Tuyết Băng! Tôi Sẽ Sưởi Ấm Trái Tim Em

Chương 29: Chương 29: Giải Quyết Vấn Đề (2)




Chương 29: Giải quyết vấn đề (2)

Nó lái con xe BMW mới toanh màu trắng đen đậu trước cổng trường, theo sau nó là anh và nhỏ bước xuống, khuôn mặt ai cũng “rạng rỡ” tới mức khiến đám học sinh xung quanh thoáng rùng mình.

Nó đi thẳng lên lớp, chẳng cần đoái hoài gì đến những biểu cảm thái quá của đám học sinh kia. Đôi mắt lạnh lẽo ẩn chứa sự buồn bã mà khó ai nhìn thấy. Ngồi xuống bàn nó lôi trong cặp ra chiếc laptop, đôi bàn tay thoăn thoát gõ nhanh trên bàn phím…im lặng đến lạ.

Một lúc sau hắn bước vào, cảm thấy có chút gì đó lạ thường nhưng cũng chẳng mấy quan tâm, hắn nhẹ chân bước đến chỗ bàn mình, vứt cặp xuống và..ngủ (tg: haizz… mấy anh chị này giỏi quá, đến trường k học chữ chỉ học ngủ…bái phục…). trước khi ngủ còn quan sát nhanh biểu cảm trên mặt nó, hắn có gì đó cảm thấy buồn..

Không gian cứ như vậy cho đến khi người đó – nhân vật chính trong câu chuyện sắp diễn ra đã tới. Cô gái mang trên mình một vẻ quyến rũ khó tả, khiến biết bao bệnh viện cấp cứu không kịp vì thiếu máu do bị xịt máu mũi (chứng tỏ rất rất nhiều người xịt máu mũi thì mới thiếu máu, haizz.. phen này bệnh viện giàu to… *vỗ tay chúc mừng* ^_^)

Cô gái vừa định ngồi xuống thì nghe thấy giọng nói lạnh lẽo từ phía sau lưng

-MILY…

Giọng nói quen thuộc pha chút lạnh lẽo khiến không gian như bị đóng băng, không một tiếng nói, k một âm thanh, tất cả đều im lặng chờ..xem kịch. Lạnh lẽo quá! Đến mức hắn còn rùng mình tỉnh dậy, nhỏ ngồi một chỗ cũng từ từ quan sát, lòng dậy lên nỗi bất an khó tả..

Nó bước lại chỗ Mily nói thì thầm rì đó rồi đi thẳng ra ngoài cửa, Mily sau khi lấy lại tinh thần Mily cũng bỏ ra ngoài..không khí lại trở về như quỹ đạo của nó, nhộn nhịp hắn lên nhưng trong cái nhộn nhịp lại có chút cảm xúc lo lắng, bất an…

Nó đứng lên sân thượng, hà hít làn gió mát của mùa thu dịu nhẹ, gió thổi làm những sợi tóc bay trước mặt nó, đằng sau, hình ảnh người con gái với vẻ đẹp quyến rũ nở một nụ cười không giấu nổi phần gian tà nhìn nó:

-Chị gọi em lên đây có việc gì – giọng nói thay đổi thành dịu dàng, ngây thơ

-Chị… cô còn có gan dám gọi tôi là chị sao? – môi nó khẽ cong lên

-Chị Băng, chị có cần phải như vậy không em đã nói là em cố..à ..không cố ý mà.. chị tin em đi – Mily trong lòng vui sướng, khuôn mặt tỏ đầy niềm thương cảm

-Ở đây chỉ có tôi và cô, không cần đóng kịch cho người khác xem đâu. Cô nghĩ mấy trò mèo này mà qua mặt tôi sao, ngây thơ quá đấy! Một người từng thù hằn tôi, trong một đêm trở thành “em gái song sinh khác trứng thất lạc”, nực cười.. dễ dàng từ bỏ cả gia tài đồ sộ đi theo một con nhỏ nhận học bổng? có phải vô lý hết sức không? – nó quanh mặt lại nhìn Mily bằng đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống

-Chị đã nói vậy thì tôi không cần thiết phải giả bộ nữa.. – nếu không phải tên đó uy hiếp thì có chết Mily cũng chả phải đem danh dụ ra đánh đổi như vậy

Nó nhìn biểu cảm Mily quanh 180 độ mà miệng chỉ cười thầm, chua xót, tiến nhanh về phía nhỏ, văng một cái tát hết sức thô bạo vào đôi má trắng nõn kia.

