Cung Cầm bị ám khí của Ngọc Linh Lung đả thương, da liền biến thành màu đen.
“Ngọc Linh Lung, đưa thuốc giải đây”. Cung Cầm dùng tay điểm mấy huyệt đạo rồi phẫn hận nhìn Ngọc Linh Lung.
“Ta khinh, ngươi huỷ dung mạo của cung chủ, lại phế đi võ công của nàng, ta phải cho ngươi nếm mùi đau khổ đó”
“Ngươi” Cung Cầm phun ra một ngụm máu. Xích Liên Hoa đang đứng một bên xem đấu ra hiệu cho nô tài của hắn. Hắn nhận lệnh liền nhảy đến chỗ Cửu Ca.
Cửu Ca là tử nguyệt của Ngọc linh Lung, chỉ cần bắt được Cửu Ca thì không sợ Ngọc Linh Lung k giao thuốc giải ra.
Ngọc Linh Lung thấy thế liền dùng sức lực cuối cùng tung ra một chưởng đánh chết tên nô tài đó.
Xích Liên Hoa thấy thế liền giơ kiếm hướng đến Cửu Ca.
“Ngọc Nhi” Cửu Ca mơ màng tỉnh dậy liền thấy Ngọc Linh Lung hộ trước mặt mình chắn đi một kiếm, đau lòng hô lên
“Cung chủ, Ngọc nhi sau này không thể ở bên cung chủ nữa” nói xong bèn phun ra một ngụm máu, thê lương cười một tiếng rồi nhắm mắt lìa đời.
Cửu Ca dùng toàn lực chạy đến bên Ngọc linh Lung, ôm nàng với thân thể đầy máu, rồi dùng tay lay mạnh gương mặt còn đọng hơi ấm của nàng, vừa lay vừa gọi “Ngọc Nhi”, nhưng vẫn không lay tỉnh được nàng.
“Phu quân, Ngọc Linh Lung chết rồi, chàng còn giữ mạng ả làm gì”
Xích Liên Hoa không nói gì, im lặng nhìn Cửu Ca, trong mắt thần sắc khẽ biến.
Hắn nhớ lại lúc xưa, Cửu Ca cũng từng như vậy ôm hắn, hộ hắn mà phụ cả thiên hạ.