Tuyết Băng! Tôi Sẽ Sưởi Ấm Trái Tim Em

Chương 38: Chương 38: Mấy Người Phiền Phức Quá!! Làm Ơn Biến Đi Dùm…




Chương 38: Mấy người phiền phức quá!! Làm ơn biến đi dùm…

-Aissii… mệt chết quá đi, biết vậy không nói cho rồi…huhu… -

Nàng Ngọc nhà ta giờ đang than trời than đất, nằm sõng soài trên ghế sofa với cái dáng “con gái hiền thục”, lăn lội vì mấy cái bảng tin rắc rối, lại còn hàng tá phóng viên lôi lôi kéo kéo, xô xô đẩy đẩy trước cửa nhà nó khiến anh nó đi ra còn không nổi… Tuy chỉ là công bố danh tính nhưng lại có sức sát thương rất mạnh đối với các nhà kinh doanh khác, xem ra họ cần thăm dò tình hình cô gái trẻ tuổi 17 tuổi nắm giữ cả tập đoàn lớn mạnh nhất thế giới, có thể đưa khủng hoảng kinh tế vượt qua một cách đơn giản….

-Thôi đi đừng than nữa, cái này là phước ai ban, họa ai cho vậy nhỉ? – nó ngồi nhâm nhi ly campuchino vị socola thơm dịu, mắt vẫn hướng ra trước cổng, nơi đám phóng viên “đóng quân” ở đó. Miệng chỉ khẽ nhếch lên

-Tao bắt đầu thấy hối hận rồi, hư..mấy tên chết tiệt, bọn chúng lấy cơ hội này thăm dò chúng ta, haizz.. vậy là cơ nghiệp đi học bị sụp đổ hoàn toàn.. hix ..hix… - nhỏ vừa nói vừa diễn tả rất “sâu”, lúc lúc lại lấy tay chấm chấm lên khóe mắt “ giả vờ khóc”..

-Mày mà có cơ nghiệp đi học sao, đến lớp như đi chơi, vở không mang, mắt thì không nhìn thấy chữ, toàn là game..game...thôi, nghỉ đi cũng đâu mất mát gì… - nó tiếp tục uống một ngụm campuchino nữa

-Haizz… sao số tôi khổ thế nhỉ, biết vậy không nói cho rồi/…

-Thôi, giờ than có quay lại được không, mày… - chỉ nhỏ - ra đàm phán với đám kia – chỉ ra ngoài phía cổng…- mau!!

-Tao…(chỉ mình)…giải quyết… đó(chỉ ra phía cổng)…sao??

-Vậy ai vào đây!! Mau, nếu không khỏi vào nhà nhé! – nó nói xong đứng dậy đẩy đẩy nhỏ ra ngoài, nhỏ chỉ biết ú ớ vài câu rồi cũng vác mặt ra ngoài, miệng lẩm bẩm gì đó..

Đúng như dự đoán, thấy mồi phải bắt ngay, tuột mất là công toi, thấy nhỏ bước ra tụi phóng viên ồ ạt lao tới phía nhỏ nhưng bị cản bởi cánh cổng chắc chắn nhà nó, cứ xô nhau dồn dập làm cánh cửa cũng sắp bung… Nhỏ lấy lại tinh thần..quát một hơi…

-CÁC NGƯỜI IM LẶNG HẾT CHO TÔI – nói xong lập tức thấy hiệu quả luôn, cả đám người mấy trăm người im lặng không một tiếng nói (tg: giống tập đoàn người câm…), chỉ nghe thấy tiếng gió rất nhẹ…(tg: gió nhẹ mà nghe được thì mấy anh chị này thuộc top “tai siêu thính”…hihi)..

Yên lặng trong đúng 30” lại ồn ào như cũ, lại tiến dồn dập kéo đến, hỏi đủ thứ trên đời làm nhỏ chóng hết cả mặt, ở đâu đó có hai cặp mắt nhìn nhỏ mà cười thầm. Thấy cánh cửa sắp về với đất mẹ thân yêu, nhỏ hét lần hai hết công suất:

-CÁC NGƯỜI THỬ LÀM CHO CÁNH CỔNG NHÀ TÔI SẬP XEM, CÁC NGƯỜI ĐI VỀ HÚP CHÁO, CÀY RUỘNG, NUÔI HEO HẾT ĐI NHÉ!!!!!......

Im lặng..

Im lặng…

Im lặng….

Ồn ào…. Haizz..cái lũ này chỉ được lúc là lại ồn ào, nhưng không ai dám xô đẩy mạnh, chẳng may cổng sập coi như bọn họ về nhà cày ruộng thoi… nhỏ bất lực, đầu ngoảnh vào trong nhà, nơi có một người đang say đắm trong tiếng cười, nhỏ hực hực tức giận, lao ra, mở tung cánh cổng khiến cánh cổng bị nghiêng ngả như sắp đổ, hình dạng có “chút” biến đổi, chống tay vào hông, quát lớn (tg: Chị quát xong nhớ kêu người mua thuốc bổ họng đi nhá!!! Quát thế này chắc vừa mất sức, vừa mất giọng luôn á!!)

