Tuyệt Thế Phàm Nhân

Chương 93: Chương 93: Đánh chó không nể mặt chủ




Một người một thú lướt ngang qua phi thẳng vào trong thành, theo sau đó còn có ba bốn người trẻ tuổi, ăn mặc cũng hoa lệ là lướt bám theo thiếu niên phía trước đi vào thành, trong đó còn có một tên cố tình dừng lại một chút, hắn nhìn mấy người Tôn Dương miệng khẽ nhếch lên cười miệt thị.

Tiên Linh dậm chân tức giận, nàng vừa há miệng định mắng thì bị Tôn Dương ra hiệu cản lại. Dù sao bọn họ cũng chỉ vừa mới đến nơi này, còn chưa hiểu biết một chút gì bên trong tòa thành này cả, mà đám người kia tuy ngang ngược càn rỡ, nhưng cũng chưa đụng chạm gì đến bọn họ, Tôn Dương cũng không muốn vừa đến đã sinh chuyện. Vì vậy hắn cũng không để tấm đến mấy tên phú gia công tử kia mấy, chẳng qua chỉ là mấy cái thế gia công tử nhà có quyền thế mà thôi. Chỉ cần không đụng chạm gì đến hắn thì tất cả đều yên ổn.

Bốn người chậm rãi đi vào thành, nhìn toà thành còn lớn hơn gấp mấy lần Tây Ninh thành này, hai cô nàng mới lần đầu tiên ra ngoài như Tiên Liên và Tiên Linh bắt đầu nổi lên đủ thứ tò mò. Nhất là Tiên Linh, cô nàng này tính cách vốn hiếu động tinh nghịch, cho nên ở nơi xa hoa như thế này, nàng ta chạy nhảy tung tăng khắp nơi, nhìn ngó các loại quầy tiệm cửa hàng xung quanh, nhìn bộ dáng giống như dân quê mới lên tỉnh vậy.

Tôn Dương chậm rãi bước từng bước chậm đi phía sau, hắn nhìn Tiên Linh đằng trước chạy nhảy vui vẻ, hắn thầm cười nhẹ một tiếng bất đắc dĩ. Nhớ lại ngày trước, khi hắn mới đặt chân đến thành Tây Ninh cũng chỉ là một thiếu niên mười bốn tuổi, cũng là một bộ dáng tò mò ngạc nhiên với mọi thứ như thế này.

Hắn vì một miếng thịt để cho Nhược Hi ăn đỡ đói mà bị người đánh gần chết, lúc đó Huyền Trân đã cứu hắn. Còn bây giờ hắn cũng đã có thể tự bảo vệ mình, những chuyện trước kia cũng sẽ không bao giờ xảy ra nửa. Ít nhất thì hắn sẽ không để cho Tiên Liên và Tiên Linh bị đói, hay bị người khác ức hiếp.

Tiên Linh chạy nhảy phía trước, đột nhiên nàng nhìn phía trước đường lớn có một đám người đứng đông đúc, dường như là đang xem chuyện gì đó? Cô nàng hiếu kỳ cũng lách mình chen vào trong đám người, nàng muốn nhìn xem phía trước đang có chuyện gì?

Chen chúc một lúc, khi Tiên Linh vừa chen lên phía trước thì lập tức nhìn thấy một con vật quen mắt, nó chính là con thú cưỡi của của tên thiếu niên ở bên ngoài cồn thành khi nãy, là một con sói màu xanh to lớn. Bàn chân lớn gồ ghề của nó lúc này đang dẫm trên ngực của một tên thiếu niên khác, mà trên lưng sói xanh, tên thiếu niên thanh tú ngang ngược kia đang nhìn xuống bên dưới, hắn có vẻ rất hứng thú nói.

“ Viêm Khai, tên phế vật của Viêm gia… Ngươi nói cho ta biết cảm giác của ngươi lúc này như thế nào? Từ một thiên tài biến thành phế vật như vậy có dễ chịu lắm không? Ha ha ha….”

“ Lăng Kiếm ngươi là đồ chó má… Có giỏi thì xuống đây đấu với ta…” Thiếu niên tên Viêm Khai bị Lam Phong Lang đè dưới chân, miệng thì liên tục trào máu, nhưng hắn vẫn không nhăn mặt lấy một cái, ánh mắt hắn vẫn rất quật cường nhìn thẳng Lăng Kiếm phía trên quát lên.

