#Canary: Mọi người này! Mấy chương trước mình dùng ngôi thứ nhất nhỉ. Mình quyết định chương này mình sẽ dùng ngôi thứ ba. Có gì thiếu sót xin mọi người thông cảm ạ...____
Hy ôm chầm lấy Thiên Dương, nấc vài tiếng. Anh ta giật mình trước hành động của cô, bộ mặt chán nản pha chút bực mình
- Rồi! Để tôi đưa cô về! Phiền phức thật!
Nói rồi, anh đỡ cô dậy dìu ra xe. Ra đến chỗ con Silver Wings thì cho cô lên ghế trên ngồi, thắt dây an toàn. Minh Hy thì... ngủ đi lúc nào chẳng hay. Thiên Dương nhìn cô rồi với lấy chiếc áo khoác của mình khoác lên cho cô.
Xe từ từ rời khỏi bãi đậu và phóng đi mất. Trong đêm tối tĩnh lặng, tiếng xe chạy vun vút nghe đến rợn người.
*Biệt thự Hoàng Dương* (tên nhà của Thiên Dương ợ.)
Thiên Dương lái xe vào gara rồi bế Hy vào nhà. Cũng đã được 1h30 tối. Mọi người đều chìm sâu trong giấc ngủ. Anh bế cô lên từng bậc thang và lên đến phòng của mình, thở dài
- Chết tiệt! Rõ ràng cô làm An Như phải buồn! Thế mà bây giờ tôi lại phải giúp cô! Vì cô mà tôi phải trở về căn nhà có người đàn bà đó!!
Dương cũng chẳng hiểu được mình đang nghĩ gì. Anh vẫn bế cô trên tay, nhẹ nhàng mở khóa rồi bế cô vào phòng của mình. Vừa đóng cửa thì Minh Hy he hé mắt, miệng lẩm bẩm:
- Dương? Tôi.... khó chịu quá... tôi... ọe...
Rèn ten. Đi tong cái áo sơ mi đắt tiền. Thiên Dương méo cả mặt, anh chẳng biết phải làm thế nào. Anh với vẻ mặt vô cùng đáng sợ, đặt cô xuống giường, xông thẳng vào phòng tắm. Nhìn chiếc áo sơ mi đắt tiền dính “sản phẩm” của Minh Hy, Dương đen mặt, vứt ngay vào sọt rác.
5'
....
10'
....
Khoảng 10 phút sau anh bước ra, nhìn cô gái đang nằm trên giường mình mà chán nản. Quần áo dính cái thứ sản phẩm bốc mùi đó rồi. Anh chẳng biết nhờ ai cả. Người làm đã làm việc nguyên ngày và đã ngủ, Thủy Trà cũng ngủ đi mất rồi còn đâu. Suy nghĩ một hồi, anh quyết định.... tự mình giải quyết. Dù gì anh cũng đã đụng đến nhiều cô gái nên đây là một việc vô cùng bình thường.
Dương ngồi xuống giường, cởi bộ đồ mỏng trên người cô, cơ thể của cô phơi bày ra trước mắt anh. Da trắng nõn. Nếu nói anh không có phản ứng gì thì là nói dối. Cơ thể cù người con gái trước mắt, cô gái ấy lại bất tỉnh nhân sự nữa.
Anh nhìn cô, nhìn bờ môi cô. Ngồi một lúc, anh kề mội mình lại gần, giờ đây hai gương mặt cách nhau không đến 5cm. Môi anh nhẹ nhàng tìm môi cô, lưỡi tìm lưỡi, một nụ hôn cuồng nhiệt. Nhưng rồi anh thấy có lỗi với cô nên dừng lại. Kéo tấm chăn che đi người cô
- Chết tiệt! Cô ta... thật đáng chết!!
*Sáng hôm sau*
Minh Hy lờ mờ tỉnh dậy, trước mắt cô là một trần nhà... không hề quen thuộc. Hy bật dậy
“Minh Hy: rõ ràng... trầm nhà trong phong mình màu trắng mà! Sau lại thành màu xanh thế này? “
Nhỏ nghĩ trong đầu rồi quay quanh, chẳng có ai cả. Và nhỏ cũng nhận ra đây là phòng của Thiên Dương.
Rồi cô lại phải há hốc khi thấy trên người mình chỉ vẻn vẹn một chiếc áo sơ mi trắng dài thườn thược. Trên giường có một bệt máu. Cô thốt không nên lời
“Minh Hy: cái... quái gì thế này?? Tại sao... mình ở trong phòng của hắn và mặc áo của hắn? Hắn đã làm gì mình chưa nhỉ? Với tính của hắn thì chắc... “
Cô chẳng dám nghĩ tiếp nữa. Ôm mặt khóc bù lu bù loa. Cô còn chưa dám hôn người yêu cũ của mình, hắn ép hôn cô đã là quá đáng rồi, thế mà giờ... Trong trắng như cô mà lại thành một món đồ chơi cho một thằng con trai cao ngạo sao? Cô khóc nức nở.