-CÁC NGƯỜI BIẾN HẾT CHO TÔI, CÓ TIN TÔI CHO MẤY NGƯỜI NHƯ CÁNH CỔNG NÀY KHÔNG HẢ? BỘ CÁC NGƯỜI THÍCH SOI MÓI ĐỜI TƯ CỦA NGƯỜI TA, THÍCH LÀM PHIỀN NGƯỜI KHÁC MỚI CHỊU ĐỂ YÊN SAO? TÔI NÓI CHO MÀ BIẾT, CÁC NGƯỜI KHÔNG ĐI, CÔNG VIỆC CÁC NGƯỜI ĐANG LÀM MẤT HẾT!! NÊN NHỚ TÔI…LÀ..AAAAIIIII….. – nhỏ hét xong thở hổn hển, hít lấy hít để không khí …

Hừm… xem ra là hiệu quả kinh khủng, mới đó đã không thấy bóng dáng bất kỳ một ai, vừa nãy còn mấy trăm người đông vui nhộn nhịp, giờ thì hoang sơ tàn dại chỉ còn lại mình nhỏ và vài tên bảo vệ đứng cạnh nó đang bị ù hết hai lỗ tai…Nhỏ lắc đầu, coi như giải quyết xong..nhỏ đi thẳng vào nhà. …Xem ra bọn họ vẫn biết không nên động tới ai nếu không hậu quả “hơn cả sự mong đợi”…

Nó ở trong nhà miệng cười toe toét vì vừa được chứng kiến kịch hay… thấy nhỏ vào, biết là kiểu gì cũng không yên, nó bịt miệng nhỏ trước khi nhỏ trách nó

-Tao có thứ xả giận cho mày – nó nháy mắt tinh nghịch]ư

-Xả lên mày phải không – nhỏ rùng rợn nhìn nó không chớp mắt

-No..no..no … không phải, đi theo tao….

Nói rồi nó kéo tay nhỏ rời khỏi nhà, lái con xe BMW trắng, lao như bay trên đường…

-------------------------------------------------------------------------------------

Bộp… đống tài liệu bị vứt xuống bàn không thương tiếc, hắn ngồi xoa xoa thái dương mệt mỏi….

-Tự dưng bị bắt làm mấy cái hồ sơ chết tiệt, giờ mình mới 17 thôi mà, công ty cứ để ba lo là được, haizz….

Hắn lại ngồi nhìn vào hộc bàn, kéo ra có một chiếc hộp nhỏ nhìn rất đơn sơ nhưng lại có cái gì đó rất cuốn hút. Hắn lau kĩ càng chiếc hộp, trong đầu lại nghĩ đến hình ảnh một người, miệng thầm cười vui, nhưng lại xen lẫn có gì đó buồn buồn…. hắn nhìn ra một khoảng không vô định…

----------------------------------------------------------------------------------------

Chiếc xe dừng lại ở một khu bỏ hoang, trong một căn nhà khá cũ gần đấy, người ta có thế nghe thấy tiếng thét chói tai từ trong căn nhà… nhỏ và nó đi lại gần đến ngôi nhà, bước vào trong chỉ toàn bụi bặm, mạng nhện, có người lên tiếng

-Chào…B…Băng..tiểu thư – tiếng nói có chỗ ngắt quãng…

-Cô ta sao rồi!

-Cô ta vẫn rất ngoan cố...

-Thôi được rồi, ngươi đi ra ngoài trước đi, có gì ta sẽ gọi ngươi vào sau...

-Dạ, thưa..B...Băng tiểu thư – giọng nói vẫn bị vấp ở chỗ đó

Nó bước tới gần một cô gái bị trói vào một cái cột, nước mắt nước mũi tèm nhem, quần áo rách rưới, đầu tóc rũ rượi, máu me chảy trên người khá nhiều…

-Ai đây ? – nhỏ chỉ tay vào cô gái trước mặt

-Nhìn kĩ đi

Lúc này nhỏ mới cố mở to mắt nhìn coi cô gái xấu số, chợt nhỏ à lên một tiếng vui thích, quay sang nó-Mày vẫn thù nó à, dai đấy nhưng tao thích, nó đáng bị, coi như nó vận xấu, tao sẽ chơi với nó xả giận....

----------------------------------------------------------------------------------------

Chương tiếp theo : bí ẩn cô gái đó sẽ được nói ở chương 39. và chương mới sẽ khai quật một bí ẩn...nào đó..

p/s : tg gửi lòi xin lỗi tới các độc giả rất nhiều vì không post truyện trong thời gian dài và không thông báo. Lớp 9 rồi nên bận học nhiều lắm, học suốt không có thời gian rảnh, tối nay có ít thời gian nên post 1 chương cho mọi người đọc. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tg cũng như truyện trong thời gian này... love mina so much!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.