Chương 23: Sốc toàn tập
Nó sắp xếp lại đống đồ đạc kia, mặt nó bây giờ nhìn xanh xao hết mức, vẫn còn koong quên được cảnh tượng ngày hôm qua. Lúc nó lên đến chỗ đứa bé, nó đã nhìn thấy chiếc bông tai của mẹ được gắn vào trên chữ G, lúc đó nó thực sự rất muốn lấy chiếc bông tai đó nên cứ đứng đó đợi chữ G ngả xuống thì lấy. Nó nghĩ lại mà tự trách bản thân tại sao lúc đó mình ích kỷ vậy, muốn lấy lại kỷ vật của mẹ mà sao lại cướp đi sinh mạng của một đứa trẻ chứ. Nếu không phải có hắn lên kéo đi kịp thì chắc nó sẽ vô cùng hối hận mất. Đánh tan những suy nghĩ vẩn vơ của nó, nhỏ hét:
-Mày tính sắp xếp tới mai luôn sao, có vài thứ mà từ nãy tới giờ - nhỏ chạy đến bên giường, phụ nó xếp đồ
-Ừ.. – nó bơ phờ đáp lại, tay vẫn gấp quần áo
-Hôm qua mày làm tao lo quá! Mày có biết tao đã khóc sưng hai mắt đây này – nhỏ nói trách móc rồi còn lấy tay chỉ lên hai mắt
-Xin lỗi nha - - nó nháy mắt áy náy
-Xí..nhìn mày tao thừa biết chuyện gì xảy ra, mà cái vụ gãy chữ đấy là có người cố tình
-Ừ
-Mày biết
-Phải
-Sao mày không nói
-Mãi tới lúc nhân viên nói không thể tắt điện tao mới biết có người, nên làm sao mà thông báo chứ - nó nhún vai vô tội
-Hừ… làm nhanh lên còn đi, mai chúng ta phải đi học rồi - nhỏ cạn lời luôn với nó đành chuyển chủ đề
-Ừ
Rồi hai người lại chìm trong im lặng, nhỏ cảm tưởng như có một sự khác lại nào đó, nếu bình thường nhỏ nói gì thì nó phải chí chóe thêm vài câu nhưng hôm nay nhìn nó có vẻ lảnh đạm lắm, khác hẳn mọi ngày, chẳng lẽ…. haizz chắc không thể đâu, nó mà lại yếu đuối như vậy ư..Gạt bỏ những dòng suy nghĩ phức tạp, nó tập chung xếp đồ cho nó.
-Hai em xong chưa, lâu quá rồi đấy – anh đứng dựa cửa nhìn hai người
-Sắp xong rồi, anh đừng hối, tại con nhỏ này nó lề mề mà – nhỏ trách yêu nó
-Biết ngay cái tính lề mề khó sửa em mà – anh nhìn sang nó quan sát biểu hiện
-Ừ
-Hả? – anh há hốc miệng, tại sao ư, cũng giống như nhỏ nghĩ, nếu anh trách nó vài câu là y rằng nó lại cãi lại tới khi nó thắng thì thôi, mà giờ chỉ ừ nhẹ - anh nhìn sang nhỏ cũng chỉ nhận được cái lắc đầu bất lực mà thôi
Hôm nay về cái xe lại rước thêm anh chàng đẹp troai – Lâm Duy Khánh này nữa, không hiểu sao xe riêng nhà hắn có cả núi mà sao độc thích đi ké từ khi nó gặp tai nạn suýt chết đuối. Cơ mà ai biết được hắn đã biết bí mật “ nhỏ bé” của nó thì cũng sẽ có chút bàng hoàng, vì chuyện này sớm muộn gì cũng biết thôi. Không khí trong xe im lặng, ngột ngạt đến lạ thường. Khó chịu sự im lặng này nhỏ hỏi anh
-Chúng ta tạt vào quán nào đó ăn kem được không?
