Tuyết Băng! Tôi Sẽ Sưởi Ấm Trái Tim Em

Chương 17: Chương 17: Quá Khứ Của Rami




Chương 17: Quá khứ của Rami

Ánh nắng chiếu nhẹ trên khuôn mặt một cô gái có vẻ mặt thanh tú, ngây thơ. Đôi môi khẽ cong lên tạo thành một nụ cười vô cùng đẹp. Cô bé mặc chiếc váy màu trắng tinh khiết vì màu trắng là màu cô bé thích, cô bé ngồi trên chiếc xích đu trắng khẽ đung đưa đôi chân trắng của mình. Có vẻ như cô có chuyện vui và người ngồi đó không ai khác chính là nó. Với vẻ ngoài là sự tươi vui nhưng có ai biết để được nụ cười này nó phải đánh đổi đi rất nhiều.

Nó đã từng có một tuổi thơ đẹp, khi nó 12 tuổi nó quen một đứa bạn con trai tên là Jin. Nó rất quý Jin và coi trọng cậu, coi cậu như một người bạn vì nó luôn bị cấm túc qua lại với bạn bè khác.Bởi sao? Bởi nó giờ đây không như những con người bình thường khác, có cha có mẹ. Phải, đúng là nó có cha có mẹ thật nhưng đó chỉ là vỏ bọc mà thôi, cái nó cần là cái bên trong là cái tình cảm gia đình kìa. ấy mà nó chưa lấy một lần được cảm nhận nó. Mẹ nó là một người mẹ luôn thương yêu nó nhưng số phận đưa đẩy bà đến cái chết quá sớm, vừa ngay khi nó mới lọt lòng, bà để lại cho nó những nỗi đau thiếu tình yêu thương của mẹ, nó buồn khi chưa từng nhìn thấy mặt mẹ mình. Sau khi mẹ nó mất chưa được bao lâu, ba nó đã mang vợ bé về nhà và hai người họ cũng sinh ra một đứa bé gái tên là Phương. Phương là cô bé tốt, không chảnh chọe, ao dua, đua đòi như tiểu thư khác, không hiểu sao cô bé lại có nhiều điểm tương đồng với nó đến thế. Hai người mặc dù khác nhau về mọi mặt nhưng hai người chưa bao giờ từng xem đối phương là kẻ thù, thậm chí còn yêu thương nhau hơn cả chị em ruột cùng cha cùng mẹ.

Sống nhau cảnh “ mẹ ghẻ con chồng” thì không phải lúc nào cũng hạnh phúc. Nó cũng không ngoại lệ, nó thậm chí còn bị bóc lột hết sức tàn bạo hơn. Vậy mà người cha mà nó yêu thương cứ mặc xác nó cho bị hành hạ tới bán sống bán chết. Là vợ lẽ thì dù gì cũng là mẹ, nó đành phải nuốt trôi nỗi căm phẫn, nỗi đau đớn. Trong khi nó dường như khó khăn nhất thì cậu – Jin, người bạn thân thiết đã biến mất chỉ trong một thời gian ngắn và từ đấy biệt tích luôn. Trở lại cuộc sống đầy oan trái của nó, nó thầm mong có một bữa ăn sum, vầy gia đình hạnh phúc nhưng giấc mơ cũng mãi chỉ là giấc mơ. Bây giờ trong gia đình, nó chả khác nào một con “người hầu” không hơn không kém. Tuy nó được nhận sự giúp đỡ của đứa em tốt bụng nhưng đều bị bà mẹ ghẻ bắt được và còn chửi nó thậm tệ hơn.

Suốt bao tháng ngày đau khổ, buồn tủi, cũng may có Phương làm bạn với nó nếu không nó không biết mình còn sống nỗi trong căn nhà này nữa hay k? Một căn nhà lạnh lẽo, luôn khiến con người ta cảm thấy cô đơn. Trong một hôm ăn cơm, Phương đã khẽ lên tiếng đề nghị cha mẹ:

-Thưa cha, thưa mẹ, gia đình ta lâu rồi không được đi chơi, lần này con muốn đi biển chơi được không ạ?

Hai ông bà nhìn nhau dừng đũa, giọng điệu nhẹ nhàng nhìn Phương

-con thích thì ba mẹ chiều, có gì đâu phải ngại

-Dạ mẹ

Nó nhìn họ hạnh phúc mà cũng cảm thấy chạnh lòng vì mình không được ba mẹ thương như Phương

-con cũng đi đi.

