Ừ Thì Đơn Phương

Chương 11: Chương 11: Cô Muốn Có Số Điện Thoại Của Tôi




#Canary: Wow, cán mốc 1k lượt xem rồi =)) Vui quá đi =)) Mình sẽ cố gắng để viết tiếp cho truyện thêm nhiều cái hay ạ. Cám mơn mọi người

_______

Ơ? Hắn tính bắt cóc tôi đi đâu à? Rõ ràng đường về nhà là hướng ngược lại kia mà.

- Nè! - tôi kêu - Đi đâu đấy? Đường này đâu có về nhà!

- Tôi có nói là sẽ đưa cô về nhà đâu!

Hắn đáp cụt lủn, rồi lại tiếp tục lái xe. Ơ. Không đưa về nhà à? Thế sao thay đồ ra được? Tôi ngồi bảo hắn chở về lại viện, hắn cứ giả điếc chẳng thèm quan tâm đến lời nói của tôi. Thật bực mình mà!

Hắn đưa tôi đi đến một nơi khá đẹp, hai bên là một cánh đồng hoa lung linh màu sắc. Nhưng không đẹp bằng cái nơi mà lần trước hắn bắt cóc tôi đi. Hắn chẳng ghé lại mà chạy đi luôn. Vào sâu bên trong, tôi thấy một căn nhà theo kiểu cổ điển đẹp lắm. Đẹp vô cùng luôn. Có cả cái xích đu to ở phía trước nữa nè. Có cả một vườn hoa luôn ấy chứ. Vừa vào trong là đã có người ra đón. Là một bác gái giúp việc không lớn tuổi lắm. Hắn lễ phép chào hỏi. Ew. Kinh thật! Hắn đang lễ phép chào hỏi người khác đấy! Tin nổi không?

Bác dẫn tôi vào nhà, còn giới thiệu bác tên Nga, giúp việc ở đây đã lâu. Bác dẫn và dìu tôi lên phòng, bác nói rằng đã chuẩn bị đầy đủ đồ để tôi thay rồi, có cần bác giúp thì nói một tiếng. Tôi cười rồi cảm ơn bác.

Oa. Phòng không lớn lắm, nhưng đẹp thật! Sáng sủa lắm, có cái cây ngoài cửa sổ ban công nữa. Nhìn căn phòng này thơ mộng lắm. Tôi đi về phía bộ đồ mắc sẵn trên tủ, nhìn nó khá mới, chắc đã lâu rồi không mặc đến, cơ mà thơm lắm nha. Tôi mặc nó vào, vừa y luôn á! Nhìn tôi trước gương với bộ này, tôi thấy mình... xinh ghê luôn á •√• (éc, tự sướng quá vạy chị ><). Tôi đi nhè nhẹ xuống nhà, bậc thang bằng gỗ nhé, đẹp đẹp đẹp!! Vào phòng khách thì thấy hắn ngồi ở đó đang chơi điện thoại chăm chú. Vừa thấy bóng tôi thì hắn ngẩn đầu lên

- Xong... rồi à?

Lời nói của hắn có khựng lại một xíu. Tôi gật đầu, hắn nhìn tôi trân trân rồi quay mặt sang hướng khác

- Vậy đi thôi!

Tôi cũng lại gật đầu rồi lẽo đẽo theo sau hắn. Bác Nga vừa nhìn thấy tôi thì mỉm cười hài lòng, xoa xoa đầu tôi khen tôi dễ thương đẹp gái nữa á! Ngại ghê luôn! Chúng tôi chào tạm biệt bác và rời đi. Tôi vô cùng vô cùng thắc mắc đó là nhà của ai, tại sao chẳng thấy người nào ngoài bác Nga cả.

- Nè! - tôi kêu - Đó là nhà của ai vậy?