-Ừ được đó, hai người ăn không? – anh hưởng ứng hùa theo Nhỏ
-Em/tao không ăn – nó và hắn đồng thanh
-Đi ăn đi mà, lâu rồi chúng ta chưa đi nha – nhỏ lắc lư tay nó năn nỉ
-Không ăn, mày muốn thì cùng anh Zay đi ăn- nó vẫn hướng đôi mắt ra phía bên ngoài, nhìn một thứ gì đó rất chăm chú
-Vậy thôi, anh Zay, lái xe về thẳng nhà đi – nhỏ buồn bã ngồi nghịch nghịch cái con gấu nhỏ xinh xinh hôm qua mua về ở lễ hội
-Ừ - anh cũng hơi buồn
Không khí trong xe lại im ắng cho đến khi về đến nhà. Nhỏ cảm tưởng như chuyến đi này dài hơn thì phải… Vào đến nhà, nhỏ nằm ngay xuống chiếc sofa mềm mại kia
-Sofa ơi, tao nhớ mày quá! – nhỏ vui vẻ lăn lộn trên chiếc sofa
-Thôi đi bà cô, em cũng mệt rồi đi ngủ đi - anh quay sang nó
-Ừ, em không ăn tối đâu, đừng gọi em – rồi nó bỏ thẳng lên nhà
Nhỏ cũng chỉ biết nhùn vai nhìn anh. Tính tính nó thay đổi thất thường lắm! nhưng đó chỉ là khi cái quá khứ kia ập về thôi, cứ mỗi lần nó nhớ lại quá khứ thì vở bọc bên ngoài lại bị dỡ bỏ và thay vào đó là vẻ mặt lạnh lùng khiến ai cũng phải rùng mình
Bỏ lên phòng, nó lấy tấm ảnh chụp với mẹ, đó là tấm ảnh duy nhất của mẹ mà nó còn lại, được nó cho vào chiếc vòng cổ, chiếc vòng cổ có thể mở ra. Đã lâu lắm rồi nó chưa nghĩ về mẹ như vậy. Tách… Tách.. Tách.. một giọt..hai giọt..rồi ba giọt rơi. Phải nó đang khóc, nước mắt này nó chỉ dành cho hai người , một là Mẹ, hai là Jin. Nó ôm chiếc vòng cổ mà nước mắt cứ trưng tào không thể nào ngăn nối. Nó đã cố gắng lắm để kìm nén không khóc khi ở lễ hội.
Nó đã phải học cách mạnh mẽ, tự mình đứng lên nhưng sao mà khó quá, tại sao cứ nhắc đến mẹ và Jin là nó lại yếu đuối đến vậy, hay nó chưa đủ mạnh mẽ để quên đi quá khứ…
Nó cữ trôi theo từng dòng suy nghĩ mà chìm sâu vào giấc ngủ. Khi nó ngủ chính là nó đang sống thật với bản thân nhất, khuôn mặt nó nhìn mà yên bình hết sức chứ không còn không là vẻ mặt lạnh lùng đáng sợ hồi sáng nữa
------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm nay vẫn đi học như thường, giờ tâm trạng của nó dần như hoàn toàn trở lại. hôm qua ó lạnh lùng bao nhiêu thì hôm nay nó hồn nhiên gấp nhiều lần hôm qua. Sáng nay còn chí chóe với nhỏ suýt cả muộn học, may nhờ một tên khách không mời mà đến nhắc nhở nếu không cũng nghỉ ở nhà để cãi nhau luôn. Anh thì mới sớm ra có việc công ty gấp nên vội đi để xem xét tình hình nhờ hắn sang nhà giúp anh nhắc nhở hai tụi nó đi học
Hai người trèo lên xe, miệng vẫn không ngừng hoạt động.
Đến trường cũng là lúc hai cái miệng dừng hoạt động bởi sự can ngăn của hắn. mấy lần trên xe bào hai người đừng cãi nhau nữa thì luôn nhận được câu trách móc “ không cần quan tâm, nhiều chuyện” rồi lại tiếp tục cãi nhau. Hắn lắc đầu không biết tại sao họ vẫn còn làm bạn thân của nhau trong khi đó cãi nhau thì nhiều…
Hắn xuống xe mở cửa cho nó, ánh mắt hắn có chút gian tà nha.. tự dưng hôm nay tốt lạ. nhỏ thấy hắn không mở xe cho mình thì tức xì khói, coi trọng con bạn còn mình thì bị lơ mới sợ. Nhỏ vỗ trán trấn tĩnh lại sau đó cười nham hiểm. Hôm nay chắc lại được xem màn kịch gì đó do hắn đạo diễn mà. Hôm nào mà hắn tốt đột xuất thì kiểu gì cũng có chuyện
Y như phán đoán. Hắn kéo nó ra một cách “ nhẹ nhàng” làm nó không kịp phản ứng ngã ngay vào ngực hắn.
-Ồ.. – cả trường ồ lên một tiếng lớn. chưa bao giờ thấy hai hotboy thân mật thế cả
-Ồ..
