Cùng lúc này, ở giữa biển Thái Bình Dương, có ba cột nước thật lớn tung lên từ đáy biển làm vùng nước xung quanh nổi sóng dữ dội. Sau khi những bọt nước và những cơn sóng cao hàng mét tan dần, có ba người đàn ông trang phục kì dị, vẻ mặt hung ác xuất hiện trên mặt biển. Nếu chúng ta là người của “dị giới” có lẽ cũng không quá xa lạ với ba tên này, chúng nó chính là “Tam Miêu Đông Hoang”. Bản thể của chúng là ba con mèo hoang tu luyện cả nghìn năm mới thành yêu quái, chúng sống rất gần những quốc gia nhân loại ở “dị giới” nên rất "khát" thịt người và nổi tiếng về hung danh. Tuy chỉ có cấp tám giai đoạn đầu nhưng nhờ có tốc độ hơn người, sự linh hoạt và... lúc nào cũng hành động theo nhóm nên sự đe dọa của chúng là không hề thua kém một tên cấp tám cao cấp.
Ba con mèo hoang dưới thân xác con người sau khi được thả ra lập tức phóng thần thức “ngó” xung quanh. Miêu Tam, tên nhỏ nhất trong ba anh em chúng lên tiếng:
- Nhiều “mồi” ngon quá hai anh ơi!
Tên có vẻ “đại ca” không bộp chộp như đứa em, nó dùng thần thức quan sát kĩ một lượt rồi lên tiếng với vẻ “trầm trọng”:
- Nhân loại có hai tên cấp tám sơ kì, 8 tên cấp bảy đỉnh cao và một đám “tôm tép”. Lạ là nhân loại yếu như vậy trong khi có tới hơn 400 tên cấp bảy quái thú xung quanh mà chúng cũng chỉ mon men không dám “thịt” hết đám nhân loại kia... cục diện sao lại kì lạ thế này?
Tên còn lại là Miêu Nhị, có một vết sẹo to tướng chéo ngang qua khuôn mặt từ trái qua phải nãy giờ không nói gì lên tiếng:
- Có lẽ chúng có “cao nhân ẩn nấp” nên “dọa” cho 400 thằng cấp bảy kia không dám làm gì?
Tên đại ca vẫn nghi hoặc lên tiếng:
- Đi... chúng ta “tóm” vài tên cấp bảy hỏi xem thực hư ra sao?
_____________________________________
Lại nói về quán cafe của Diệp Nhi. Cô nàng mới đến phỏng vấn có vẻ “khá ấn tượng” với anh chàng khá ngộ nghĩnh này liền kéo chiếc ghế ngồi xuống. Cô chưa vội trả lời câu hỏi do lúc “bí quá gỡ thể diện” của Nguyên mà quay sang bảo Dương mang đến một ly sinh tố.
Thấy cô ta vẫn bình tĩnh gọi đồ uống, Nguyên mới tò mò đưa mắt đánh giá người mới đến này một lượt. Ôi trời... xinh thật đó! Nếu chưa có Diệp Nhi là người yêu chắc hẳn đây sẽ là đối tượng để Nguyên “cố sống cố chết” theo đuổi rồi. Cô nàng mới tới của chúng ta dáng người thanh mảnh, dong dỏng cao mặc một chiếc quần jean màu xanh đen kết hợp với chiếc áo sơ mi kẻ sọc lớn nhiều màu. Trông có vẻ khá... giản dị nhưng ở cô toát lên một cái khí chất đặc biệt mà Nguyên rất khó diễn tả bằng lời. Có thể khí chất đó đến từ gương mặt của cô nàng, đó là một gương mặt trái xoan với mái tóc xoăn màu hạt dẻ uốn nhẹ thả xuống hai vai trông khá “thông thường” nhưng từ cái miệng lúc nào cũng hé một nụ cười thần bí như tràn đầy sức hút, chiếc mũi nhỏ xinh như “ăn nhịp” với cặp môi xinh kia vẽ nên một nét thần bí kì lạ, còn đôi mắt đầy tự tin trong vắt như nước kia nữa. Đó mới là cái khiến Nguyên giật mình, khi ánh mắt của cô nàng kia “ánh cười” thì cả gương mặt cô như rạng rỡ hẳn lên, khi ánh mắt cô đánh giá Nguyên thì anh thấy cả gương mặt cô gái đối diện tràn đẩy vẻ “sâu sắc, linh hoạt” và lúc cô lơ đãng nhìn xung quanh quán Cafe như muốn đánh giá nữa, gương mặt cô lúc này giống hệt một đứa trẻ đang nhìn ngó thế giới xung quanh với cặp mắt ngây thơ, khi cô tán thưởng cách trang trí nào đó thì ánh mắt cô lại dẫn dắt gương mặt “biến ảo” một cách khác.
Đôi mắt của cô ta... nó như có thể hút ánh mắt của Nguyên vào sâu trong đó vậy. Nguyên im lặng nhìn cặp mắt đó cho đến khi nó “rời khỏi” cậu quay ra, giật mình, cậu mới nhận ra rằng mình đã “bị ngơ ngác” mất hơn một phút và Dương lúc này đã mang sinh tố của người mới đến kia ra rồi.