- Ba tôi cho mẹ! Nhưng bây giờ nó là của tôi! - hắn đáp

Của mẹ hắn? Hơ hơ. Sao lúc nãy chẳng thấy mẹ hắn nhỉ? À mà quên! Mẹ hắn đã... bỏ đi rồi còn đâu. Tôi chẳng dám nói hay hỏi thêm điều gì. Chỉ ngoan ngoãn im lặng ngồi đó để hắn đưa đi. Và bây giờ tôi cũng đang rất thắc mắc, chuyện của An Như thì hắn tính sao với tôi? Hay hắn đã ghét chị ta rồi nhỉ? Hay hắn sẽ tha thứ cho chị ta nhỉ? Hắn sẽ làm gì nhỉ? Tôi ngồi suy nghĩ tới suy nghĩ lui. Chẳng biết hắn nghĩ gì nữa. Len lén nhìn sang, hắn đang lái xe rất tập trung đó nha! Ew. Khuôn mặt thật điển trai làm sao. Mũi cao cong vút, mi dài dài nhé, mày rậm nhé, môi mỏng nữa nhé! Ôi! Tuyệt mỹ là đây! Tôi cứ ngồi nhìn mãi không thôi. Tôi đang được đi trên một con siêu xe nhá! Được ngồi cạnh trai đẹp nữa nhá! Có ai gato hong? ????????

Lát sau thì xe dừng tại một quán trà sữa, mọi người xung quanh nhìn chiếc xe mà trầm trồ. Đến khi hắn bước ra thì bọn con gái ôi thôi, mắt biến cả thành hình trái tim rồi. Có người còn lấy điện thoại ra chụp lại nữa. Làm như người nổi tiếng ấy! Tôi thở dài lắc đầu rồi cũng xuống xe. Mọi người vừa thấy tôi thì nói to nói nhỏ. Nào là “Ợi! Anh ấy đẹp trai vậy mà đi với nhỏ đó”, “chắc nhỏ đó bỏ bùa rồi“. Ờ! Tôi biết tôi là vịt đang đi cùng thiên nga. Trông chẳng xứng chút nào đúng không? Da tôi thì hơi ngâm do lúc trước đi chơi nhiều mà còn thèm đi tất hay mặc áo khoác nón nải gì đâu. Mẹ nói rằng lúc nhỏ tôi trắng lắm luôn á! Nhìn lại làn da bây giờ thì chắc chẳng dưỡng cho trắng nổi nữa rồi. Thôi kệ đi!!

Chúng tôi vào trong, chị phục vụ đi đến đưa menu cho hắn. Ew. Sao không đưa cho tôi chứ? Đúng là “mai trê” thật. Chị ấy cứ đứng đứng đó ỏng a ỏng ẹo trước hắn. Hắn đưa menu cho tôi, nhìn chị ấy cười. Chị ấy thì ôi thôi, chắc tim rộn ràng luôn ấy. Nhìn hắn kia kìa, còn nắm tay sờ đùi chị ấy nữa, xoa xoa nhé. Nhìn mà ngứa cả mắt ấy, ew. Cảm giác quái gở gì đây?

- Một trà sữa Thái xanh nhiều thạch! 2 bánh chanh dây! 2 bánh phô mai chanh dây,...

Tôi kêu một lèo, chị ấy nhìn tôi rồi vội lấy giấy viết ra ghi ghi lại. Rổi bỏ vào trong nhùn tôi bực mình. Hắn thấy tôi vậy thì chống cằm nhìn tôi:

- Sao thế? Ghen tị à?

Vừa nghe hắn nói, tim tôi lỡ mất một nhịp. Đouma!! Ta đây éo có thèm nhé tên kia!

- Tại... tôi sợ anh sẽ dụ dỗ con gái nhà người ta thôi!!

Hắn bật cười, lại một nụ cười vô cùng hồn nhiên ấy!

- Là con gái nhà người ta tình nguyện để tôi dụ dỗ ấy chứ!

Câu trả lời của hắn đấy! Tôi cạn lời luôn rồi, hắn nói... cũng đúng. Tôi chẳng thèm nói nữa, quay mình về phía cửa sổ.