-Con nhỏ, mày giám đánh tao – Mily tức giận đôi mắt đỏ ngầu nhìn nó căm phẫn

-Thì sao? Với cái tội của cô thì một phát tát chưa là gì

-Mày nghĩ tao chịu để yên cho mày đánh tao sao, con nhỏ khốn nạn

-Tôi chưa từng nghĩ như vậy, đó là do cô – vẻ mặt hêt sức bình tĩnh

-Mày.. – nhỏ Mily cứng họng rồi không nhịn được lao như tên bắn về phía nó

Nó tránh ra làm nhỏ té nhào trông thật thảm hại, miệng lầm bầm: “ nếu không phải hôm đó có anh Zane thì tao không cần nhận những vết thương do mày gây ra đâu, hừ”. nó cười lạnh, thì ra cũng chỉ là giả tạo mà thôi. Nó đánh trả, đánh lại những đòn của nhỏ Mily. Nhỏ tức giận quật ngã nó, rồi nhanh chóng định vồ lấy nó nhưng chợt ngã xuống, mặt méo xẹo. Nó khó hiểu, không đá không sỏi không nhấp nhô, bước chạy đều đều mà lại bị ngã. Nó đứng dậy thì đằng sau có tiếng

-Dừng lại! – hắn từ cửa chạy đến chỗ Mily đỡ dậy- không nên giải quyết ở đây, đây là trường học

Nó chỉ cười chua xót, thì ra là nhỏ biết hắn đến nên giả vờ bị thương trước mặt để hắn quan tâm, hư..cuộc sống này rốt cuộc như vậy sao??

Hắn nhìn Mily bị thương cũng có chút thỏa mãn chút lo lắng chút giận giữ nhung không biểu lộ ra ngoài. Hắn hỏi nó có chuyện gì, kiềm lòng lắm nó ném cho hắn đoạn video. Hắn như bị hóa đá trước những hình ảnh trên. Toàn bộ video ghi lại sự độc ác của Mily. Hắn ngước lên thì nó đã đi mất… quay sang Mily giận dữ

-Cô..được lắm

-Anh Zane.. em.. – Mily thực sự hết đường lui, chỉ biết cứng họng

-Biến và miễn trở lại, để tôi gặp lại thì cô và ba cô sẽ sống trong song sắt hết đời, nghe chưa – hắn quát Mily rồi bỏ đi

-Anh Zane..em Yêu..anh..

Mily nước mặt giàn giụa, nhưng hắn cũng đã đi. Khóc là cách duy nhất để nỗi đau vơi đi. Cảm giác bị người mình thương rời bỏ..đau..rất đau.. nhưng lỗi ở đâu?? Là do người áo đen sai khiến, do cơn ghen của nhỏ, do hắn quá vô tình hay tại nó quá hoàn hảo để nhỏ phải ghét? Có quá nhiều câu hỏi nhưng không bao giờ và mãi mãi sẽ chắng kiếm được câu trả lời…

----------------------------------------------------------------------------------

Hắn chạy đuổi theo nó tới một khu vườn trồng hoa oải hương tím nở rộ, nơi đây có những giọt nước mắt và tiếng khóc của một cô gái trong sự bi thương, chua xót. Cô gái chụm đầu vào đùi gối, khóc..khóc cho mọi thứ cô đã phải chịu đừng. Dù rằng tự nhủ bản thân sẽ không khóc, khóc sẽ khiến bản thân yếu đuối nhưng…cô là con người, có cảm xúc chứ không như cỗ máy vô cảm. Đôi khi nước mắt chính là thứ để xua tan đi sự đau khổ trong một con người…

Nhẹ bước đôi chân đến phía nó, hắn từ từ ngồi xuống cạnh nó, kéo đầu nó vào bờ vai rắn chắc của mình. Nó giờ không biết ai cũng chẳng quan tâm, nó giờ đang rất cần một bờ vai chắc để nó dựa vào. Nước mắt nó cứ trôi theo một dòng chảy mà không biết bao giờ sẽ ngưng. Hoàng hôn khẽ buông xuống, ánh chiều tà hắt vào hai người một trai một gái lặng lẽ ngồi giữa khu vườn tràn ,màu sắc tím. Nó lặng người dần rồi đôi mắt khép lại, khẽ lau đi giọt nước còn vương lại trên khóe mắt, bất chợt một giọt nước lại rơi xuống cánh hoa oải hương tím nhưng nguồn xuất phát lại từ đôi mắt của hắn. Hắn khóc, khóc vì cái gì vậy? hắn cũng không thể hiểu nước mắt dành cho cái gì nữa…

***

Về nhà, nó ngồi trong phòng, đôi mắt hướng ra phía cửa sổ nhìn những tán lá đung đưa trước gió. Giá mà nó là gió, ung dung tự tại biết mấy. Giá mà nó biết suy nghĩ , ngoan ngoãn thì ba mẹ nó không phải biến mất mãi mãi. Giá mà nó không tồn tại thì nó đã không đem đến phiền phức cho Jin và mọi người..… Giá mà.. nó rất ghét từ “giá mà” bởi vì chuyện đã qua thì dù có làm cách nào cũng không thể như lúc đầu.

Đi ra ngoài ban công, hà hít một hơi thật sâu, cảm nhận sự thanh mát của gió trời. nó tự nhủ : “ qua ngày hôm nay, mọi chuyện sẽ khác, Hoàng Ngọc Tuyết Băng này bằng mọi giá sẽ bắt ngươi phải lấy lại thứ của ta, ta sẽ tìm ra ngươi – kẻ sát nhân hại chết cha mẹ và Jin”

Phía góc ngõ, một bóng người lạ lẫm mà có chút quen thuộc đứng nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của nó, để ý từng hành động của nó mà trong lòng nhói lên cảm giác đau đớn “khi nào mọi chuyện mới kết thúc”….