“ Đấu với ta…. Ha ha ha ngươi nói đùa sao? Ngươi không nhìn lại mình xem bây giờ ngươi đang ở cái dạng nào à? Nếu là trước đây thì ta còn sợ ngươi, nhưng mà hiện tại, một cái dậm chân của ta ngươi còn không đỡ nổi thì đấu như thế nào? “ Lăng Kiếm mặt coi thường nhổ một ngụm nước bọt nói.

Viêm Khai bị nói trúng chỗ đau, hắn như uất ức không chịu được, lại phun ra một ngụm máu, cả khuôn mặt cũng biến thành tái nhợt khổ sở. Hắn đang định mở miệng nói thêm gì đó thì lại bị thêm bốn cái chân dẫm mạnh lên ngực, khí lực mạnh mẽ tác động vào khiến cho hắn đau quằn quại, một thân y phục trắng tinh đều biến thành một màu đỏ sẫm vì nhuốm máu.

“ Ha ha ha thật là vinh dự nha, không ngờ ta lại có ngày được dẫm trên ngực của thiên tài một thời của Viêm gia..” tên thiếu niên đang dí bàn chân lên ngực của Viêm Khai, hắn vừa nghiến răng vừa cười hung ác nói. Người này chính là tên đã cười nhạo miệt thì đám người Tôn Dương lúc ở ngoài thành, nhìn dáng vẽ của hắn xem ra rất hận Viêm Khai, cho nên hắn ra tay mạnh hơn những người khác rất nhiều.

Đang lúc mấy tên thiếu niên hưởng thụ chà đạp Viêm Khai, bất chợt không biết từ đâu, có một đôi tay mềm yếu trắng nõn gian nan đẩy chân bọn hắn ra, sau đó một giọng nói trong trẻo còn có phần tức giận nói “ Các ngươi thật quá đáng, hắn đã thành ra như vậy rồi tại sao còn không tha cho hắn…”

Cả đám người ngạc nhiên nhìn lại, thì ra là một cái tiểu cô nương chừng mười sáu tuổi, dáng vẻ nàng cũng thật là xinh đẹp, chỉ có điều tại sao lại ngây thơ như thế? Ở nơi này có biết bao nhiêu người, nhưng không ai dám xen vào quản chuyện này, vậy mà cô nàng trẻ tuổi xinh đẹp kia không biết từ nơi nào nhảy ra chỉ trích mấy tên ôn thần đó.

“ Ồ nữ hiệp xinh đẹp, ngươi làm ta sợ quá. Đầu ngươi có phải bị vấn đề rồi không? “ Lăng Kiếm nhìn Tiên Linh đang đứng chắn cho Viêm Khai, hắn bày ra bộ mặt kinh ngạc sau đó châm biếm nói.

“ Ta không phải là nữ hiệp, ta chỉ là một y sư cứu người, cho nên ta không quen mắt nhìn người khác bị ức hiếp…” Tiên Linh vẫn bình thản tự nhiên đáp lại, nàng vốn không hiểu thế sự bên ngoài, cho nên trong suy nghĩ của nàng chỉ là không nở nhìn tên thiếu niên kia bị đánh bạo ngược như vậy mà thôi, nàng đâu có biết một hành động này của mình sẽ dẫn đến bao nhiêu rắc rối.

“ À hóa ra là một y sư, thảo nào lại ngu ngốc như vậy? Nể tình ngươi là một nữ nhân ngốc nghếch, ta cho ngươi một cơ hội tránh sang một bên. Nếu còn lãi nhãi vào chuyện này thì cả ngươi bổn công tử cũng đánh…”

“ Ngươi là cái đồ hư đốn, ban nãy ở ngoài thành ta nhìn ngươi cũng đã chướng mắt, bây giờ lại còn ở nơi này ra lệnh cho ta… Ngươi là cái thá gì có thể sai khiến ta đây…? “ Tiên Linh lại dở ra bản tính ngang bướng, cô nàng hai tay chống nạnh phồng mang trợn má lên, đem những gì muốn nói khi nãy ở ngoài thành, lúc này đều một lần phun ra hết.

“ A ta nhận ra ngươi rồi, ngươi chính là tiện dân vừa nãy đứng cùng với đám tiện dân kia chắn đường ta ở bên ngoài cổng thành…” Lăng Kiếm nghĩ nghĩ sau đó a lên một tiếng chỉ vào Tiên Linh nói.

