Ừ Thì... Anh Yêu Em!

Chương 3: Chương 3: Say xỉn




“Chào mọi người bọn em tới trễ” Hạ Nghi kéo theo Khánh Nguyên vào phòng mà tổng chào.

Cô gái nhỏ luôn được mọi người yêu thương nhất đám, mọi người đều đã xem cô ấy giống như em gái cả, đương nhiên là Khánh Nguyên cũng vậy, vì chỉ cần có Hạ Nghi là có Khánh Nguyên mà. Cả đội bóng rổ thì vẫn luôn luôn tụ tập mỗi khi rãnh rỗi, họ vẫn là một gia đình, sẽ mãi là một gia đình, cho nên tình cảm càng thân thiết, gắng chặt với nhau hơn.

“Có nhiều lúc anh nghĩ Hạ Nghi với Khánh Nguyên mới là một cặp ý chứ, Thái Huân lúc nào cũng một mình, còn hai đứa thì cứ như hình với bóng không bằng” anh Minh Đức vừa thấy hai người vào liền chọc ghẹo, lại huýt vai Thái Huân, người đang ngồi cười cười bên cạnh.

“Anh Minh Đức, em đang muốn tìm bạn trai cho Khánh Nguyên nhà em, em thấy anh cũng được đấy” Hạ Nghi thảy ánh mắt đầy chết chóc về phía Minh Đức cùng một câu phát ngôn đầy ba chấm làm cả phòng bật cười. Cô gái nhỏ này đọc truyện online nhiều quá, đầu óc toàn chứa những thứ không bình thường, lại còn thường xuyên chơi với một đám con trai, không thể trách được cô ấy.

“Em không ngờ anh...lại như vậy đấy anh Đức” Hương Ly, bạn gái Minh Đức ngồi bên này cũng vui vẻ phụ hoạ, làm mọi người lại có dịp cười vui vẻ.

“Thôi Hạ Nghi, Khánh Nguyên lại đây ngồi này” Thái Huân cuối cùng cũng lên tiếng, chỉ vào dãy ba cái ghế bên cạnh mình vẫn còn trống mà gọi hai người. Hai người cũng ngoan ngoãn tiến về phía đó mà ngồi xuống.

“Chào mọi người, mình tới muộn” Hạ Nghi với Khánh Nguyên vừa ngồi xuống thì cửa phòng lại bật mở, và người mất tích hơn bốn năm nay cuối cùng đã xuất hiện, Võ Châu Khải.

Anh vừa xuất hiện, mọi người bỗng nhiên xôi nổi hẳn lên, chỉ có một người là hồi hợp nhất. Lúc nãy vừa vào, trong lúc Hạ Nghi đấu khẩu với Minh Đức, cậu đã để ý xung quanh nhưng không hề thấy anh, cậu cứ nghĩ mình là người đến cuối cùng rồi, chắc là anh sẽ không tới, không ngờ anh lại đến thật. Giọng nói ấy đã thay đổi, không còn nhẹ nhàng ấm áp như xưa nữa, mặc dù đối với người khác không có gì thay đổi, nhưng sao vào tai cậu lại nghe xa lạ đến vậy?

“Đội trưởng” cả đám đàn ông đều nhào đến ôm chầm lấy Châu Khải, có người đã có vợ, có người đã thành đạt trong sự nghiệp. Nhưng trong lúc này, bọn họ đã quên hết những chuyện đó, ngay trong lúc này, họ chỉ còn cảm giác như chính mình vẫn là những chàng trai của tuổi mười tám, đội bóng rổ cừ nhất tỉnh, có một đội trưởng cực kì cừ, như thế là đủ.

Đương nhiên không phải là họ không gặp lại Châu Khải, chỉ là họ chỉ liên lạc riêng lẻ, có khi đi công tác vô tình gặp nhau, hẹn nhau uống ly rượu, nhưng kể từ khi anh rời đi, bọn họ chưa một lần nào được tụ tập như vậy cả. Cảm xúc khi gặp lại, vẫn cứ như ngày nào, là bạn bè thân thiết, một đám con trai đầy nhiệt huyết của những năm đáng nhớ nhất của tuổi học trò.

