Có người đang
tới!” Tất cả mọi người trong phòng khách đứng lên bao gồm cả Ella. Đừng
hiểu lầm, là Edward kéo tay cô bắt đứng dậy, lôi ra cửa. >.<
Tuy vậy nhưng cô cũng cảm nhận được có hai ma cà rồng đang chạy đến với
tốc độ rất nhanh. Hai kẻ đó dừng lại trước mặt các thành viên nhà
Cullen. Một kẻ có bề ngoài tầm 25, cao ráo, mảnh khảnh với mái tóc vàng
hoe được vuốt ra đằng sau. Hắn mặc áo sơmi đen hiệu Armani, quần jean và dùng nước hoa của Hugo Boss. Bên cạnh là một ma cà rồng tầm 19, vóc
người khá cao, cánh tay trắng lộ ra ngoài áo của cậu ta chằng chịt những hình vẽ kỳ quái. Edward nhận ra cậu ta, kẻ đến tìm Ella vào đêm trước
ngày cô bị tấn công. Anh đã cùng cậu ta đánh nhau trước khi bị Ella trấn an rồi đẩy về phòng sách.
“Xin lỗi vì đã viếng thăm một cách đột ngột. Các vị đừng hiểu lầm, đó
không bao giờ là phong cách của tôi. Xin tự giới thiệu, tôi là Nolan
Rloss còn cậu ta là Alec Ralphal. Chúng tôi là bạn của quý cô đằng kia,
nói em đó Ella, đừng có ngủ gật!!!” Nolan giống như một quý tộc cũ,
trong cách nói chuyện vẫn có sự cao ngạo ẩn dấu dưới lời nói khiêm
nhường. Anh luôn lấy đó làm chuẩn mực cuộc sống cho tới khi gặp Eleanor
Grace. Cái con bé có tư duy không bình thường khiến thế giới quan của
anh trở nên vặn vẹo. (~`^`)~
Ella đưa tay sờ sờ mũi, mím môi. Edward suýt bật cười. Cô thường làm vậy mỗi khi vờ vịt rằng cô không biết chuyện gì đang xảy ra. Một lần lúc ở
quán McLarrens khi Barney nổi khùng lên vì mất một chai Volka lâu đời mà nó lại đang yên vị trong cái áo khoác mà cô ép anh cho cô mượn. Lần thứ hai thì mới đây thôi, lúc ở cửa hàng 24h. Cô chần chừ trong lúc chọn đồ để cô nàng thu ngân cứ ngây ngẩn nhìn anh. Lúc bị anh lườm, cô lại sờ
sờ mũi nhìn sang chỗ khác tỏ ra vô tội.
***
“Truyền thuyết về Thánh Kỵ Sĩ, Ma Quỷ và Đoạ Thiên Sứ đã tồn tại từ rất
lâu nhưng nó bị che giấu bởi những người cầm đầu Giáo Hội. Hiện nay,
trong số những ma cà rồng còn tồn tại chỉ có năm người biết về truyền
thuyết này. Ba người đứng đầu nhà Vultori, Alexander Ralphal và người
cuối cùng chính là Eleanor Grace.” Nolan Rloss ngồi thoải mái trên một
trong những chiếc ghế trong phòng làm việc của Carlisle. Giọng hắn trầm
thấp và nhẹ nhàng như kể về một câu chuyện cổ tích có từ lâu đời chứ
không phải về một truyền thuyết đã bị chôn vùi hàng thập kỷ qua. “Ta là
một pháp sư có dòng dõi quý tộc sống ở vùng quê nước Pháp, cuộc sống bất tử chẳng thú vị gì cho cam. Mọi chuyện bắt đầu từ một ngày mùa đông năm 1370, ta còn nhớ hôm đó tuyết rơi rất dày, cả ngôi làng như chìm trong
màu trắng tinh khôi của tuyết. Nổi bật trên nền trắng là hai người khoác áo choàng đen, họ tiến đến trước trang viên của ta và gõ cửa. Một trong người hai là bạn tốt của ta Ralphael Grace, cậu ta dẫn theo một cô bé
tầm 12 tuổi. Con bé là sinh vật thần kỳ nhất mà ta từng gặp : bất tử,
mạnh mẽ, nhanh nhẹn mà ấm áp. Mái tóc đen của nó xoã ra, che đi hai tai, làn da tái nhợt, chiếc mũi đỏ lên vì lạnh và làn khói trắng xuất hiện
mỗi khi con bé thở.”
“Cô bé đó là Ella.” Đây không phải một câu hỏi mà chỉ là một câu trần
thuật. Giờ thì anh biết người mà cô đi thăm ở nghĩa trang là ai rồi. Anh trai cô.
“Chính xác. Nhưng Ralph không phải là anh trai ruột của con bé. Cậu ta
đã cứu nó trong một cuộc thanh trừng của nhà Vultori. Cậu ta rất yêu
thương con bé, lấy tên Eleanor có nghĩa là ánh sáng rực rỡ đặt cho nó.
Eleanor Grace, sự kết hợp hoàn hảo của tâm hồn trong sáng và vẻ ngoài
duyên dáng.” Nói đến đây, hắn hơi ngừng lại. Hắn không chắc tiết lộ một
chút về bí mật của Ella có phải là sự lựa chọn đúng đắn hay không. “Trái với tất cả những gì tuyệt vời đó, Chúa cũng ban cho con bé dòng máu
mạnh mẽ và đáng mơ ước. Ralph muốn ta phong ấn sức mạnh của nó lại, cậu
ta sợ sẽ có kẻ thèm khát và hại Ella.”
“Và chính xác thì điều đó liên quan gì đến truyền thuyết mà cả anh lẫn
Ella đề cập đến?” Edward bực bội, mặc dù anh sẽ vui vẻ nghe truyện ngày
trước của Ella nhưng lí trí anh mách bảo truyền thuyết kia đóng vai trò
quan trọng trong cuộc đời ngàn năm của cô. Chí ít là có vẻ như vậy.