Tuyết Băng! Tôi Sẽ Sưởi Ấm Trái Tim Em

Chương 27: Chương 27: Mất Mát




Chương 27: Mất mát

Hắn nhìn mà chả hiểu gì, nhưng nhìn thấy Mily như vậy cũng có chút bênh vực..

-Chuyện gì vậy?

-Cậu hỏi cô ta thì biết.. – nhỏ xiết tay chặt thành nắm đấm gân xanh nổi rõ lên

-Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? – hắn quay mặt nhìn khuôn mặt thảm hại của Mily

Mily chắc vẫn còn quá sợ hãi nên răng không kịp tách khỏi nhau, mắt nhòe nước, miệng chảy máu, đầu tóc thì rối mù, quần áo có vài chỗ rách,..trông thật thảm hại làm sao!!

-Cút..cút hết cho tôi

Xác nhận âm điệu lạnh băng kia từ nó, ba người còn lại có chút do dự, sau một hồi không thấy ai đi ra khỏi phòng, nó gằn từng chữ quát thật lớn

-Các người không đi? Tôi sẽ đi

Nói là làm, nó liền hẩy người ra khỏi người nhỏ, chạy vội ra khỏi phòng và sơ ý đánh rơi một thứ…

Sau khi nó bước ra khỏi phòng, trời bắt đầu nổi sấm chớp, Mily do sợ quá mà ngất lịm đi, hắn đành phải đưa nhỏ về phòng khác. Còn nhỏ thì đang vô cùng lo lắng, mỗi khi nó không kiềm được cảm xúc của mình, nó giống như một con mãnh thú như muốn xé xác đối phương, chỉ cần tiếng gầm nhẹ đã khiến con mồi sợ run người.. Điều này trước đây đã từng xảy ra một lần khi nó đang chữa trị ở nước ngoài. Sau khi Jin chết, nó bị mắc bệnh trầm cảm một thời gian phải qua Mĩ chữa bệnh, nó cần đi học để giải tỏa căn bệnh của mình, nhưng ở đó có một cô bạn ghen ghét với vẻ đẹp của nó. Một hôm vô tình nhặt được sợi dây chuyền hình bông tuyết, cô ta đã cố tình làm hỏng nó và khiến cho máu quỷ trong nó chiếm lĩnh cơ thể, nó nổi điên lên như con mãnh thú, mặc sức ngăn cản của bạn bè và thầy cô nhưng cô gái kia vẫn không thể chống lại sức mạnh của cô và phải bó bột tại bệnh viện ba tháng trời…

Chính sau lần ấy, anh đã phải đi tìm rất nhiều y bác sỹ giỏi về tâm lý giúp điều hòa tâm trạng và cách kiềm chế cảm xúc. Và từ lần đó trở đi nó biết kiềm chế con giận của mình hơn nhưng chiếc vòng cổ bị hư khiến nó mang trong mình một nỗi dằn vặt lớn…

Hôm nay, vẻ mặt ấy, biểu cảm ấy, hành động ấy lại một lần nữa lặp lại nhưng hôm nay không giống lúc trước, nỗi đau hôm nay là một nỗi đau nó cảm thấy như muốn thiêu cháy cơ thể. Cũng mỗi khi nó mất kiểm soát là y như rằng sẽ có chuyện xấu xảy ra. Nhỏ chỉ biết trách cho Mily thiếu não quá! Làm không biết suy nghĩ thì hậu quả nhận được sẽ vô cùng thảm hại… Dại mới dám động vào những thứ quan trọng của nó. Nhỏ thầm nghĩ liệu mai Mily còn có thấy được ánh mặt trời hoặc cũng có thể mặt trời ngày mai sẽ không còn đẹp như mặt trời hôm nay..

Thoát khỏi những ký ức không hề muốn nhớ lại, lòng nhỏ bỗng dưng cuộn trào một nỗi lo lắng khó tả. Trời mưa to, sấm chớp đùng đùng, nó thì không mang theo dù, nhỡ bị cảm thì sao… thực sự nhỏ đang rất là lo cho nó.

