Tuyệt Sắc Đại Yêu Nữ

Chương 11: Chương 11: CHƯƠNG 11




Sau đêm hoan ái kịch liệt, mỗ sắc nữ mặt dày ở lại hoàng cung để ngày ngày được soái ca hầu hạ, ngày ngày ăn đậu hủ của soái ca.

( đời là thế, ta ế ngươi đào hoa)

Lúc này, trong phòng mỗ sắc nữ có 1 soái ca mặc đồ đen. Mỗ soái ca bẩm báo:

- Cung chủ, dạo gần đây có người có ý muốn cướp các hàng từ sơn trang gửi ra, ta đến đây là để hỏi người phải xử trí như thế nào?

-A, có ý định động tới sơn trang của ta a. Hắc, điều tra cho ra cả dòng họ nhà hắn. Nhớ nhé, phải nhân từ 1 chút, phụ nữ biến thành dâm nữ, trẻ em bán cho thanh lâu, thanh niên thiến hắn xong rồi cho hắn uống vài bình “Xà liệt độc“.

Nghe xong câu nói cực ngọt ngào nhỏ nhẹ cả nàng, Hắc mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

-Vâng, thưa ta đi a.

Đợi cho Hắc đi khuất tầm mắt, nàng cũng thu dọn hành lí quay về sơn trang để lại bức thư nhắn vỏn vẹn vài dòng:_ Ta đi săn soái ca tiếp đây.

Nàng khẽ đưa ngón tay mảnh khảnh mở cửa sổ ra, rồi nhảy cửa sổ.

(Sặc, ngươi không có đường nào đi để trang trọng 1 tí à. Ta đang tự hỏi, liệu ngươi có thật là tiên tử không?)

Đang trên không bay bay, đột nhiên có “1 vật thể lạ” tông vào nàng khiến nàng cùng”vật thể lạ” bay tự do. Sau đó rơi cái bịch xuống đất.

-Ôi, cái mông ngọc của ta, mi đau không, ta sẽ trả thù cho mi.

(Mông: ừm, ta đau đến đỏ cả lên này, trả thù a)

Vật thể lạ còn đang nằm đo ván dưới đất, ngu ngơ chẳng biết gì thì bị cho ăn cả cướt đá mạnh vào mông.

- Bay cũng có trật tự giao thông để bay, trông cả quảng trời rộng, tên mắt dịch nhà ngươi dám đâm vào ta, cho ngươi chết nè, chết nè...

Mỗi cái “chết nè” nàng lại đá thêm 1 cướt vào hắn.

(Mông: cảm ơn tỷ trả thù giúp em, em hi sinh không hối tiết>)

Hồ ly em bất tỉnh tại chỗ, đời thật xui xẻo, hắn đã bị dã thú làm bị thương, đang cố chạy trốn thì đâm vào 1 người sau lại bị đánh đá túi bụi.

Sau khi thỏa mãn ác tâm trả thù, nàng lật “vật thể lạ” lại.

OH MY GÓT....

Ta đã làm gì với 1 bé trai xinh xắn thế này. Bé trai, tỷ xin lỗi, tỷ thật lòng xin lỗi a.

Nàng tiu ngỉu băng bó vết thương cho bé trai, sau đó ôm bé trai vừa bay vừa ăn đậu hủ.

Bé trai nay không ngờ lại là thần thú của bộ tộc hồ ly a, đây chắc là hang ổ của bé trai rồi (đầy mùi của hồ ly mà).

Ân, rất là rộng và lung linh a.

Hang động của hồ ly em rất thoáng mát, tường động là 1 khối thạch ngọc bích, trang bị cũng được mài từ khối thạch ngọc bích này. Ân, khối thạch ngọc bích này tụ hội rất nhiều linh khí, nếu luyện công sẽ rất có lợi thế và dễ dàng.

Thôi, dù sao mình tạm trú ở cái động này, rồi ngày ngày tìm cách ăn bé trai, xong rồi hả bay về sơn trang.

