Tuyệt Thế Tiểu Yêu Phi Chín Tuổi

Chương 11: Chương 11: Không phải chứ, đi săn cũng gặp thích khách sao.




Nam nhân nhìn theo bóng dáng nàng mà khẽ nhíu mày, đảm bảo chỉ một lát nữa thôi thì oa nhi này lại tự động đến tìm hắn. Và đúng như hắn suy đoán không bao lâu sau thì có một tiếng kêu thất kinh vang lên.

- A - Tinh Nguyệt ngồi ôm chân mình khóc ròng. Không phải chứ, lại bị thương ở chân rồi, bây giờ mình quay về thì cũng chết mà ở lại thì cũng xém chết. Sau một hồi ngồi dưới đất ôm chân đắn đo suy nghĩ thì nàng quyết định mặt dày quay lại chỗ nam nhân kia. Ơ mà dù sao mặt nàng cũng dày từ trước đến giờ mà, bây giờ dày thêm tí nữa thì có sao.

- ... - Nam nhân mặc y phục hắc y cũng không phải biết nên nói gì với nàng nữa.

Từ đằng xa nàng khập khiễng bước tới chỗ hắn đang ngồi, lại nhìn sang đám thái y bên kia đáng thương lên tiếng.

- V...vị ca ca này...ta lại bị thương ở chân rồi.

- Thế nên...

- Giúp ta băng lại lần nữa. - Tinh Nguyệt mặt dày nói thẳng. Hắn nhìn điệu bộ của nàng mà cảm thấy rất muốn cười. Không phải chỉ nhờ hắn băng bó thôi sao nhưng nhìn mặt nàng như đi vào chỗ chết không bằng vậy. Hắn tiến lại phía nàng, cuối sát lại mặt nàng tà mị lên tiếng.

- Ngươi sợ.

Tinh Nguyệt nghe hắn nói thì sửng người, sợ sao từ bao giờ trong từ điển của nàng lại có từ này chứ, lắc đầu phủ nhận rồi định nói cái gì đó với hắn thì một mũi tên nhằm hướng bọn họ đang ngồi bắn đến, nam nhân hắc y đã ôm nàng tránh sang một bên nhưng vẫn không thể nào tránh được mũi tên hoàn toàn nên trên má nàng rất nhanh có một vết thương đang rỉ máu ra và thấm vào chiếc khăn che mặt. Nam nhân hắc y lo lắng định xem vết thương cho nàng nhưng lại mắc đám thích khách nên đành ôm nàng ra sau lưng bảo vệ. Đột nhiên trong đám hỗn chiến một giọng nói tinh ranh của nàng vang lên:

- Đây không phải là các thúc thúc hôm trước đây sao, các thúc nghĩ sao về đề nghị của ta hả.

Các thích khách gặp mặt nàng lần trước toàn bọ run lên. Bọn họ ngước mặt lên trời thầm oán số phận của họ khi gặp lại cô nãi nãi này, sau đó như một phản ứng tự nhiên rút đi một nữa. Tinh Nguyệt thầm cười trong lòng, quân số bọn thích khách đã giảm đi một nửa. Đám thích khách còn lại ngẩn tò te không biết vì sao bọn kia lại đi sợ một tiểu oa nhi như vậy. Sau đó lại tiếp tục tập trung vào mục tiêu, bọn họ phải mau chóng giết chết nhị vương tử chứ không lúc cứu viện đến thì không hay.

