Tuyết Băng! Tôi Sẽ Sưởi Ấm Trái Tim Em

Chương 4: Chương 4: Gặp Lại Người Quen




Giaosu.... buổi sáng vvui vẻ... * chấm hết*

---------------------------------------vào truyện nào------------------------------------------------------------------------------------

Chương 4: Gặp Lại Người Quen

Reng..reng..bụp bộp...@##&₫

Anh Hồ vừa reo lên thì lập tức được đi kết bạn với mấy anh hồ trước đây của nó. Nó lồm ngồm bò dậy trong sự mệt mỏi vì hum quá uông nhiều quá mà, đi làm VSCN xong, nó lấy chiếc bánh mì, sữa ra ăn rồi phóng xe đi học luôn vì không muốn đi cùng bọn họ trong khi nó đang trong tình trạng “nhà nghèo”

Trường Lisngtart.

Nó lun là tâm điểm của mọi sự chú ý, ghét cảnh ồn ào, nó lao vào lớp như tên lửa. Ngồi yên vị trên bàn và tiếp tục công cuộc “ngủ“.

Một lúc sau sân trường lại nhộn nhịp vì bây giờ là hai hoàng tử và công chúa Ngọc ý. Chả quan tâm bọn họ đi thẳng vào lớp, hum này hoàng tử Zane(hắn) có vẻ mệt mỏi, vào lớp là ôm bàn ngủ, chả thèm để ý xem ai đang ngồi cạnh mình. Anh và nhỏ cũng chỉ biết lắc đầu rồi về bàn mình.

Hết tiết, hắn mới lắc cái đầu đau kia rồi mới nhìn sang người bên cạnh. Hắn tự hỏi:“ người này mình từng gặp ở đâu rồi thì phải“. Hắn đang hoang mang với những câu nói của mình thì nó hét lên:

- Aaaaaaa...... Sao..sao anh lại ngồi đây? - nó nhìn hắn cũng cảm thấy quen quen.

- hét cái gì? Câu này tôi phải hỏi cậu mới đúng- hắn cũng nhìn nó

- aa...- nó hình như nhớ ra cái gì đó- anh chính là người hôm qua ở Bar đây mà!!! Haha( đánh trống lảng đây mà)

- phải- hắn cũng nhận ra nó

- haha.. anh thua tôi thảm hại phải không?-nó hỏi câu rất là hồn nhiên

- cậu.. - hắn xấu hổ vì đang ở lớp học. Trước bao con mắt đặc biệt là Ạnh và nhỏ đang xem kịch miễn phí do họ đảm nhiệm vai chính.

- cậu cháu rì ở đây? Tôi không nhận họ hàng bừa bãi đâu nhé, mà nghe đâu anh họ Lâm, tôi họ Hoàng mà, cậu cháu sao được.- nó lấy ngón trỏ gãi gãi má tỏ vẻ suy ngẫm

Hắn không làm gì được, nhưng ánh mắt nhìn nó làm lạnh cả xương sống, đến nó còn có chút run run. Hắn đắc ý, cầm cổ tay nó kéo một mạch lên sân thượng của trường.

Mọi người nhìn nó thì không khỏi thông cảm vì kẻ dám làm hoàng tử xấu mặt thì chỉ có con đường chết( tg: oầy giữ zậy ta???)

- bỏ ra, đau chết tôi rồi...- nó hét lên nhưng dường như hắn không trả lời- anh kéo tôi đi đâu???

....- Im lặng

- anh có biết tế nhị là gì không vậy?- nó gắt lên

....- Im lặng

Bị hắn cho ăn thùng bơ tổ đùng, nó thề sẽ cho hắn biết tay.

Sau khi nó bị kéo đi, Nhỏ tính đuổi theo ngăn lại nhưng lại nhận được cái lắc đầu từ Anh.

Hắn kéo lên sân thượng liền ép nó vào tường.

- anh..anh muốn làm.. làm gì?- nó lắp bắp nhìn hắn đứng sát nó

- Cậu làm tôi bẽ mặt trước mọi người.- hắn nhìn nó

- Đó là tại cậu. Tôi không liên quan mà.- nó bao biện

- Cậu...là con trai?- hắn hỏi một câu mà ngày cả hắn cũng không hiểu nổi

- tất nhiên là vậy rồi, anh nghi ngờ giới tính của tôi?- nó nhìn hắn có chút lo lắng

- Nhìn cậu chả có chút Nam tính gì cả?- hắn nói rồi quay ra chỗ lan can sân thượng.

- Xí, vậy cậu hơn tôi?-

- phải- hắn đắc ý

- hư...- nó cứng họng

- câụ có biết nhìn cậu tôi liền tưởng tới ai không?- hắn trầm tư nhìn nó.

- Ai??? - nó hỏi có chút tò mò

- là..- hắn ngắt quãng làm nó càng thêm tò mò.

......????- khó hiểu

-------------**----------**--------------

-----ế vậy mọ người biết hắn liênn tưởng tới ai không? Không bít chứ gì vạy thì đón đọc chap sau nhé!! Bye..bye...

Hề..hề.. hình như mình viết nó cứ thế nào ý??? M.n ủng hộ mình nha, cứ comment thoải mái chứ đừng ném đá ném gạch. Mình còn ham sống lăm ý..

À.. mình nhắc chút nhé! Có thay đổi về tóc của nó chút xíu. Tóc nó là giả nhé! Vậy thui. Bye.. mọi người*vẫy chào*

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.