Lại ồ nữa, chuyện gì đây, trời, hắn đang khoác tay nó, có thế cũng ồ, điên hết lượt rồi..
-Ồ…
Nữa sao? Lần này là gì đây. Trời ơi, cái gì vậy, hắn đang hôn nó à.. phải chính xác là đang hôn nó một cáh nhẹ nhàng vào má nó. Hắn hôm nay dở trò lập dị rồi
Vừa mới tuần trước hắn hùng hổ tuyên bố với nó “ cậu phải tránh xa tôi 10m, gặp tôi phải tránh, thấy tôi thì cấm nhìn”. Vậy mà xem lại cảnh tượng hôm nay đi.. ôm hôn đủ kiểu.. thân mật khiến ai cũng tưởng hắn “Gay”.
Sự thay đổi thái độ 180 độ làm cả trường sốc toàn tập..
Sau đó hàng loạt lời bình của các học viên
-Ê..sao hai người họ thân mật vậy – hs1
-Ừ.. ôm, hôn nè.. sao vậy nhỉ - hs2
-Có khi nào, hai người họ bị gay không – hs 3 nhấn mạnh chữ gay
-Ừ.. phải đấy, ai đời con trai hôn má con trai – hs2
-Chúng mày toàn nói tằm bậy không à.. hai hoàng tử chúng ta làm gì gay, mày suy diễn linh tinh – hs4 cốc đầu hs3
-Vậy sao Anh Zane hôn anh ấy – hs5 nức nở
-Gớm, có gì to tát mà tụi mày ầm ĩ gớm..chỉ là xã giao thui mà – hs6 biện hộ
-Chắc vậy – hs 4
-Nhưng tao vẫn thấy lạ.. – hs 1
..bla..bla….
Hàng loạt lời bình luận được nổi dậy. hắn hiên ngang dắt nó đi. Nó thì còn « ngây thơ » để hắn dắt đi. Thực ra nó cũng thừa biết cái ý đồ đen tối trong đầu hắn đây mà. Muốn trêu đùa nó sao ? Còn non và thơ lắm. Thực ra nó biết hắn biết nó là con gái lâu rồi, lúc nhỏ nói cho nó là hắn cứu nó, thì nó vội đưa tay lên ngực. Nó suýt hét lên vì lúc đi nó quên không quấn lại vả lại cũng nghĩ sẽ chả gặp ai nên không quấn khăn vào ngực. Nó biết mình bị phát hiện rồi cũng chả lo lắng vì nó cũng đang muốn tiết lộ thân phận vì thời cơ sắp tới rồi.
Ban đầu không có ý để cho hắn lộng hành nhưng nhìn thấy vẻ mặt tức tối của Mily ở đằng xa thì tự nhiên lại để cho hắn lộng quyền. Mily đứng đó đầy căm phẫn vì sao ư ? bởi vì Mily cũng đã biết nó là con gái và Mily phải tiết lộ thân phận của nó. Nhìn thấy nó thân mật với hắn sao Mily không tức cơ chứ. Còn Milin thì đã qua Pháp học từ tuần trước và dự định ở đó luôn. Mặc dù kiên quyết không đi nhưng vì uy hiếp quá nên bất lực tạm biệt Việt Nam để sang Pháp sinh sống
Sự thật về giới tính của nó đã bị hắn, Mily phát hiện. Nó biết, nó biết tất cả nhưng vẫn tỏ vẻ như không có gì đợi chờ xem hai người họ bày mưu gì…
------------------------------------------------------------------------
Hắn lôi nó lên lớp, ân cần hỏi nó thích ăn gì, nó không ngần ngại đốt tiền của hắn kêu hắn mua hẳn mấy chục suất về chia cả lớp. Hắn không ngờ nó chơi đểu hắn nhưng quân tử không lỡ hứa nên đành lật đật đi mua. Nó cười thầm : «Để xem cậu làm gì tôi nào»
Nhỏ thì đơ rồi, chuỗi sự việc kia xảy ra làm nhỏ chả kịp phản ứng, cứ đứng đó xem thôi. Cứ nghĩ hắn dở trò gì chứ, trò nãy cũng đòi làm nó xấu hổ ư. Hắn nhầm to (tg : chậc..Anh Zane lần này thảm rồi, chơi chị ý khó lắm, anh kiểu gì cũng mất hết bản tính ngày xưa thui.. haizz.. tội lỗi….)