Tinh Nguyệt ngồi trong bụi cây nhìn thấy một cái xác đang ngã xuống thì bỗng dưng trong đầu nàng lại hiện lên một ý tưởng tuyệt vời... GIẢ CHẾT. Nghĩ là làm nàng nhanh chóng lấy máu của xác chết kia bôi lên người mình, như sợ không đủ dễ khiến đám thích khách kia phát hiện nên nàng lấy trong túi ra một con dao nhỏ, mặt cười gian đến không thể nào gian nữa. Cái xác chết kia cảm thấy lạnh người, hắn cảm thấy có chuyện không hay sắp xảy ra. Đúng như hắn cảm giác, nàng liền cầm con dao rạch tay xác chết kia để lấy thêm máu sau đó bôi lên người. Hắc y xác chết lúc nãy trên đầu rớt xuống ba vạch đen, khóc thầm trong lòng, thiên a con cũng là giả chết mà, tại sau đâu ra con nhỏ này, đã lấy hết máu hắn bôi rồi còn chưa đủ hay sao mà cắt tay hắn để lấy máu, huhu thiên a hắn không muốn gặp lại tiểu ác ma này đâu, hắn không chết vì bị giết mà là chết vì mất máu đó nha. Tinh Nguyệt không biết suy nghĩ của ai kia nên cứ vô tư lấy máu của hắn, dù sao cũng là người chết mà, hiến tí máu cứu nàng coi như là tích đức đi. Nhìn người mình trông cũng đã đủ yêu cầu của một người chết rồi nên việc còn lại chỉ là nằm xuống và giả chết thôi. Nhưng loay hoay nãy giờ vẫn chưa thấy nàng giả chết, lí do là gì nhỉ.

- Đất này dơ quá đi, nếu mình mà nằm xuống đây thì... - Tinh Nguyệt nghĩ tới cảnh nằm dưới đất đã nổi cả da gà, nhìn lại cái xác nằm gần kế bên mình chớp mắt một cách đầy vô tội. Xác chết kia lạnh người, gì nữa đây, sao con nhóc này cứ ám hắn hoài thế này, hắn rất một một sút đá nàng bay ra vạn dặm nhưng mà không được hiện giờ hắn là đang giả chết nha. Để xem sau khi xong vụ này ta hành ngươi thế nào.

Tinh Nguyệt nhanh chóng bò lại cởi y phục dạ hành của hắn ra lót dưới đất sau đó nằm lên và giả chết. Xác chết kia mở mắt nhìn nàng mà khóe miệng không ngừng co rút, có ai mà chết như con nhóc này không, chết mà cũng sướng quá nhỉ, đã giả chết rồi mà còn sợ dơ sao trời. Hắn đưa tay ôm trán thở dài, xem như hôm nay hắn xúi quẩy đi, ra đường mà không xem ngày. Rồi nhìn lại người của mình, bị con nhóc này hành cho thân tàn ma dại, còn thảm hơn khi chết thật.

Một nam nhân y phục huỳnh y đi ngang qua nhìn xác chết y nhân bên cạnh hết sức thảm hại rồi nhìn lại bóng dáng quen thuộc đang giả chết mà thầm cười, đi thẳng tới một bước nhấc nàng lên vai vác đi. Xác chết kia thầm thở phào, tốt nhất mang nó ra xa ta càng tốt, cho ta thời gian yên tĩnh cái đi. Còn nàng sau khi bị nam nhân huỳnh y kia vác lên vai thì ngơ ngác, không phải chớ sao hắn biết mình giả chết nhỉ.( Tg: Còn nói, chị nhìn xem có ai chết mà như chị không =_=)

Chới với nhìn theo bóng lưng nam nhân hắc y giúp nàng băng bó vết thương lúc nãy cầu cứu nhưng chưa kịp lên tiếng thì bị nam nhân kia bịt miệng lại. Cũng tại mình quá lùn đi nên không thể vọt xuống được, cái thân thể bé xíu này sao mà lại bé thế nhở. (Tg: chụy hai của tui ơi, chị hiện giờ là con nít đó ạ.

Sau khi Cao Thiên Ngạo xử lý xong đám hắc y nhân xoay sang thì mới không thấy nàng đâu. Chết thật, là do hắn quá sơ suất không chú ý đến nàng cứ tưởng nàng luôn luôn theo sau mình chứ. Nhanh chóng mang theo tâm trạng khó hiểu mà đi tìm nàng.

Suốt dọc đường đi nàng mới nhận ra tên nam nhân này không phải là người vừa bị nàng chọc tức mấy tháng trước sao, hắn ta còn thề bỏ nghề nữa cơ mà, bây giờ tính nuốt lời với bản cô nương à.

- Ê... - Tinh Nguyệt lên tiếng gọi hắn nhưng nam nhân đó vẫn không đáp trả lại.

- Này tên kia ta gọi ngươi nãy giờ ngươi không nghe sao hả?

- ...'' - Huỳnh y nam nhân.