Hắn bước ra ngoài phòng khách, thấy nhỏ ngồi đăm chiêu, bồn chồn, hắn đi lại phía nhỏ, giọng vang lên đều đều

-Hãy cho tôi biết..mọi thứ về cô ấy..

***

“Khi anh đi trong em còn ngỡ như con mơ

Rồi cố đánh thức mà mọi thứ không thay đổi

Em bơ vơ, thấy lạc lõng nơi đông người

Vì đi qua là dòng đời lạ lẫm thôi

Chỉ muốn xóa hết một lần

Và sẽ thôi không nhớ anh

Chỉ mong âm thanh phố đêm giúp em chẳng còn nghĩ ngợi

Người đã cho em chờ đợi

Và hôm nay xa cách em mãi mãi

….

Mây gió mang yêu với thương đến nơi chẳng còn đôi mình

Hẹn ước đến cuối cuộc đời mà nay em đi lẻ loi

Thiếu bờ vai, vắng người em đã yêu”

Sau khi chạy ra khỏi nhà, nó cứ lao ra đường dưới làn mưa…. Những bước chân chậm dần rồi dừng lại dưới gốc cây hoa anh đào duy nhất được trồng ở đây, cây hoa dường như trơ trọi chỉ có cành và lá, Những cánh hoa bị làn mưa kéo đ, mang đi xa khỏi cành cây. Khẽ nhặt cánh hoa màu hồng nhỏ đã bị nát, nước mắt hòa quyện vào mưa, những giọt nước cứ bay vào mắt, vào mặt, vào cơ thể làm nó cảm thấy buốt giá hơn.

Tiếng sấm mỗi lúc một lớn, mưa trút xuống mỗi lúc một nhiều, nó đứng đó nhìn cánh hoa hẳn tiếng đồng hồ rồi bỗng dưng ngồi thụp xuống. Nó khóc..khóc thật lớn, khóc để trôi đi cái cay đắng, cái dằn vặt trong mình theo những hạt mưa. Nó thì thầm trong màn mưa cay đắng

“ Mẹ… con đã không bảo vệ được di vật cuối cùng của mẹ, con có phải bất hiếu quá không mẹ, con cứ ngỡ sẽ có thể cho mẹ yên lòng nhưng con lại để cho người ta dẫm đạp lên ảnh của mẹ như vậy.. con xin lỗi.. con đã sai.. hic..hic.. Có phải con rất tồi không hả mẹ.. Anh Jin – người mà con thương yêu cũng đã biến mất khỏi cuộc đời con mãi mãi rồi mẹ ạ, con có phải rất đáng ghét khiến ai cũng muốn rời xa con… con bất lực, con mệt mỏi..con…”

Nó nghẹn trong những tiếng nấc… cảm xúc của nó cũng một phần trôi tuột theo dòng nước mưa…rồi ngất lịm đi…

***

Có lẽ khi nghe xong, ai cũng chỉ đơn giản hiểu nhưng gì nó trải qua chỉ do số phận của nó, và chuyện này cũng đã xảy ra trong cuộc đời của một số người nhưng họ đâu thể hiểu bản chất trong cái quá khư âm u đen tối và không chút màu sắc này… Nếu cái chết của mẹ và cậu là cái chết rất bình thường thì nó đã không phải dằn vặt đến tận bây giờ, nhưng sự thật nhiều lúc lại rất phũ phàng với con người ta..