Nguyên thấy vậy giật mình húng hắng ho hai tiếng lấy lại vẻ “bình thường” trong khi cô nàng đang đưa ánh mắt như trêu đùa nhìn Nguyên. Thấy “cậu nhóc” của chúng ta im lặng chẳng nói gì? Cô nàng mới tới đưa đôi mắt tròn xoe và gương mặt “hiền hòa” nhất lên tiếng:
- Xin chào! Anh có phải là Nguyên?
Nguyên giật mình, lúng túng gật gù nói:
- Phải... phải...
Cô nàng khá buồn cười với anh chàng trước mặt nói:
- Hôm nay tôi đến để phỏng vấn.
Nguyên cố tập trung và đưa bản kế hoạch của mình cho cô nàng nói:
- Cô xem đây, cứ đọc kĩ rồi nói cho tôi cách nhìn của cô.
Cô nàng vừa uống nước vừa chăm chú xem bản kế hoạch được đôi bạn vạch ra với vẻ hết sức chăm chú. Nguyên giật mình tự véo hai cái vào người nhủ thầm: Cô nàng xinh quá, cái dáng đọc của cô ta cũng xinh luôn... nhưng không được... mình là “hoa đã có chủ” phải kiềm chế... kiềm chế.
Đang mơ màng suy nghĩ thì Nguyên giật mình nghe được tiếng của cô bạn ngồi đối diện. Cô ta nói:
- Bản kế hoạch của anh khá tốt... nhưng....
Nguyên lúc đầu khá thư dãn... nhưng nghe đến chữ "nhưng" từ cô nàng kia nói ra Nguyên thực sự hơi bực mình khi có người nghi ngờ về khả năng của Diệp Nhi. Thôi nào cũng cho cho cô ta cơ hội nói cái "nhưng" kia xem sao bèn gật đầu:
- Nhưng sao? Cô cứ việc nói.
Cô nàng bên kia vẫn không có vẻ gì là vội vàng, nhấp một ngụm sinh tố dâu đang đặt trước mặt, cô nhìn Nguyên cười bí ẩn nói:
- Chúng ta còn chưa làm quen nhau mà.
Nói rồi cô đưa bộ hồ sơ đã chuẩn bị của mình cho Nguyên nói:
- Tôi là Vương Kim Hạnh, hiện đang là sinh viên năm cuối của trường Đại Học Kinh tế quốc dân. Tôi đã xem qua bản kế hoạch của anh và tôi thấy... nó khá là “ngốc”.
Nguyên bực mình nhíu mày, đây là Diệp Nhi làm đó, cô dám chê Diệp Nhi của tôi ngốc hả? Để xem cô tài giỏi thế nào? Nghĩ vậy nhưng anh vẫn cố nén giận:
- "Ngốc" lắm hả? Cô xác thực không trêu đùa tôi đó chứ?
Cô bạn bên kia cười tự tin nói:
- Với tính toán của tôi, anh đầu tư một quán Cafe như vậy, nếu quản lí và kinh doanh tốt có lẽ 6 tháng sau mới có lãi, vốn đầu tư lại không ít nên tôi thấy hiệu quả của nó... quá chậm.
Nguyên cười nghĩ thầm: Cái này mình làm cho vui nên cũng bàn với Diệp Nhi, cô ấy cũng nói ít ra phải 6-8 tháng mới có thể có lãi, anh chịu được không thì Nguyên vỗ ngực “không vấn đề”. Câu nói này của cô ta không hẳn là “sai lầm” nên cũng gật đầu xác nhận nói:
- Cái này tôi biết?
Cô nàng bên kia nhún vai vẻ không cho là đúng nói:
- Biết mà anh vẫn đầu tư một khoản “ngốc” như vậy?
Nguyên cười hà hà tỏ ra khá "tự đắc" nói;
- Sáu tháng kiếm lãi cũng đâu có tệ? Tôi cũng không gấp.
Cô bạn bên kia mỉm cười một cách hàm ý ánh mắt biến đổi nhìn thẳng về Nguyên nói:
- Anh có rất nhiều tiền để lãng phí sao? Nhưng tôi thì không có thời gian lãng phí, tôi không chắc sẽ làm ở đây 6 tháng không nên tôi muốn nhanh chóng “thu lợi” về. Đó là “đạo đức nghề nghiệp”.
Nguyên dựa vào ghế mỉm cười với cô gái “khá thật thà” vẻ mặt “mạnh vì gạo, bạo vì tiền” nói:
- Không phải lo, tôi có thể không quan tâm chút tiền đó.
Cô bạn bên kia phì cười nhưng trong nội tâm bắt đầu "coi thường" người mình cho là "thú vị" này:
- Có thấy ai khoe của lộ liễu như anh không?