“Hình như bọn mình không bằng được với anh ấy thì phải” các cô gái nhìn cánh đàn ông, có người là bạn trai, có người là chồng sắp cưới, cũng có người đã là chồng mình ôm nhau mừng rỡ như vậy, bọn họ chỉ còn biết nhìn nhau rồi cười.

Có những lần vô tình bọn họ nhìn thấy bức ảnh trên bàn làm việc của người đàn ông của họ, vô tình hỏi đến những ngày trong đội bóng. Người đàn ông của họ lúc thường ít nói sẽ tự nhiên thay đổi, trở nên nói nhiều và thao thao bất tuyệt vệ những ngày còn trong đội bóng, và họ sẽ vô tình hay cố ý nhắc đến anh, người đội trưởng đáng kính. Anh không có làm gì to tát, chỉ là đối với từng người, anh đã tận tuỵ hết mình, dù đồng đội chỉ là bị thương nhẹ, anh cũng sẽ hết mình hỏi han lo lắng, một người đội trưởng vì chính mình còn vì cả đội bóng. Anh có việc riêng của anh, nhưng chỉ cần bạn bè cần, anh sẽ luôn luôn bên cạnh.

Chuyện anh đột ngột rời đi, mọi người đều biết nguyên nhân, nhưng không biết an ủi anh bằng cách nào. Có nhiều lúc người hay đi an ủi người khác, thì chính mình lại không biết phải tự an ủi mình như thế nào, và càng vụng về trong việc tiếp nhận sự an ủi của người khác. Bọn họ không thể làm gì cho anh, chỉ còn biết mỉm cười tiễn anh rời đi.

Ai không biết cứ nghĩ anh là một tay playboy khét tiếng của trường vì thay bạn gái như thay áo, nhưng chỉ có những người trong cuộc mới hiểu rõ. Anh không hề đá các cô ấy, chỉ là do anh quá hoàn hảo, bọn họ không thể nào chấp nhận được một người bạn trai tốt đến thế. Anh sẽ vì bạn bè mà huỷ bỏ cuộc hẹn với các cô chỉ vì bạn mình có chuyện, cho nên từng người rồi lại từng người, đến rồi đi mà không hề oán trách.

Nếu như hỏi những người đã từng là bạn gái của anh, điều bọn họ hận anh nhất là gì. Chỉ sợ là không có, nhưng nếu có thì chỉ có một, anh quá tốt với bạn bè, tốt đến nỗi làm họ cảm thấy ghen tị.

Một người đội trưởng như anh, đương nhiên những đồng đội của anh cho dù có không còn cùng nhau đi đến ước mơ, nhưng vẫn sẽ là những người bạn tốt nhất.

“Thôi được rồi, các anh mà cứ như vậy bọn em sẽ ghen thật đấy” cuối cùng Hạ Nghi vẫn là người lên tiếng tách bọn họ ra.

“Huân, từ khi nào đứa nhỏ nhà cậu biết ghen thế?” Đức Minh lại bắt đầu châm chọc cô nàng.

“Anh Đức Minh, anh làm như vậy Khánh Nguyên nhà em sẽ rất đau lòng đấy” Hạ Nghi mãi mãi sẽ là Hạ Nghi, muốn đấu với cô ấy hả? Về tu thêm vài ngàn năm đi, bạn Đức Minh ạ.

Cám ơn câu nói của Hạ Nghi, người con trai duy nhất vẫn ngồi im bất động trên ghế chứ không hề đứng lên chào mừng Châu Khải như mọi người là Khánh Nguyên được rơi vào tầm chú ý của mọi người.

Khánh Nguyên đang im lặng ngồi một bên, cố gắng biến mình thành không khí lại bị mọi người chiếu tướng làm cậu sợ điến người. Cậu ngẩng đầu nhìn anh, anh cũng đang nhìn cậu, cảm xúc trên mặt anh chính là mâu thuẫn, nhưng rồi anh lại quay đi nói chuyện với mọi người.