“Cạch”
- Sao ồn ào quá vậy? - anh từ trong phòng tắm bước ra
Cô vẫn ngồi đó, khóc và khóc.
*hức.. hức.. hu.. hu.. *
Rồi Dương hiểu ra vấn đề, có lẽ đối với tất cả các cô gái đều thế. Tỉnh dậy thấy mình trong phòng lạ và của một người con trai, áo quần không đầy đủ thì sẽ nghĩ như thế thôi. Trong mắt anh lóe lên tia sáng, miệng cong lên một cách mờ ám,
- Nè! Tôi không ngờ là của cô nhỏ vậy luôn á. Mà cô ngủ say như chết thì biết gì nhỉ? Yên tâm, không dính bầu đâu! - anh nói thản nhiên
Cô càng khóc lớn hơn, khóc đến inh ỏi. Dương lắc đầu rồi ngồi vào ghế gần đó, tay cầm chiếc điện thoại rồi với lấy chai rượu trong tủ rót vào ly uống.
- Này! - Anh kêu - Uống không? Rồi làm tiếp!
Minh Hy nghe thì giật mình, ngước mặt dậy. Mặt cô tèm lem luôn rồi, nước mắt giàn giụa. Cô lại nức nở, cầm lấy gối mà phang thẳng vào anh.
- Bỉ ổi! Vô liêm sỉ! Hạ lưu! Hạ đẳng! Chó má! Đ* m*! Sao mày dám?? Sao mày dám! Đi chết đi! Tại sao mày dám??? Đi chết đi!!
Minh Hy liên tục thốt ra những câu chửi, cô đứng dậy tiến đến bên anh, nước mắt vẫn không ngừng
- Mày.. mày... mày với con nhỏ An Như đó hợp thật đấy! Bỉ ổi như nhau đấy! Mày biết không?? Đi chết đi!!
Vừa nói, cô vừa sấn đến đánh anh tới tấp, rồi giật phắt chai rượu trên bàn.
“Choang”
Cô cầm chai rượu đập vào cạnh bàn, Thiên Dương bị bất ngờ, anh vội né tránh.
- Đồ mất dạy! Cha mẹ không dạy mày à? Tại sao mày lại làm thế với tao?
Nghe đến đây, Dương bỗng tối sầm mặt. Cô vẫn cầm chai rượu trên tay, rượu đổ dưới sàn thấm vào chân cô đau rát. Còn anh thì..
- Cô nói gì? Mất dạy? Đúng đấy! Tôi không được dạy dỗ đấy, ông ta chẳng bao giờ có nhà cả!!
Minh Hy vẫn rơi nước mắt, ngã khụy xuống, chân cô mất cảm giác luôn rồi. Cô đau khổ khóc nức nở.
Thiên Dương thấy cô thế thì nguôi cơn giận, lại gần và cầm chai rượu trên tay cô vứt về một góc. Tay bế cô lên.
- Bỏ tao ra! Bỏ tao ra! Nhanh lên! - Minh Hy dằn co
- Yên coi! Tôi đã làm gì cô đâu! - Anh ôn tồn nói
- Nói dối! Nối dối! Ghê gớm! Kinh tởm! Anh giải thích thế nào về trang phục tôi mặc? Giải thích thế nào về... bệt máu trên giường?
Minh Hy đỏ mặt, anh nhìn cô, tim bị lỡ mất một nhịp.
“Thiên Dương: cái cảm giác gì thế này? “
- Khổ cô ghê! Trêu tí mà đã muốn giết người rồi. Đồ trên người cô đúng là do tôi thay thật! Vì nó đã dính cái “sản phẩm” của cô đấy! Ờ thì... cái này tôi không cố ý! Còn về bệt máu là do chân cô đấy, máu của chân cô đấy! Haizz... rõ ràng bệt máu nằm tuốt ở cuối giường kia mà! Nếu đã... thì nó phải nằm ở giữa chứ! Mà cô... hung dữ kinh khủng khiếp! Lúc nãy tưởng bị giết chết queo luôn rồi!
Anh đặt cô xuống giường, cô đỏ cả mặt, kéo tấm chăn trùm kín mít lại.
- Đi chết đi!
#Canary: chương này có lẽ hơi ngắn nhỉ? Mình hứa chương sau mình sẽ đăng nhiều hơn ạ. Sẽ như thế nào nếu mình viết thêm một câu chuyện về một cô gái mê tiền mê sắc và một chàng trai giàu có nhỉ? Có ai ủng hộ không???