Cô nghĩ thầm “lại một tên đầu tư ngu ngốc không biết tiếc tiền bố mẹ” liên thử hỏi:
- À đúng rồi. Nếu có tiền anh dám “mạo hiểm” một lần không?
Nguyên bị ánh mắt của cô ta thu hút vô thức nói:
- Mạo hiểm? Là như thế nào?
Cô gái đối diện mỉm cười một nụ cười mê hồn, hất nhẹ mái tóc rồi ghé sát gương mặt lại gần anh chàng của chúng ta nói với giọng đầy "dụ hoặc":
- Tôi cũng sẽ làm cho anh một kế hoạch mở quán cafe như anh muốn... nhưng vốn đầu tư không phải là 100 triệu nữa mà sẽ là 10 tỉ, ít nhất 10 tỉ. Nếu thua sẽ gần như mất trắng, nếu có lợi sẽ chỉ cần vài tháng là có lãi rồi.
Nguyên nghẹn họng:- Vụ làm ăn này...
Cô nàng trêu đùa: - Lấy ra nổi không?
Nguyên tức mình vì thái độ của cô nàng đó dần dần "khinh bỉ" mình hơn, một thằng đàn ông lại bị khinh, nhất là trước mặt một cô em xinh tươi như thế này ư? Quá "nóng mặt" anh chàng lên tiếng như chém đinh chặt sắt:
- Cô cứ nói ý tưởng của mình, nếu đáng để đầu tư, đừng nói 10 tỉ chứ 100 tỉ tôi cũng mang ra.
Cô bạn đối diện nhìn tên thanh niên “miệng còn hơi sữa” kia lắc đầu “chắc lại một thằng thích sĩ diện”. Liền định đứng dậy đi.
Nguyên lập tức đứng dậy gọi với theo nói:
- Này! Còn chưa bàn xong mà.
Cô bạn của chúng ta quay lại mỉm cười "khinh miệt" nói:
- Tôi đã “xuống thang” cho anh mà anh vẫn muốn xấu hổ à?
Nguyên đầy tự tin nhìn vào cô nàng với ánh mắt như "chúa tể" nói:
- Mục tiêu của tôi là “ăn, nằm rồi chờ chết”, nguyện vọng của tôi là được “đập phá” thả ga nên cô cứ nói. Kể cả là “xui dại” tôi cũng được, chỉ cần thuyết phục được tôi thì bất cứ ý tưởng gì cô muốn kế hoạch “điên khùng” thế nào cũng đều có thể thành hiện thực.
__________________________________
Quay trở lại với quá trình "trinh sát" của nhóm Tam Miêu Đông Hoang, sau khi "tóm" vài tên "thủ lĩnh tôm tép" dò hỏi thì ba con quái vật đã sơ bộ đoán ra tình huống đã sảy ra mấy ngày qua, tên đại ca vừa nói vừa nhíu mày ra vẻ suy nghĩ:
- Chiến lực của bọn chúng không phải là 2 tên cấp tám mới đột phá kia mà là một “cao thủ thần bí” sâu không lường được. Chúng ta thoát ra có lẽ hắn cũng biết nhưng... hắn mặc kệ chúng ta, có thể có hai lí do, một là hắn... không dám chống lại, hai là hắn... khinh thường chúng ta và đem chúng ta làm “đá mài dao” cho đám “đệ tử” tu luyện chưa đến một tháng kia.
Tên Miêu Tam nóng nảy lên tiếng:
- Sợ cái gì chứ? Ba anh em cùng xông lên “đánh chén” một trận đã đời. Đến cái nơi quỷ quái này hết bị phong ấn lại lo nơm nớp không biết khi nào bỏ mạng. Đệ chán lắm rồi! Thà “ăn no rồi chết” còn hơn “sợ mà chết”.
Miêu Nhị gõ đầu tên đàn em nóng tính rồi nói:
- Hay là chúng ta cũng thử “đàm phán” với “bọn kia” xem.
Đúng lúc ý tưởng đàm phán vừa nảy ra thì một âm thanh vang vọng trong đầu chúng:
- Ta thả các ngươi ra để các ngươi đi “đầu hàng” à? Ít nhất hãy phá hoại một thành phố lớn trong 6 canh giờ, ta sẽ “truyền tống” các ngươi trở lại thế giới cũ. Nếu không làm được... hãy chờ chết đi.
Ba con quái vật xanh mặt lắp bắp....
- “Truyền đạt”... cự li siêu xa...
- Tên vừa “truyền đạt” cho chúng ta không biết cảnh giới cao thế nào?
Tên Miêu Tam liều lĩnh liếm mép, ánh mắt sáng lên:
- Liều cái mạng thôi hai anh. Gà chết còn sợ gì nước sôi nữa?
Đúng lúc này, một luồng không khí trấn động phát ra, ba con mèo nhỏ của chúng ta thấy một cảm giác “áp bức”nguy hiểm nên định dịch chuyển nhưng... chúng sợ tái mặt vì không gian đã bị phong tỏa. Miêu Đại lo lắng cất tiếng:
- Là cao thủ chín sao thi triển không gian phong tỏa.