(ngươi chính là 1 cái hồ ly nha )

Ta hỏi mãi mà chẳng ai nói cho ta biết tới chap mấy rồi. Các nàng làm ơn nói giúp ta a, máy ta bị tưng tửng rà được vài trang là bị lỗi, huhuhu.

Bé hồ ly nằm trên đùi nàng khẽ nhúc nhích. Chắc có lẽ bé sắp tỉnh rồi.

Bé mở mắt ra, điều đầu tiên bé thấy là khuôn mặt tuyệt sắc, đẹp hơn cả đệ nhất mỹ nhân hồ ly tộc nữa. Tuy là bé đang trong hình dạng bé trai 13 tuổi thôi nhưng suy nghĩ đúng như ở cái tuổi của bé hồ ly ( 1308) tuổi. Đen như tóc anh trai mình, chỉ là không đen bằng đại sắc nữ kia thôi.

Khẽ hắng giọng, bé cất ra cái giọng đáng yêu mà bé luôn tự hào.

- Ân, tỉ là ai a.

- Tỉ là người thấy bé nằm với tư thế rất đẹp nên đem về đây.

( Đây, để mỗ tác giả nói luôn. Lúc tỉ ấy đá vài chục phát vào bé hồ ly khiến bé phải đổi tư thế liên tục để né, nhưng đổi một hồi không biết tại sao lại ra cái tư thế anh thụ bị anh công chỉnh trong các truyện đam mỹ( boy X boy) á. Các nàng tự tưởng tượng nha)

- Vậy tại sao tỷ lại biết nhà của ta?

“Nhờ mùi của ngươi á” đó là câu nàng mém bật thốt ra khỏi miệng nhỏ rồi, nàng không muốn bị tưởng là cẩu a.

- A ha, là nhờ trí suy luận á. Ân, ngươi cứ tạm hiểu là ta gặp may đi.

- Cách nói của tỉ thật lạ nha!

_ Thì ta là từ hiện đại bay lên tiên giới rồi mới xuyên về cổ đại mà_ dĩ nhiên.... câu nói này nàng chỉ dám nói ở trong lòng thôi.

Từ ngoài hang động, có 1 bóng đen bước vào.

Khi bước hẳng vào hang động, nàng mới có thể nhìn rõ khuôn mặt người này.

Hắn có khuôn mặt vô cùng giống với bé hồ ly đây. Khuôn mặt yêu mị, mê nhân.

Mắt của hắn hơi xếch lên, là mắt 2 mí nha, lông mi cũng thật dài. Mũi cao, còn môi có chút bạc. Vừa nhìn.... nàng đã muốn cắn lên đôi môi này.

2 anh em tuy có gương mặt rất giống nhau nhưng khí chất thì hoàn tàn khác với nhau.

Hồ ly anh nhìn rất tà mị, ẩn ẩn trong đôi mắt là sự bí ẩn khiến người khác tò mò.

Hồ ly em nhìn vào thật ngây thơ trẻ con. Nhìn đáng yêu không chịu nổi.

Kì lạ, hắn có giăng bẫy khắp nơi mà, sao trong đây có 1 cô nương có thể vào được?

- Cô là ai?

-Ách... ta.... ta.

-Ca, là cô nương này cứu mạng ta đó.

( Hazzzz, bé hồ ly ngốc. Con mụ kia chính là người khiến vết ngươi thêm phần trầm trọng vậy mà...

Băng: *Cầm đao* này, con mắm kia, không nói gì không ai nói ngươi câm đâu!)

___________________________TA LÀ PHÂN CÁCH TÁC GIẢ CHUI VÀO 1 GÓC TỰ KỈ_________________

-Nếu là vậy, ta cũng không phải là người đối xử tệ với khách. Ân, cô nương muốn ở lại đây thì ta sẽ không vội tiễn kháh đâu.

-Đa tạ huynh, ta là người ở từ nhỏ đã quen cực nhọc nên không cần xem ta như các cô nương chân yếu, tay mềm kia đâu.

-Hảo, thật hiếm các cô nương không ỉ lại như cô đây.

Từ lần đầu tiên gặp mặt nàng đã tạo được thiện cảm với 2 anh em hồ ly, vâng, 2 anh mắc lưới tình rùi đấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.