Lát sau chị bưng mấy món tôi gọi ra. Oa oa. Nhiều quá!!! Cầm ngay ly trà sữa, hút một hơi ngay! Quán xịn có khác, trà sữa ngon lắm luôn á! Tôi ngồi ăn với ăn. Chị phục vụ lúc nãy ấy, cứ đứng đó nhúng qua nhúng lại, hỏi “Anh ơi uống gì? Anh tên gì nhỉ? Mình làm quen nha! Cho em số điện thoại của anh được không? “ Ờ, từ anh uống gì hỏi tên rồi làm quen luôn ấy! Chẳng biết lớn hay nhỏ tuổi hơn mà đã anh anh rồi. Rồi lại xin cả số điện thoại. Bà chị này có biết mắc cỡ là gì không thế??? Tôi suýt sặc luôn ấy, không biết phản ứng của hắn thế nào nữa. Vừa cầm ly trà sữa uống, tôi đảo mắt lên nhìn hắn.

Ew. Nhìn kia kìa, lấy giấy ra viết viết vào mấy con số nữa ấy! Chắc chắn là số điện thoại rồi! Ờ thì... tôi cũng muốn có nó nữa... hắn đưa cho chị phục vụ, chị với vẻ mặt tươi rói nhận lấy, cầm lên xem thì chị từ mặt tươi rói thành mặt sầu thê thảm luôn

- Đồ bệnh hoạn!

Chị ta chửi hắn đấy! Mọi người xung quanh đều nhìn về phía chúng tôi. Hắn chau mày rồi giãn ra

- Cô đang chửi khách đấy à! À mà không! Cũng không phải là khách nữa! - Hắn cười nham hiểm - Dy ơi! Có đó không? - hắn nhìn vào trong gọi lớn.

Nhìn vẻ mặt chị ta chẳng biết sợ là gì cả. Có một người lập tức từ trong đi ra. Oa oa oa! Đẹp trai quá!!!! Anh ấy đi lại phía chĩnh tôi, vẫy tay chào chào. Mặt của chị phục vụ càng cao ngạo thêm nữa. Rồi chị ấy khoác lấy tay anh kia

- Anh! Tên này lúc nãy sàm sỡ em đấy! - chị ấy nói

Ew. Ghê thật! Anh kia với vẻ mặt hờ hững

- Đuổi việc cô này đi! - hắn nói - Phục vụ mà trang điểm đậm lòe đậm loẹt! Còn dám chửi khách hàng nữa! Đuổi ngay!

Anh kia quay sang chị phục vụ

- Cô nghỉ việc đi! Dương vừa đuổi cô rồi đấy! À quên nói với cô, Dương là con trai của ông chủ đấy!

Wtf? Vậy ra quán này là quán của ông Thiên á? Ew. Hèn gì nó to lớn đến vậy. Chị phục vụ nghe xong thì xám mặt, nước mắt ngắn dài xin lỗi, xin đừng đuổi việc. Hắn chẳng thèm nói gì cả. Kết quả là chị ta phải ra đi. Xui cho chị ta nhỉ?

Hắn chào anh đẹp trai. Rồi anh ấy quay sang tôi

- Chào em! Anh tên Thiên Dy!

Anh ấy... đang làm quen với tôi này! Hí hí. Tôi cũng vui vẻ chào và giới thiệu mình. Nhưng anh Dy bận việc nên vào trong trước. Tôi trở lại với công việc ăn của mình. Hắn ngồi chống cằm nhìn tôi

- Này! - hắn kêu - Cô muốn có số điện thoại của tôi à?

Ặc ặc. Tôi ho sặc sụa. Hắn là thánh à? Hắn biết đọc suy nghĩ à? Tôi lắc đầu lia lịa. Không thể để cho hắn biết được. Mắc cỡ chết ><

- Ờ! Không cần thì thôi! Tôi cất! - hắn nói

Ơ... cất à? Ew. Vậy thôi. Cũng chẳng cần =.= Tôi lại tiếp tục quay vào ăn ăn ăn.....