“ Đúng vậy chính là ta đây, nhưng mà ngươi mở miệng một câu tiện dân, hai câu cũng tiện dân… Ta cũng là người bằng xương bằng thịt như ngươi, ngươi nói ta tiện dân có phải cũng là đang mắn mình hay không?..” Tiên Linh vẫn không yếu thế, cứ nghe tên này nói chuyện chói tai như vậy, thật khiến nàng ta càng thêm phát bực.

“ Ặc ngươi lại còn dám mắn xéo ta… Hừ coi bộ hôm nay ta đã nhún nhường ngươi quá… Nói đủ rồi thì lăn đi cho ta…” Lăng Kiếm ngồi trên lưng sói, hắn nổi giận điều khiển Lam Phong Lang trở mình, dùng cái đuôi sói to lớn quét về phía Tiên Linh, đuôi sói lướt qua, gió tạt vù vù đạp mạnh lên người Tiên Linh, làm cho nàng thân thể yếu nhược bị đánh bay như một mảnh xốp nhẹ.

Ai cũng không ngờ tên Lăng Kiếm này vậy mà nói đánh là đánh thật, một nữ nhân yếu nhược như vậy mà bị đuôi của Lam Phong Lan quét trúng thìn còn gì là người nữa. Viêm Khai thấy cô gái đến giúp mình cũng bị Lặng Kiếm đánh bay ra ngoài, hắn tức giận cực độ, khắp người hắn bốc lên hoả diễm hừng hực khí thế, nhưng cũng chỉ là bốc lên trong chốc lát thì hoả diễm liền tiêu tán, Viêm Khai nửa quỳ trên mặt đất không cam lòng nói.

“ Vì sao? Rốt cuộc là vì sao lại đối xử với ta như vậy? “

“ Hừ cả ngươi cũng cút cho ta, đừng ở đó mà lải nhải…” Đuôi sói lại quét qua, Viêm Khai cũng bị quất trúng, toàn thân bị đánh bay lên không trung theo đường của Tiên Linh mà rơi đi.

Chỉ nghe Tiên Linh a lên một tiếng, sau đó một vòng tay nhẹ nhàng đỡ lấy nàng đáp xuống đất, cả Viêm Khai cũng được một người đỡ lấy đáp xuống bên cạnh Tiên Linh. Tôn Dương nhìn vết máu trên khóe miệng Tiên Linh, hắn thầm lắc đầu thở dài một tiếng rồi nói “ Ta đã dặn ngươi là đừng có quản đến chuyện của người khác rồi, tại sao lại không nghe lời ta? “

“ Là muội thấy hắn bị đánh tội nghiệp cho nên chỉ muốn giúp hắn..” Tiên Linh rút đầu vào ngực Tôn Dương yếu ớt nói.

“ Được rồi, mau qua để tỷ tỷ ngươi xem ngươi thế nào? Cái nào đánh ngươi thì để ta đi chặt cái đó xuống…” Tôn Dương đưa Tiên Linh đến cho Tiên Liên kiểm tra thương thế cho nàng, hắn vừa đặt người xuống thì lập tức nói một câu làm cho cả đám người há mồm kinh ngạc.

Mà cái người đang đỡ lấy Viêm Khai cũng là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, trên người mặt một bộ y phục đỏ hồng sặc sỡ, ngay khi Tôn Dương vừa nói xong thì nàng ta cũng đặt Viêm Khai sang một bên, sau đó nàng ta cũng lên tiếng bá đạo nói “ Đánh chó không cần nể mặt chủ… Chó đã có người đánh rồi thì ta đi đánh thằng chủ..”

Hai bóng người như chớp giật lao lên, liên tục khua tay múa chân, chỉ nghe tiếng người và sói cũng một dạng như nhau, đều tru lên đau đớn thê thảm.

Một lát sau, Lăng Kiếm và bốn tên thiếu gia khác đều bị đánh nằm một đống trên đường lớn, toàn thân bọn hắn đều bị lửa đốt đến bốc mùi cháy khét khó ngửi, bên cạnh đó còn có con Lam Phong Lang đã bị cắt mất cái đuôi và một chân trước, nó nằm tru lên đau đớn rên rỉ, nhưng không còn chút sức lực nào giãy giụa cả?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.