Cái chết của hai người , nó đều tự cho là tất cả do mình, do bản thân nó gián tiếp hại mẹ và cậu. Chỉ vì cứu nó mà hai người đã lấy bản thân thế cho nó thoát khỏi nguy nan. Nó hiểu được họ muốn nó sống tốt và quên hết quá khứ nhưng chẳng bao giờ một con người lại có thể quên đi sự thật kinh hoàng xảy ra ngay trước mắt mình…. 5 tuổi là mức tuổi đang yên bình tung tăng như bao người nhưng nó lại bất hạnh..nó mất đi người mẹ nó yêu quý, 8 năm sau chứng kiến cảnh ta cửa nát nhà, gia đình tiêu tan, 3 năm sau nó lại sống trong sự mặc cảm, trầm lặng của bản thân. Một quãng thời gian dài để sự việc bám theo nó mãi.. một người như nó làm sao có thể chịu được cái chuỗi sự việc đau khổ kia…

Hắn – còn cha, còn mẹ, còn gia đình sung túc, hạnh phúc, có người mẹ luôn cưng chiều yêu thương hắn, người cha nghiêm nghị nhưng có tấm lòng vị tha, yêu thương hắn mặc dù ông ta có “hai người con trai riêng”…

Nhưng không phải là hắn chưa từng chịu tổn thương, phải nói là khá nhiều rồi. Trong câu chuyện của hai người có nét tương đồng là đều có chữ “buồn” kèm theo.. sau nụ cười là nước mắt, sau tiếng cười là tiếng khóc… Cười chỉ là để che dấu nỗi đau bên trong….

(nói liên thiên một hồi rồi, chuyển về chủ đề chính không lại nhận được thêm mấy cục u trên người thì đẹp…)

----------------------------------------------------------------------------------------

Hé đôi mắt nặng trĩu, hiện ra trước mắt là một màu trắng café sữa, nhìn rất thơ mộng “ phải chăng đây là thiên đường” đó là suy nghĩ bây giờ của nó. Ngồi dậy trong sự mệt mỏi, đầu gối nó đã được băng lại cẩn thận, quần áo cũng đã được thay bộ mới, mở to đôi mắt quan sát thật kĩ những hình ảnh xung quanh….

Đây chính xác không được coi là thiên đường mà nói đúng hơn là “bãi rác” bởi vì sao? Bởi vì ở đây chứa đựng toàn vỏ giấy kẹo, bim bim, vỏ lon bia, nước ngọt và nhiều loại rác khác. Ôi thôi, thảm họa căn nhà… nhìn sơ thì căn nhà được thiết kế theo kiểu phương Tây, chất liệu tốt đẹp mà lại có..rác… Haizz.. thầm than không biết người chủ căn nhà này đang nghĩ gì.

Nó nhìn thấy trên bàn có mảnh giấy màu vàng nhỏ, nét chữ đẹp, nhẹ nhàng “ Hôm qua cô bất tỉnh, tôi đưa cô về đây, nếu đói xuống nhà, gần cửa ra vào nhà bếp, trong tủ lạnh, phía ngăn mát bên dưới có chút thức ăn, cô lấy ra ăn tạm, ăn xong nhớ uống thuốc, có chỉ dẫn rồi đó, cô có thề về nếu cô muốn” – dòng thu dài dòng phức tạp nhất mà nó thấy từ trước tói giờ, ai chả biết thức ăn muốn để lâu thì sẽ để trong tủ lạnh, đói xuống bếp kiểu gì cũng có cái ăn mà lại còn bày đặt chỉ từng chỗ chi tiết cứ như sợ nó không biết tủ lạnh ở đâu, ngăn mát ở trên hay dưới,…. Còn thuốc thì nhìn thấy chỉ định rồi, đúng là tên này cẩn thận quá mức…

Nhưng mà tên này hình như có chút khùng khùng, rõ là người không quen biết mà lại cho ở nhà mình một cách tự do, nhỡ vớ phải em nào hám tiền vơ hết tài sản thì vui. Đang vu vơ ngẩn ngơ như “tai nơ” thì đập cảnh trước mắt làm nó suýt té ngửa… trời ơi! Toàn là người đen từ đầu đến chân, có da thì trắng trắng xíu… Mấy người này chỉ được vẻ ngoài hết sức không có gì nổi bật nhưng bên trong cũng nhiễm chút hàn khí.. Chẹp..chẹp..xem ra tên Boss của tụi này cũng là tảng băng đích thực mà.