Cảm giác của cậu bây giờ là như thế nào đây? Đau khổ, thở phào hay là không có gì cả? Người cậu nhung nhớ ngày đêm đang ở đó, nhưng ánh mắt anh không nhìn đến cậu, mãi mãi sẽ không. Không lẽ anh đã quên cậu rồi ư?

Nếu như anh ghét cậu, thì ít ra anh còn nhớ cậu, nhưng ngay cả đến ghét cũng không có, thì thật sự là anh không hề để cậu trong lòng, anh thật sự quên cậu rồi. Vậy là cuối cùng, cậu và anh mãi mãi sẽ chỉ là hai đường thẳng song song, mãi mãi không bao giờ có điểm cắt ngang cả.

Anh là một người đàn ông bình thường, sau này sẽ cưới vợ sinh con. Còn cậu sẽ ôm lấy mối tình thầm lặng bao nhiêu năm mà sống như vậy đến hết cuộc đời. Tình yêu của cậu là tình yêu tội lỗi, người ta sẽ không bao giờ chấp nhận cậu, cậu mãi mãi chỉ là một thứ nhơ nhuốt trong cuộc đời này.

“Thôi mọi người ngồi đi” cuối cùng thì Dương Vũ, một trong những người đang đứng đó cuối cùng cũng lên tiếng, mọi người lại trở về chỗ của mình. Nhân vật cuối cùng đã đến, buổi tiệc cũng chính thức có thể bắt đầu rồi.

Khánh Nguyên vẫn còn đang rối rắm với mớ suy nghĩ của mình, thì bên cạnh đã có người ngồi xuống. Châu Khải nhìn cậu, tên nhóc này vẫn đáng yêu như ngày nào, cậu ấy vẫn là một mực cuối gằm mặt như vậy, chẵng bao giờ chịu ngẩng lên cả.

“Mọi người gọi thức ăn đi” Hạ Nghi bắt đầu và mọi người cũng nhìn vào menu mà gọi món, chỉ có một người duy nhất vẫn cuối gằm mặt.

“Này Nguyên, cậu bị sao vậy?” Hạ Chi mãi nói chuyện với Thái Huân, bạn trai mình nên không hề để ý đến bạn mình ngồi bên cạnh, cho tới khi không thấy Khánh Nguyên có động tĩnh gì mới quay lại hỏi thăm, tên này lại như thế nữa rồi.

“Không gì, mình vào nhà vệ sinh một chút” Cậu lắc đầu rồi đứng dậy rời khỏi phòng. Vì tính tình của cậu khá kì quái cho nên mọi người cũng đã quen, không ai để ý đến cậu mà vẫn vui vẻ chọn món, họ đã quá hiểu cậu rồi nên không cần hỏi cậu thích cái gì, việc gọi món cho cậu đã có Hạ Nghi đảm nhiệm rồi.

“Cậu ấy bị sao vậy?” chờ cho cậu đi rồi, Châu Khải mới quay qua hỏi mọi người, dù sao thì anh cũng là người duy nhất mới trở lại mà.

“Cậu ấy luôn là vậy đó, anh không cần để ý đến đâu” Hạ Nghi hơi bất ngờ khi anh lại để ý đến cậu bạn của mình nhưng vẫn trả lời. Trong trí nhớ của cô, tuy là anh tốt bụng nhưng chỉ với bạn bè thôi, còn đối với sự có mặt của cô và Khánh Nguyên, anh chỉ biết đến cô là bạn gái Thái Huân và Khánh Nguyên là bạn của bạn gái Thái Huân, ngay cả tên cũng chẵng nhớ. Có nhiều khi đi ra ngoài, tình cờ gặp nhau trên đường, cô chào anh mà anh còn chẵng nhớ cô là ai cũng đủ biết, thế mà sau hơn bốn năm gặp lại, anh lại đổi tính rồi sao?

“Ờ” anh cũng không nói gì nữa.

