Tuyệt Thế Tiểu Yêu Phi Chín Tuổi

Chương 1: Chương 1: Oanh liệt xuyên không.




Tại một khu rừng giáp biên giới nước E có một nhóm người đang tập trung, trên người mặc toàn đồ màu đen, vũ khí trang bị rất hiện đại hình như đang chuẩn bị cho một trận chiến lớn, trên mặt ai nấy đều toát lên vẻ rất quyết tâm. Đội ngũ thì chỉnh tề, ngay ngắn cho thấy họ được huấn luyện một cách rất nghiêm khắc.

Phía xa một bóng dáng nhỏ nhắn đi tới. Cô gái đó mặc một chiếc đầm màu đỏ, trên tay là một khẩu súng bắn tỉa đời mới nhất. Cô gái từ phía trên nhìn xuống đám người đang tập hợp làm ai nấy cũng căng thẳng không thôi, cô nhếch môi cười cất giọng nói đầy lạnh lẽo:

- Hôm nay là cơ hội cuối cùng cho các ngươi, nếu không hoàn thành khoá huấn luyện này thì... biến. Tinh Nguyệt ta không cần lũ phế vật.

- Chúng thuộc hạ sẽ không làm chủ tử thất vọng. - Mọi người đồng thanh trả lời.

- Tốt, nghe khẩu khí rất quyết tâm, để ta xem các ngươi có làm được như mình đã nói không.

Hôm nay là khóa huấn luyện cuối cùng để tuyển dụng sát thủ cho tổ chức Thất Sát nơi mơ ước của nhiều sát thủ. Và chủ nhân của tổ chức này không ai khác là cô gái nhỏ nhắn đang đứng trước mặt họ. Đừng nhìn vẻ bề ngoài mà coi thường cô, cô hiện nay đang là nữ sát thủ giỏi nhất trong giới hắc đạo. Cô vừa có nhan sắc lại vừa rất thông minh và nhiều mưu mẹo. Những ai gây thù với cô chỉ có nước chết trước còn khỏe hơn, nếu để cô ra tay bọn họ ngay cả bộ xương cũng không còn.

Nhìn số lượng người giảm đi một nữa mà cô cau mày, ruốt cuộc thì chỉ có như thế thôi ư.

- Hộc hộc cuối cùng chúng ta cũng tới nơi trước cô gái kì lạ kia rồi. - Một chàng trai vừa đến nơi là lên tiếng nói, số lượng một trăm người sau khi qua khoá huấn luyện hôm nay chỉ còn lại mười người thôi. Bỗng nhiên từ phía xa sau bụi cây Tinh Nguyệt mỉm cười một cách đầy ma mị bước ra nói:

- Thật vô dụng, ta đã đến đây từ lúc nào rồi mà các ngươi còn không nhận ra, đối với nghề sát thủ thì các ngươi không đủ tư cách.

Một cậu bạn đẩy chàng trai khác ra giải thích giúp nhưng cậu kia lại đẩy sang cho người khác lên giải thích. Tinh Nguyệt nhìn bọn họ mà nhếch môi cười, trên tay cầm một khẩu súng nhắm bọn họ bóp còi. Tới giờ chỉ còn lại bốn người, Tinh Nguyệt hài lòng bước đi. Đột nhiên cô giẫm lên một cái gì đó và rồi một tiếng nổ lớn vang lên.

- Là bom.

BÙM.

-...

Đây là đâu tại sao lại tối đến vậy, không lẽ mình đã chết rồi sao? Chắc chắn bọn người đó đang rất cười nhạo mình đây. Một sát thủ chuyên nghiệp lại chết một cách thật quá ngớ ngẩn đến không thể nào chấp nhận được, chết do chính bẫy của mình tạo ra, thật là quá nhục nhã mà. Một đạo ánh sáng chiếu tới, một cô gái thân hình gầy yếu tiếng lại phía cô, cô càng ngạc nhiên hơn là cô gái đó rất giống mình nữa.

- Cô là Tinh Nguyệt.

- Phải chính là tôi.

- Tôi muốn cô giúp tôi sống tiếp và làm lại cuộc đời giúp tôi.

Tinh Nguyệt khó hiểu hỏi lại:

- Tại sao cô lại nhờ tôi.

Cô gái kia nhìn cô mỉm cười trả lời một câu sau đó biến mất.

- Bởi vì cô chính là tôi của mấy ngàn năm sau.

Tinh Nguyệt đột nhiên cảm nhận được có một luồng ánh sáng ấm áp bao lấy cô, sau đó cô hoàn toàn không biết gì nữa. Đến khi mở mắt ra cô đã thấy mình đang nằm trên một chiếc giường nhìn rất cũ kĩ, căn nhà cổ trang này cũng đã rất là cũ nát rồi. Xoa xoa đầu mình Tinh Nguyệt nặng nề đứng lên. Ruốt cuộc thì mọi chuyện là sao đây, nơi này là chỗ quỷ quái gì thế này. Không lẽ lúc còn sống cô ta ở nơi tồi tàn này sao.

Bây giờ cô cảm thấy toàn thân mình rất đau đớn như vừa mới bị ai đánh xong. Tinh Nguyệt nhìn cơ thể trong gương mà khóc ròng. Không phải chứ, lúc đầu cô gặp thì cơ thể nàng ta đâu có nhỏ thế này đâu, ý của nàng ta làm lại cuộc đời là cho mình trở về lại quá khứ của nàng ta và sống trong hình hài tiểu oa nhi này sao, thật là mất hết sĩ diện của một sát thủ như cô rồi.

Những khí ức trong thân thể này cứ lần lượt ùa về làm Tinh Nguyệt hiểu rõ mọi chuyện. Có một người cha tốt nhưng vì thế mà nàng ta lại bị nhiều người hãm hại nên phải giả làm ngốc tử trước mặt mọi người để được an toàn. Trùng hợp nữa là tên nàng ta rất giống tên của mình.

Nếu theo như cô nhớ không lầm thì lúc đầu nguyên chủ của thể xác này có hôn ước với thái tử nhưng sao đó bị từ hôn làm cô không được coi trọng nữa, mà vị hôn phu hụt của nguyên chủ này lại đi lấy tỷ tỷ của nguyên chủ mới ghê chớ. Tốt nhất cô nên tránh xa những người này, bởi vì hiện giờ cô chưa quen với cơ thể này nên thân thủ cũng đã chậm đi, thêm nữa ở đây còn có nhiều cao thủ, còn cô lại chẳng có nội lực nên việc bảo vệ bản thân cũng rất khó khăn nên tốt nhất cứ giả làm ngốc tử như trước đã.

Nguyên chủ cô yên tâm tôi sẽ trả thù thay cô và sẽ sống thật tốt. Tôi thề tôi sẽ khiến những kẻ hại cô trả giá gấp mười lần nỗi đau mà cô phải chịu, nợ máu phải trả bằng máu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.