---------------------------------------------------------------------------------------

-Phía bang LP có tin gì không? – hắn nhẹ giọng nói với người đối diện

-Thưa bang chủ, bên phái bang LP không hề có chút động tĩnh gì, bên đó dường như đang suy tính vấn đề đó. Còn về phía bang CBD, nữ bá vương của họ cũng giống chúng ta, đang tìm thông tin về bang LP.

-Tốt. à phải rồi, lô hàng mới nhập như thế nào rồi – hắn lắc lắc ly rượu trên tay

-Dạ, vẫn ổn, không có gì biếng động..chỉ là..có vài tên phản bội tính ăn cắp lô hàng

-To gan đến vậy cơ à? - hắn khẽ nhếch môi

-Nghe đâu là gián điệp bên phía bang LP.. – nói đến đây người kia có chút xem xét thái độ của hắn

-Vậy sao? Cử cả gián điệp nữa… giỏi.. rất giỏi… ngươi lui ra đi – hắn phẩy tay ra hiệu

-Dạ - người kia cúi đầu rồi lùi ra ngoài

-Ngươi khá lắm … - hắn uống ngụm rượu khẽ cười gian xảo

--------------------------------------------------------------------------------------

Trong một căn nhà kho, bóng người ẩn hiện trong bóng tối, cánh cửa mở ra, len lỏi chút ánh sáng rồi nhanh chóng dập tắt, bóng đèn tự động sáng lên, người con gái bước vào nhìn người phía trước đang quay lưng về phía mình

-mọi chuyện như kế hoạch của ngươi rồi đó, tha ta được chưa

-tha.. tôi nghĩ cô còn phải làm cho tôi dài dài… đến khi hạ được Hoàng Ngọc Tuyết Băng, cô sẽ tự do.

-Tôi mong ngày đó không còn xa

-Sẽ mau thôi, cô cần làm thêm chuyện này nữa, lúc đó tôi sẽ êm gọn xử nó, nếu thành công, cô thoát còn nếu thất bại chấp nhận chịu phạt.

-Được. – cô gái cười tỏ rõ sự đắc ý không ai khác là Mily

Lại một lần nữa cuộc nói truyện rơi vào đôi tai của người bí ẩn khác. Như lần trước, một nụ cười quái đản xuất hiện trên gương mặt 3 người với 3 dòng suy nghĩ khác nhau...

---------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay nó có tâm trạng vui ơi là vui, yêu đời khủng khiếp. Nó kéo nhỏ đi chơi khắp khu phố, mua bao nhiêu là quần áo, thức ăn,...ưng mắt nó là lượm tất (tg : chị này giàu dữ...chả bù cho mình... haizxzz..+_+)

Về đến nhà, dở gói bim bim ra nhấm nháp coi ti vi, thấy nó cười sặc sụa nhỏ cũng yên tâm phần nào. Anh thì khỏi bàn, miệng cười toe toét khi thấy đứa em gái lại trở về vui vẻ của ngày trước nhưng nó có còn được vui vẻ như vậy mãi mãi hay không. Anh thật sự lo lắng....

Đêm xuống, nó yên bình trong giấc ngủ, nhìn nó ngủ thật yên bình, thật dễ chịu. Một bàn tay khẽ vuốt tóc nó, ngón tay vô thức chạm vào bờ môi anh đào đỏ tươi. Đôi môi nó được phủ bởi một đôi môi khác, rất nhanh, rất nhẹ.. người con trai lặng lẽ nhìn nó thầm trách “Em đừng để anh phải lo cho em như vậy chứ, hãy quên anh và sự trả thù cho cái chết của anh, anh sẽ luôn dõi theo em , sẽ bên em vì vậy hãy sống vui vẻ nhé ! tạm biệt công chúa băng giá của anh. Yêu em”. Tấm rèm cửa trắng phất lên, hình bóng kia đã biến mất trong màn đêm. Nó khẽ nhíu mày rồi lại tiếp tục giấc mơ. Giấc mơ có anh, giấc mơ nó gặp lại anh, người mà nó rất yêu và đã rời bỏ nó... nó cứ chìm vào giấc mơ đến sáng hôm sau..

-------------------------------------------------------------------------------------

Chương tiếp theo : bất ngờ xảy ra một sự việc không thể lường trước, liệu đây là một tai nạn hay là sự sắp đặt. hãy đón chờ Tuyết Băng! Tôi Sẽ Sưởi Ấm Trái Tim Em… - chương 30

Chúc m.n ngủ ngon nhé! Hơn 10h rùi, đọc xong thì ngủ đi nhé! Rảnh t sẽ lại post truyện. Bye..iu mọi người nhìu... chu..oaaaa..... ^_^

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.