Sau khi ăn xong mọi người lại chuyển địa điểm đi karaoke, không một người nào được bỏ chạy. Các cô gái thì đi theo người đàn ông của mình để có gì còn đưa họ về, các chàng trai đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội hàn huyên với đội trưởng, thế là mọi người đều vui vẻ chuyển địa điểm đến phòng karaoke.

Vì hôm sau là chủ nhật nên không ai phải đi làm, cả đám liền gọi một đống bia rượu vào để tha hồ đánh chén. Người thảm nhất chính là đội trưởng, anh bị từng người từng người một mời rượu, cảm giác như anh chính là nhân vật chính trong bữa tiệc hôm nay vậy. Ngoại trừ các cô gái không uống rượu thì chỉ có một người con trai duy nhất không uống, đương nhiên người đó không ai khác chính là Khánh Nguyên.

Thứ nhất cậu không biết uống rượu, thứ hai cậu có lí do rất chính đáng không phải uống, hôm sau cậu cần phải làm cho xong luận văn để thứ hai còn phải dự một buổi hội thảo do giáo sư đề xuất. Nhưng với lí do đó cậu vẫn bị chuốc hết hai chai bia, không có cách nào tránh được, làm cho cậu hơi choáng váng mặt mày nhưng sau khi vào nhà vệ sinh rửa mặt thì cũng không đến nỗi nào.

Mọi người chơi đùa hát hò hết sức vui vẻ, những người đàn ông dường như đều bị chuốc cho say khướt, cho đến khi không còn người nào gượng dậy nổi mới dừng lại. Đến lúc này đồng hồ cũng đã điểm gần hai giờ sáng, mọi người mới thu dọn tàn cuộc mà đưa từng người từng người ra xe rời khỏi.

“Hình như đội trưởng không có người thân ở đây thì phải?” sau khi chỉ còn lại có hai người Hương Ly, Đức Minh, hai người Thái Huân, Hạ Nghi, cùng với Khánh Nguyên và đội trưởng thì Thái Huân vẫn còn hơi tỉnh táo hỏi Đức Minh cũng giống mình.

“Hình như là không” Đức Minh cũng đồng ý lắc đầu.

“Thế anh ấy có người yêu không?” Hương Ly lại hỏi.

“Để hỏi cậu ấy” Đức Minh bỗng nhớ ra liền quay qua người đã không còn biết gì mà gọi: “Khải, Khải, cậu có bạn gái ở đây không?”

“Hm? Tớ vừa chia tay bạn...bạn gái rồi” người nào đó say say tỉnh tỉnh trả lời.

“Thế nhà cậu ở đâu?” Thái Huân lại hỏi.

“Khải, Khải?” chờ mãi không có tiếng trả lời Thái Huân lại lay người anh, nhưng đáp trả anh chỉ là những tiếng thở đều, cho thấy người kia đã chìm sâu vào giấc ngủ rồi.

“Tìm thử trong bóp anh ấy xem có gì chứng minh được địa chỉ của anh ấy, hay là khách sạn gì không?” Hương Ly lại nêu ý kiến, đương nhiên là Hạ Nghi sẽ không nghĩ nhiều, còn hai người con trai kia hả? Chỉ là tỉnh hơn cái người đã ngủ ngon lành kia mà thôi, chứ đầu óc lúc này còn suy nghĩ được gì nhiều.

Nghe lời bạn gái, Đức Minh khập khiễng bước tới cạnh bạn mình mà mò mẫn tìm ví của anh, may sao trong ví lại có mảnh giấy ghi địa chỉ nhà.

Đúng là đội trưởng, đã 4 năm rồi vẫn không thay đổi.

Châu Khải luôn là người lo xa, trong ví anh luôn có mảnh giấy ghi địa chỉ nhà, để có gì đánh mất nếu gặp người tốt sẽ có thể hoàn trả lại cho anh mà không cần đến tay cảnh sát. Còn như nếu gặp kẻ xấu thì thôi kệ, mất là mất thôi.