Cũng đã chiều, ấy chết! Cả ngày hôm nay tôi không đi học! Lại không xin phép nữa. Ôi thôi rồi. Mới vào học có mấy tuần mà đã nghỉ không xin phép rồi. Uầy uầy.

Hắn dìu tôi ra xe và đưa tôi về. Lúc về đến nhà, hắn dẫn tôi từng bước từng bước vào. Hôm nay sao hắn dịu dàng thế nhỉ? Thường ngày cáu gắt lắm mà! Hay là hắn thấy có lỗi nên mới đối xử với tôi thế này? Thật... chẳng hiểu được.

Đến lúc vào nhà thì chúng tôi gặp cô Giang và ông Thiên. Hic hic. Nhìn ông tôi sợ quá đi mất. Hai người ấy thấy chúng tôi thì sững sờ. Tôi gật đầu dạ thưa nhưng hai người ấy cũng chẳng để ý tới. Chẳng nhẽ thấy hắn nên hai người họ bất ngờ sao?

- Con... - Cô Giang mấp máy - Minh... Hy... con đang mặc.. đồ của..

Của ai? Sao cô ấy không nói tiếp nhỉ? Mặt tôi chứa một dấu chấm hỏi to đùng. Bỗng chốc ông Thiên lại cạnh tôi và hắn. Tôi giật mình, mặt hơi sợ sệt. Ông ấy dừng trước tôi và hắn, tay vỗ vai hắn

- Mày đừng ra ngoài ở! Ba về mà ba không thấy mày ba buồn lắm! - Ông Thiên nói

Hắn liếc nhìn qua vai mình, rồi liếc nhìn cô Giang

- Vậy thì ba đuổi bà ta đi đi! - Hắn quát

Thật quá quắt! Chẳng thể chịu được. Làm quái gì mà hắn ghét cô Giang như thế? Cô hiền dịu với hắn như vậy mà. Tôi bỗng có chút bực mình trong lòng. Tôi kề sát tai hắn nói nhỏ “Anh lịch sự chút đi! Hỗn với cả ba và dì của mình“. Thế mà hắn còn lườm tôi nữa ý, phán lại một câu:

- Mặc kệ tôi! Đồ nhiều chuyện! À mà! Đi lên bậc thang được không?

Ew. Nhiều chuyện đấy! Cơ mà, đi lên bậc thang à? Nhìn nó mà tôi ngán ngẩm, quay nhìn hắn rồi lắc đầu. Hắn nhìn tôi, thở dài rồi bế thốc tôi lên. Oái oái! Làm gì thế? Dìu lên thôi được rồi! Có cần phải bế lên không? Tim tôi đập thình tthichj. Cô Giang và ông đang ở đây cơ mà! Hắn điên à? Điên rồi à? Tôi nhìn hắn, bảo hắn bỏ tôi xuống nhưng hắn chẳng thèn để ý tới, cứ thế mà bước lên trên. Ngại chết mất! Đang có người lớn ở đây mà! Lại còn là ba và dì của hắn nữa chứ. Cả hai đều bất ngờ khi thấy hắn làm thế. Tôi dùng tay che bộ mặt đỏ ao của mình. Mất hình tượng quá đi >< Hức hức.

Hắn bế tôi đến tận phòng, mở cửa cho tôi, bế lại đặt xuống giường. Hắn nhìn tôi rồi bỏ đi. Khoan đã! Sao hôm nay hắn tốt thế? Có chuyện gì à? Hắn vừa quay lưng, tôi với tay

- Này! - tôi kêu, hắn quay lại - Sao.... hôm nay anh... lại tốt với tôi đến thế?

Tôi liều mình hỏi. Chắc không sao! Thắc mắc thì hỏi thôi. Hắn nhìn tôi rồi đến giường tôi ngồi xuống cạnh tôi. Nhìn vẻ mặt hắn như muốn nói điều gì đó. Chẳng lẽ... chẳng lẽ..

______

Chap này ngắn vầy thôi nha! Hứa chap sau sẽ cực kì hấp dẫn luôn á! Mình bận học quá nên ra chap trễ. Mọi người thông cảm ợ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.