Ông Hoàng không nhìn nó nhưng miện vẫn nói. Bà Như thì vẫn không muốn cho nó đi nhưng vì ông Hoàng đã lên tiếng thì đành chấp nhận

Mọi lần toàn chỉ có bà Như, ông Hoàng và Phương đi chơi, nó thì chỉ ở nhà nên lần này được đi chơi, với nó cũng là một niềm vui.CHính vì vậy mà nó hí hửng ngối xích đu chờ bố mẹ và em sửa soạn xong rồi cả nhà đi chơi

-ĐI thôi chị Băng – Phương lao tới kéo tay nó đi. Nó giờ mới định thần lại khi vừa nãy chợt nhớ về những quá khứ đau buồn ấy.

Cả nhà họ bốn người cùng leo lên con xe lamborghini đen khởi hành đến bãi biển nổi tiếng ở phía đông. Mặc dù đi chơi nhưng trên xe luôn chứa bầu không khí yên ắng. cứ vậy, xe chạy đến nơi một cách vô cùng chậm chạp.

Cả nhà họ sau khi ăn tối, nghỉ mát, trơi trò chơi thì sẽ được theo một nhóm tổ chức đi trên một chiếc thuyền quy mô lớn, chở khách ra biển. Chỉ có 50 gia đình nào nhanh tay, cũng may nhà nó vừa đến hạng chót. Khách khứa đều đến hết cả, họ viện toàn bộ vest bộ đầm sang trọng quý phái. Chiếc thuyền dần trôi xa bờ và tiến ra phía biển tĩnh lặng trong đêm. Nghe nói tối nay sẽ có màn pháo hoa đặc biệt dành tặng cho một người, mọi người khá náo nức.

Gia đình nó cũng không khỏi nôn nóng, vì chờ một tiếng nữa mới đến mà pháo hoa nên mọi người sẽ đi ăn nhẹ và tham gia văn nghệ. Còn mười lăm phút nữa thì đến, thế mà lúc này Phương “mắc kẹt” nên phải ra ngoài một chút, qua mười phút không thấy cô nàng quay lại, bà Như khá lo lắng nên cùng ông Hoàng đi tìm. Nó cũng theo sau đi tìm. Nó tách bố mẹ ra để đi tìm, nó nhìn thấy Phương ham choi đang nghịch nghịch cái gì đó, nó quay qua trách yêu Phương vài câu rồi dẫn cô đi về. Đi một đoạn hành lang thì…

Bùm…bùm..bùm..

Ba tiếng nổ lớn liên tiếp phát ra, đồng hồ điểm đúng 10h tối. Nhưng lại không hề có bông pháo hoa nào được bắt lên. Âm thanh đó cách no không xa, nó dẫn phương đi lên chút nữa thì….không… cảnh máu chảy lênh láng trên sàn, và có hai cái xác một nam một nữ nằm trên đó, cái xác đó chính là bà Như và ông Hoàng. Vậy thì tiếng đó chính là tiếng súng sao? Nó mở thật to đôi mắt nhìn thật kỹ xem có phải bố mẹ không. Nó thật không thể tin nổi được cha mẹ mình đã chết ngay trước mắt mình. Người đã bắn hai ông bà nhìn sang phía nó và Phương nói giọng lạnh lùng

-bố mẹ chúng bay đều chầu trời cả rồi, không lâu nữa sẽ đến chúng bay đấy, lo mà chuẩn bị tâm lý đi..haha… hắn bỏ đi

Nó và Phương thực sự rất sợ hãi, hai người chạy thục mạng vì còn cảm giác có ai đó vẫn còn theo dõi mình. Cứ chạy hai người chạy đến boong tàu luôn, bông dưng một bóng đen xuât hiện đi dần về phía nó và cô. Hắn càng tiến thì nó càng lùi, cứ vậy nó và phương đã bị rơi xuống một thứ chất lỏng lạnh ngắt, nước biển mặn chát thấm vào miệng nó, sau đó nó ngửi thấy có chút máu tanh, rồi bên cạnh mình là thi thể cha mẹ ngập chìm trong nước, nó cố ngoi lên để thoát khỏi cảnh máu tanh xung quanh. Nhưng nó không sao ngoi lên được, càng lên nó càng cảm giác như bàn chân cứ bị kéo lại. Rồi nó dần chìm vào trong vô thức.

Mở đôi mắt nặng trĩu ra, xung quanh bao phủ một màu trắng, cộng thêm mùi thuốc sát trùng, nó nhận ra đây là bệnh viện. Nó nhìn xung quanh thì thấy một người con trai đang ngủ gục trên cánh tay. Có lẽ vì nó cử động tay nên người con trai đó tỉnh lại, nó bất ngờ lắm, vô cùng bất ngờ khi người đó lại chính là người bạn đã mất tích không dấu vết của nó – Jin. Cái tên mà mãi mãi Hoàng Ngọc Tuyết Băng này không bao giờ quên. Nó nói trong sự ngạc nhiên

-sao ở đây?