Nghĩ luyên thuyên một hồi nó tự đánh đầu mình, nghĩ sao tên cứu mình nó lại ngu để một mình ở trong căn biệt thự thế này.. mà thôi, dẹp vậy, bụng biểu tình rồi, ăn trước cái đã.

Nó chả quan tâm bước vào bếp lấy bánh và sữa, một ít hoa quả ra làm bữa sáng, dường như mọi chuyện đêm qua có phần lắng xuống nhưng chỉ là tạm thời..

Ăn xong nó liền đi thẳng ra ngoài nhưng vẫn biết là tụi đen đen kia vẫn theo sát nó, cú nhìn từng cử chỉ của nó từ nhà tên kia đến khi về đến nhà. Nó vừa ra tới cửa đã có một chiếc taxi đậu ở đó cung kính mời nó, do chả có mấy thiện cảm về ngôi nhà nên nó chả thèm nhìn kiến trúc bên ngoài ra sao. Đi ra là trèo thẳng lên xe đánh tiếp giấc nữa cho tới khi về nhà.

Trong phòng khách hiện giờ có đôi trai gái nắm ngủ với tư thế hết sức “dễ thương”. Hắn nằm ngủ với tư thế “chân chạm sàn, mặt chạm đất, môi hôn gạch… ôm chân ghế” ngủ vô cùng ngon lành. Còn nhỏ.. haizz… đỉnh đầu chạm đất, chân hướng lên trần nhà, miệng mở to, tóc dựng ngược,… tư thế vô cùng bá đạo của hai người khiến cho người mà họ chờ cả đêm qua đang giựt giựt khóe mắt liên tục vì SỐC..

Cũng định không về nhưng nghĩ nhỡ nhỏ lo quá lại làm bậy nên mới về, ai dè tưởng lo quá mất ăn mất ngủ, đằng này còn ngủ vô tư mới ghê. Có tiếng động, nhỏ giật mình mở mắt, người nghiêng ra một phía và đập xuống đất, bỏ qua sự đau đớn, nhỏ qua đá cho tên kia dạy rồi mới chạy tới hỏi thăm nó..

Hắn cũng lồm cồm bò dậy khi mà bị đá một cái đau điếng vào cái mông xinh xinh của mình. Hắn cũng tới chỗ nó hỏi chuyện. Ba người cùng ngồi xuống thì ở trong phòng khách gần đó, cánh cửa mở và..điều không hay xảy ra..

Hôm qua hắn quên không gọi người đưa Mily về, nên nhỏ ta vẫn còn ngủ nguyên bộ dạng thảm hại nhưng khi chỉn chu lại có phần dễ nhìn hơn. Ném ánh mắt sắc bén vào người Mily, nó chậm rãi bước đến phía Mily. Nhịp tim đập ngày một rõ và liên tục cho tới khi nhẹ hơn, khi nó lướt qua Mily, đi qua Mily nó nói như quát “ biến và miễn trở lại”. Rồi bỏ lên lầu.

Nhỏ chạy với theo nó

Mily vô tội chạy tới ôm lấy cánh tay hắn

-Anh.. chị Băng vẫn chưa tha thứ cho em sao.. rõ là đêm qua em không cố ý mà.. (tg: không cố ý mà chỉ là cố tình thôi)

-Về trước đi

-Nhưng

-Tôi kêu về là về - hắn quát rồi hẩy cánh tay Mily ra khỏi người

Mily không nói gì chỉ ậm ực bỏ đi. Hắn chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng nó khuất dần rồi biến mất, hắn cũng thẫn thờ rồi đi…

------------------------------------------------------------------------------------

Dạo này bận quá nhưng vẫn cố post truyện, mọi người thông cảm nếu truyện k hay nha…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.