Chuyện này đã bốn năm rồi vẫn không thay đổi, có chăng là vì hơi men của rượu làm hai người Đức Minh và Thái Huân không nhớ rõ, còn Hương Ly thì sẽ không thể nào biết được, chỉ là đoán mò mà thôi.

“Okay, đã có địa chỉ, vậy ai đưa anh ấy về đây?” Hạ Nghi hỏi.

“Khánh Nguyên, cậu có phiền nếu đưa đội trưởng về nhà không?” Hương Ly lại quay qua hỏi người nãy giờ vẫn im lặng đứng bên cạnh.

“Chắc là được, hai người cứ đưa hai anh ấy về đi, xem họ cũng sắp không chống nổi rồi” cuối cùng Khánh Nguyên cũng gật đầu, cậu đang rất mâu thuẫn giữa việc có nên đưa anh về hay không, nhưng khi nhìn lại hai người đàn ông đang say khướt bên cạnh, cậu không nỡ hành hai cô gái thêm nữa nên đành đứng ra gánh vác việc đưa anh về.

“Cậu có được không?” Hạ Nghi vẫn là lo lắng, tuy cô vô tâm nhưng không có nghĩa là cô không hiểu bạn mình. Mặc dù lúc đầu cô không biết, không có nghĩa là đến bây giờ cô cũng không biết. Nếu như nói lúc trước cô chỉ ngờ ngợ việc Khánh Nguyên yêu thầm Châu Khải, thì biểu hiện của cậu ấy từ lúc Châu Khải xuất hiện từ lúc tối đến giờ đã quá rõ ràng rồi.

Cô làm sao có thể vô tâm với cậu bạn của mình như thế chứ? Khánh Nguyên tuy không phải là người sống thật sự khép kín, nếu như cần phải ra ngoài, đối mặt với mọi người cậu ấy vẫn sẽ làm rất tốt. Nhưng khi một mình, cậu ấy luôn thu mình vào vỏ bọc, cái kén nhỏ mà không để trống một chút không gian nào cho người khác chen vào cả.

Học chung với cậu ấy từ những năm cuối cấp một, đến năm lớp tám, lúc ấy đã học chung được năm năm rồi, vào một lần tình cờ phải làm chung nhóm với cậu ấy, cô mới thật sự nhận ra cậu bạn này không có ù lì như tưởng tượng. Nếu như cậu ta biết, thì sẽ làm việc đó một cách hoàn thiện nhất, nhưng ngược lại nếu không biết cái gì, cậu ấy sẽ rất vui vẻ tiếp thu chứ không hề làm ra vẻ ta đây biết tất như bọn con trai bây giờ. Cũng nhờ sự hợp tác ăn ý từ hai phía mà bài làm của bọn họ đạt điểm cao nhất lớp, và cũng từ đó cô đã tiếp cận cậu, xem cậu như một người thân mà bảo vệ cậu.

Vì bề ngoài của mình nên cậu thường hay bị ăn hiếp và cô lập, may mà có cô nên mới đỡ hơn.

Người con trai này, đã quen nhau hơn 10 năm, chơi với nhau cũng gần sáu năm rồi, nhưng cô vẫn chưa thể hiểu hết được cậu ấy. Nếu như cô cần giúp đỡ, cậu ấy sẽ nhiệt tình giúp, nhưng sẽ không bao giờ nói ra tâm sự của mình cả.

Cũng như tình cảm của cậu ta giành cho đội trưởng, nếu như hôm nay cô không để ý, có lẽ sẽ không bao giờ nhận ra việc này.

“Tớ được mà, cậu nên lo cho anh ấy thì hơn” Khánh Nguyên nhận ra sự lo lắng của bạn mình, nhưng cậu biết chừng mực, hơn nữa Thái Huân cũng đang có dấu hiệu sắp gục rồi, thôi thì chuyện gì tới cứ để nó tới đi. Chuyện bây giờ cần làm chính là lo cho ba người này trước khi họ nằm bẹp tại đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.