-tớ vừa về nước hôm qua, nghe người ta nói có vụ tai nạ xảy ra ở bãi biển, và chỉ vớt lên được một cô bé. Còn lại đều mất tích nên t mói điều tra thì biết cậu ở đây nên tói thăm nè. Không vui sao? Vậy để tui về nha – cậu làm bộ mặt giận định đi thì bị nó kéo lại

-Đừng đi.. Làm ơn

-ừ, tớ sẽ không đi đâu hết, được chưa.

Nó ở trong đó được vài ngày thì xuất viện, mặc dù cố gặng hỏi về đứa em gái nhưng đều bạch vô âm tín. Cha mẹ chết, em gái mất tích, cuộc đời của nó như rơi vào bế tắc nhưng lúc nó cần ai đó an ủi thì Jin luôn ở cạnh bên, nhưng cậu không ở bên nó một thòi gian làm long nó cảm thấy trống trải vô cùng.

---------------------------2 năm sau-----------------------------------------

****(Tóm tắt cuộc sống của nó trong 2 năm với Jin: nó về ở vói Jin, nó được cậu chăm sóc rất tỉ mỉ, ôn nhu, dạy nó học mọi thứ. Nhờ vậy mà nó đã đỗ 3 bằng đại học chỉ trong vong hai năm, nó từng đánh bại nhà vô định karate, judo,…. Và nhiều nhà vô địch khác. Khả năng thông xuyên trí nõa nó đạt tới mức đỉnh cao. Nó còn được huấn luyện về cách dùng thuốc độc và điều chế nhiều loại thuốc khác vì vậy mà nó thuộc loại chuyên điều chế độc dược hạng nhất. khả năng của nó đã vượt qua sức tưởng tượng của Jin vì nó lúc trước rất kém, rất lười. Không biết động lực nào thôi thúc nó trở thành con người khác. Và cũng trong hai năm này, nó quen được Nhỏ và Anh. Hai người là bạn của Jin nên họ rất gắn kết. Trong một cuộc vui đã vô tình nó và anh trở thành anh em và tình thương của anh dành cho nó chỉ là tình yêu của anh trai với một đứa em gái. trong thời gian này, tình yêu của nó và Jin đã nảy nở .Kết thúc hai năm ngắn ngủi )****

------------2 năm sau-----------------------------------------------------------

-Rami ơi! Xuống ăn sáng nè – nhỏ ngọc kêu nó dậy bằng âm vang quen thuộc

Lê thân xác ra khỏi chiếc giường, nó nuối tiếc đi vào phòng tắm làm VSCN, rồi vác cái thân xuống nhà.

-Mệt quá nhỉ? – nhỏ cười chế diễu khi thấy bộ dạng bơ phờ của nó

-Chỉ thích trêu tui – nó bất mãn

-mệt thì hôm nay chúng ta đi chơi nhé! – cậu hai tay đút túi quần đi ra từ phòng ngoài vào, nhìn thấy nó thế cũng thương

-Chà..chà..hai người lại tính bỏ trốn rồi thả chúng tôi ở đâu chứ gì? – nhỏ bĩu môi khó chịu. tại lần nào hai người họ đi chơi đều vứt nhỏ mí anh ở nhà hết nên lần này quyết đi bằng được

-Người ta đi việc người ta, không liên quan đến mình, tụi mình lo việc của mình đi –anh từ đâu bước ra giải cứu cho cậu và nó

-Anh.. – nhỏ tức nghẹn họng. thôi được hôm nay tui tha, hôm nào tui phải theo bằng được

-Anh Zay tuyệt vời, anh Jin là nhất. – nó cười thỏa mãn, hai người chỉ biết cười vì tính trẻ con của nó

30 phút sau.

Nó cùng cậu đi đến một bãi cỏ, cậu kêu nó nhắm mắt lại, đợi đến khi cậu kêu mở mói được mở. Nó cũng mò mẫn đi theo cậu, khi đã xác định đến nơi, cậu nói

-Mở ra được rồi đấy!

-Ooaaa.. đẹp quá! – nó mắt long lanh nhìn khung cảnh trước mắt.

-Đẹp không?

-ừm đẹp lắm! Em rất thích hoa bồ công anh đấy! – nó khẽ mân mê trên những bông hoa – em muốn anh là gió, em là hoa bồ công anh

-tại sao? – cậu nghiêng đầu khó hiểu

-Vì anh đi đâu cũng sẽ mang em theo như gió thổi nhưng nhánh hoa này đi vậy. em muốn có cuộc sống bình yên, không phiền muộn, được ở bên cạnh anh. Được không? Anh hãy hứa với em

-Ừ, anh hứa

-Anh phải hứa không được quên lời hứa chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi nhé! – nó nắm lấy đôi tay anh mà rưng rưng nước mắt

-Rồi, anh sẽ không bỏ rơi con bé mít ướt này đâu. – cậu beo má nó

-Hì..hì.. nó cùng anh cứ nói chuyện tào lao, nó ngồi dựa lên bờ vai vững chắc mà ngày nào mỗi khi buồn nó cũng dựa vào.