- Ta nói ngươi...

- Tiêu Duật Thần. - Huỳnh y nam nhân mở miệng cắt lời nói của nàng.

- Hở? - Tinh Nguyệt ngơ mặt ra không hiểu hắn nói cái gì.

Huỳnh y nam nhân vẫn như cũ nói lại tên của mình cho nàng nghe, nói thật từ trước đến giờ hắn chưa gặp qua tiểu cô nương nào như nàng, mới tí tuổi đầu mà cái miệng thật sắc a.

- Tên ta là Tiêu Duật Thần, không phải này.

Tinh Nguyệt bây giờ cũng hiểu vì sao nãy giờ nàng gọi hắn không trả lời, bởi vì tên này đích thị là một tên thiểu năng, đầu óc tâm thần phân liệt. Ông cố nó chứ, ta không biết tên ngươi nên mới kêu này, ở đây chỉ có ta với ngươi nên tự khắc ngươi biết là ta nói với ngươi chứ, không lẽ ta điên hay sao mà đi nói chuyện một mình như con vừa mới trốn trại hả. Hây mà cũng thôi đi, hơi đâu đi trách một người đầu óc không bình thường chớ. Rất nhanh nàng đã đến được một sơn trang rất đẹp nha, cảnh sắc như ở chốn bồng lai vậy. Hàng người uy nghiêm tách ra làm hai cho huỳnh y nam nhân bước vào. Nàng cảm thấy hắn thật là soái nha... cho đến khi từ trong biệt viện một đám tắc kè hoa ùa ra chỗ hắn cuống quýt chào hỏi. Sau đó đều đồng loạt nhìn tiểu cô nương nho nhỏ đang đứng nép sau lưng chủ thượng nhà bọn họ, hơn nữa điều đáng ngạc nhiên hơn là trong mắt chủ thượng nhìn tiểu cô nương này tràn đầy ý cười. Một thị thiếp tò mò lên tiếng hỏi về tiểu cô nương đứng ngay trước mặt mình.

- Chủ thượng, vị tiểu cô nương này không biết là ai nhỉ.

Lâm Viễn lạnh lùng liếc nhìn cho nàng ta cái cảnh cáo sau đó nhếch miệng cười nói.

- Nữ nhi độc nhất của ta.

Tinh Nguyệt nghe xong bĩu bĩu môi, ta không thích làm con ngươi nha, ta thích làm thê tử của ngươi hơn. Mọi người ở đây trố mắt nhìn nàng như thể nàng là sinh vật lạ vậy.

- Các người nhìn gì, bổn tiểu thư biết mình đẹp nhưng cứ nhìn ta chằm chằm thì mòn sắc đẹp của ta mất.

Toàn trường rất nhanh đều im lặng không nói một lời, ngầm định trong đầu đây chắc chắn là con của chủ thượng rồi, cái điệu bộ trêu ngươi người ta giỏi như vậy ở đây ngoài chủ thượng ra e là chỉ có tiểu cô nương này thôi.

- Mau thu xếp cho bổn tiểu thư một phòng thật đẹp vào, bổn tiểu thư đi đường một ngày đã mệt rồi.

Mọi người âm thầm lau mồ hôi, sau nghe điệu bộ này giống bà chủ nhỏ thế nhỉ. Tiêu Duật Thần thầm cười, còn nói mệt sao, hắn rõ ràng bế nàng suốt có để nàng tự đi bộ đâu mà, vả lại sao hắn cảm giác hình như mang nàng về đây là một sai lầm. Thị thiếp lúc nãy nhìn nàng với ánh mắt ghen ghét. Tinh Nguyệt nghi ngờ trong lòng, không lẽ ta đẹp đến nỗi cô ta ghen tị luôn sao.

Tiêu Duật Thần phất tay cho mọi người rời đi, sau đó dặn dò nàng phải ngoan ngoãn không được gây chuyện sau đó bỏ đi, hiện giờ hắn đang rất bận không thể ở đây chơi với vật nhỏ được, lại càng lo cho nàng sợ nàng lại bị đám thị thiếp hại nên phái người theo bảo vệ nàng còn hắn thì phải đi phong tỏa tin nàng đang ở đây mới được

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.