Ừ .... Thì Tôi Yêu Em!!

Chương 3: Chương 3: Ta Tới Đây




__________________________________________________________________________________________________

Vẫn trong căn biệt thự ấy, vẫn trong ba căn phòng đó, vẫn trên ba chiếc giường đó, và..... vẫn ba cô gái đang ngủ ấy.

Nó đi vào phòng của Ly.

- Nè Ly Ly à, dậy đi, muộn rồi đó._ Nó nói

- Ưm, Anh Anh à, cho tao ngủ thêm một chút đi._ cô vừa nói vừa kéo chăn chùm lên đầu.

- Không ngủ nữa, dậy nhanh_ nó nói

- ....................................

- PHẠM LƯU LY, MÀY CÓ DẬY KHÔNG HẢ????????? _Nó gào lên giận giữ

- Hả, động đất hả, hay sập nhà._ Cô bật dậy hỏi......

....Nhưng, đột nhiên cô thấy lành lạnh.....

- Phạm Lưu Ly, mày - lập - tức - dậy - nhanh - cho - tao_ Nó gằn lên từng chữ.

À vâng, giờ thì cô đã biết cái cảm giác lành lạnh ấy ở đâu ra rồi, là nó. Không thèm để ý cái cơ buồn ngủ kia, cô lập tức phi vào nhà tắm vì cô biết một khi nó giận thì...... cho cô thêm mười cái mạng cũng không dám ở đó đâu =.=

Phòng Trang

- Trang Trang à, dậy đi_ vẫn là cái điệu ngọt ngào đó =.=

- Thằng nào con nào dám phá giấc ngủ ngàn vàng của bà hả, bà cho ăn đập bây giờ._ Nhỏ vừa nằm vừa nói, không thèm mở mắt.

-Là - con - này_ Nghiến răng ken két.

- Hả????_ Nhỏ bật dậy nhìn thấy nó, mặt đằm đằm sát khí, thấy nhiệt độ trong phòng đang có xu hướng giảm liền phi một mạch vào phòng tắm, không thèm ngoái đầu nhìn lại, sợ rằng chỉ cần mình nhìn lại , con “yêu quái” đó sẽ xé xác mình ra mất/( chị nghĩ đúng rồi đấy)

Phòng Hân

hân cũng không khác gì hai đứa kia, nghe đến cái giọng bất hủ kia của nó không cần suy nghĩ gì nhiều phi thẳng vào cái nhà tăm ( nhà tắm: ta luôn chào đón, hôhô)

______________Tại phòng ăn_____________

- Nè Anh Anh, bao giờ thì tụi mình về Việt Nam vậy?_ Trang hỏi nó

- Ăn xong, lên thu dọn đồ đạc về luôn_ Nó trả lời.

- ok_ đồng thanh.

Và hiện giờ, chúng nó đang đứng giữa nhà, tay kéo vali.

- Việt Nam thẳng tiến_ đồng thanh

_____________ tại san bay ở Anh______________

Bốn đứa bọn nó bước xuống, bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về bọn ní

- Ôi, người đâu mà xinh thế, cứ như thiên thần ý_ Nam 1 nhìn bọn nó, mắt toàn là trái tim nhìn bọn nó.

- Đẹp quá cơ_ nam 2

- Xí, đẹp gì mà đẹp, chẳng bằng 1 phần của tôi_ Nhỏ nọ vừa nói vừa đưa tay hất tóc kiêu kì ( bả này ATSM quá)

-Đúng, xấu mà còn ra vẻ ( mấy chị ý mà xấu thì chị gọi là Thị Nở ấy chứ)

- Bộ mấy bà thấy không đẹp bằng người ta thì ghen à_ Nam 3 nói ( yes, triệu like cho anh)

Và cứ thế, những lời bàn tán diễn ra mà chủ đề chính là bọn nó. Bọn nó cũng quen rồi vậy nên trong những trường hợp này, quan niệm của bọn nó là: BƠ ĐI MÀ SỐNG ( QUAN ĐIỂM SỐNG CỦA MỊ)

Và thế, chúng nó mặc kệ bước vô khoang

-Chuyến bay từ Anh sang Việt Nam chuẩn bị cất cánh, đề nghị quý khách len máy bay đầy đủ, thắt dây an toàn.......( không hiểu gì về mấy vụ này hết)

Sau một quãng thời gian dài đằng đẵng ngồi trên máy bay thì cuối cùng, bây giờ bọn nó đã đặt chân lên Việt Nam_ quê hương của bọn nó

Và như cũ, hàng loạt những lời bàn tán lại vang lên. Nhưng kệ, bơ đi mà sống.

Bọn nó đảo mắt nhìn xung quanh, cuối cùng dừng lại ở một nơi có 1 người đàn ông khoảng 5o tuổi đang đứng cạnh chiếc BMW sang trọng màu trắng. Tụi nó chạy lại chỗ người đàn ông đó, mắt sáng lên.

- Bác Hùng_ Cả 4 đứa đồng thanh rồi xà vào lòng người đàn ông được gọi là bác Hùng đó.

- Mấy đứa lớn rồi mà cứ như trẻ con vậy_ Ông Hùng cười hiền xoa đầu chúng nó.

Chả là Bác Hùng là quản gia của nhà nó , cũng là người chăm sóc chúng nó từ bé nên được chúng nó coi như ba vậy

- Thế bây giờ mấy cô nương không định về mà đứng đây ôm tôi à?_ Ông Hùng cốc đầu nó rồi nói

- Bác, đau con_ Nó chu môi đáng yêu nói làm bốn người còn lại cười sặc sụa

- rồi, về thôi_ Bác Hùng nói.

- Dạ_ cả bốn đứa đồng thanh.

Và thế là chiếc BMW ấy lướt nhanh trên mặt đường, để lại cho những người đằng sau hứng bụi.

*****************************************************************

Mình cũng chỉ là mới viết thôi, motip thì cũng chẳng có gì đặc sắc cả, chỉ mong mọi người đón đọc nó thôi. Cứ gạch đá tự nhiên nhưng đừng nhiều quá nhé, mình chưa muốn xây lại nhà đâu, nhà mình còn vững trãi lắm * cúi đầu*

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.