Hai người ngồi ngắm hoàng hôn trên cánh đồng trằn ngập hoa bồ công anh trắng muốt. Cậu khẽ đeo vao cổ nó một chiếc vòng cổ hình bông tuyết.

-Bé Tuyết nhớ giữ nó nhé. Quà tặng sinh nhật em, nè!

Nó cảm ơn rồi cười vui, dựa vào vai anh và nhắm mắt, khi nó định say giấc nồng thì lại một tiếng như tiếng nổ…. Bùm…. Nó cảm nhận được có chất lỏng nào đó ấm ấm chay trên tay mình. Nhìn sang Jin. Người cậu đang chảy rất nhiều máu, nó tiếp tục nhìn ra phía khác không thấy ai, nó mói ôm chặt Jin vào người, gào thét trong nước mắt

-Jin.. không.. chuyện này là sao hả? tại sao lại…

Jin đưa bàn tay yếu ớt vuốt lên chiếc má mịn màng, cười nhẹ trong đau đớn và cất lên hai từ “ XIN LỖI”

Như xét đánh qua tai, tại sao, tại sao phải xin lỗi chứ, anh đâu có làm gì sai đâu, mà phải xin lỗi. nó tiếp tục khóc trong sự đau đớn

-Anh Jin, chẳng phải anh nói sẽ bên em suốt đời sao, vậy mà những lời hứa đó đâu rồi, anh quên nhanh vậy sao, anh cố lên, em sẽ gọi cấp cứu.

-Đừng

Cậu đưa tay chặn chiếc điện thoại. - Rami, anh xin lỗi nhé! Không còn nhiều thời gian nữa, anh luôn ấp ủ trong lòng mình mà chưa giám nói……. Anh…yêu……e..m…. – như lời trăn trối cuối cùng, mắt anh nhắm tịt lại

-KHÔNG…. Tất cả chỉ là giả dối, anh lừa em..em không tin..không tin..mãi mãi cũng không tin anh nữa.. tại sao anh có thể phũ phàng đến vậy. anh nói mà không giữ lời, em hận anh.. – nó gào thét trong nước mắt trong sự đau đớn. Nó bỗng dưng đánh mắt qua phía bóng đen tựa mình sau bụi cây:

-Chuyện này chưa kết thúc đâu, vẫn còn dài lắm! Tuyết Băng, cô nợ tôi đấy. sau này sẽ có dịp để trả

Sau câu nói của người bóng đen, no dần như ngất lịm đi….

…..

Khi đôi mắt kia mở ra cũng là lúc nó nhìn thấy mình đang ở trên máy bay, bên cạnh là anh và nhỏ.

Anh và nhỏ biết tin liền đón nó về bay qua Mĩ luôn, và an táng Jin, sợ nó không chịu nổi cú sốc nên đã âm thầm cho nó sang Mĩ để quên đi mọi thứ ở Việt . Tại sao những bất hạnh xảy ra nhiều như vậy. Đầu tiên là mất mẹ. sau thì mất cha, mất em gái, giờ thì người thương cũng mất luôn. Tại sao từng người nó yêu quý lại dần bỏ nó mà đi như vậy. Sống tiếp 3 năm đau. Nó dần như mất đi nụ cười, giờ đây nự cười của nó chỉ là gượng gạo mà thôi.

Kết thúc mảng ký ức đau khổ, trở về vói hiện tại. Chính người bóng đen nó gặp đã vô tình khêu gợi lại quá khứ trong nó. Nó cùng hắn ra khỏi ngôi nhà và tiếp tục bữa tiệc. Mảnh ký ức chỉ trở về trong vài phút mà lại mang đến cho nó cảm giác nhói đau đến thế. Bữa tiệc kết thúc muộn, nó cùng anh và nhỏ ra về, mắt nó có chút sưng sưng. Hắn nhìn theo nó mãi, hắn cảm thấy bên trong nó còn ẩn chứa bí mật gì đó rất lớn. Hắn lặng bước vào nhà thì gặp một bóng đen

-Lại là anh à? Tới đây chi?

-gặp em trai một lát cũng khó khăn lắm sao?

----------------------------------------------------------------------------------

Chương tiếp : người bóng đen bí ẩn là ai ? mai sẽ có những chuyện gì xảy ra. ? đón đọc chương tiếp nhé !

Sorry mọi người vì mình ra chương muộn. Vì lịch học chật cứng nên mọi người thông cảm xíu nha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.