Cả lớp được phen sung sướng vì được hoàng tử Zane mua thức ăn và được nó đãi. Trong giờ học hắn cứ tỏ vẻ thân mật với nó, làm ánh mắt ở đâu đó tỏ rõ chút căm phẫn.
Mặc dù biết hắn sẽ điên rồ như vậy nhưng cũng làm cho nó hơi ngột ngạt..có chút khó chịu.
Buổi học kết thúc, nó rời đi nhưng lại bị hắn kéo lại, mất đà ngã vào người hắn lần hai. Nó bực bội đẩy hắn ra. Nó với nhỏ kéo nhau đi shopping mua ít đồ.
Hắn cười thầm lái xe về nhà.
-Em thích cô ta rồi à – một tiếng nói vang vọng từ trên ghế sofa nhà hắn
-Anh.. sao anh ở đây – hắn ngạc nhiên lắm
-Em nên nhớ, nó có thù với anh tức có thù với em. Nên biết điều chút đi – Rid nói có phần tức giận (Rid là người bí ẩn hôm nọ mình giới thiệu rồi)
-Biết rồi – hắn bất lực
-Tốt. nên nhớ lời anh – Rid vỗ vai hắn nở nụ cười gian tà hết mức
Hắn không hiểu rốt cuộc nó lại có thù với Rid chứ… bỏ đi suy nghĩ hắn lên phòng, lôi laptop ra làm một số hợp đồng.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Dạo này nó thích đi bộ đêm khuya lạ.. cứ nhẹ bước nó cất lên âm thanh ấm áp, nhẩm hát bài.. Thế giới thứ 4..
“Yêu đương ngày nay
Chẳng như ngày đầu tiên tôi mới biết yêu
Câu yêu người trao,chẳng biết là bán hay cho nỗi đau???
Hạnh phúc hôm nay được mua bằng tiền nên nhiều khi tôi cũng suy nghĩ lại
Tình yêu hôm nay chẳng biết nhằm mục đích gì???
Xưa yêu nhau thì vui, lúc yêu chỉ biết cho nhau tiếng cười
Nay yêu nhau chẳng biết có phải chạm nhầm con dao hai lưỡi???
Rồi lúc chia tay tôi khóc em cười,đau thật đau hôm nay tôi mới biết rằng
Tình yêu tôi trao chỉ đáng làm trò mua vui
Một nửa của tôi trao cho người ta,vốn dĩ thật thà từ lúc sinh ra
Một nửa ơi em từ đâu,có phải sinh ra là để làm anh khổ đau???
Lời nói của em chi đôi xẻ ba,hễ thốt ta y như ngày 1 tháng 4
Người ơi lớn rồi,đừng chơi trò chơi con nít không vui...
Nhiều lúc muốn bỏ đi đâu thật xa
Quên hết chuyện buồn ở trên thế gian
Làm kiếp cô đơn độc thân
Yêu chính bản thân làm người của thế giới thứ 4
Tình cảm cho không chẳng ai thèm lấy
Vậy cớ sao tôi cứ dày vò bản thân???
Từ nay không cần,tự cho tự nhận tự yêu tôi.
Thế giới thứ 3 yêu cùng giới tính
Thế giới của tôi yêu người trong kính
Ai cũng khen tôi là người vui tính
Nhưng đêm xuống tôi nằm khóc thương cho mình
Một nửa của em đang chờ đợi ai???
Một nửa của ai có phải cho em???
Một nửa của tôi cảm thấy cuộc đời này quá vô tâm.
Một nửa của tôi thôi đành chấp nhận
Tự yêu chính mình.”
………….. giọng ca nó cất lên kèm theo nỗi buồn khó tả. Khuôn mặt nó không có chút biểu hiện gì..nó đang vui hay buồn? Nó đang cười hay khóc? Việc che giấu cảm xúc nó rất giỏi nhưng không bao giờ qua được một người, đó là Jin. Cậu luôn hiểu được lúc này nó đang vui hay buồn, nếu cậu còn sống, nó sẽ yêu cậu chứ không phải “yêu người trong kính”…
Chương tiếp theo: sự bất ngờ và ngạc nhiên không chỉ cả lớp và cả nó cũng bất ngờ. đó là sự thật hay chỉ là sự dối trá. Hãy đón xem chương tiếp theo nha..
Sáng nay t rảnh nên đăng thêm chương mới.. mọi người có ý kiến gì cứ nói với mình nhé. Bận học nên hơi sợ viết truyện không hay nữa… chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha.. <3