Suy nghĩ điên cuồng là vậy, ra tay độc ác như thế nên tình hình của Tuấn Kiệt là rất xấu. Vốn anh tu luyện "ngũ hành cân bằng" tức là công- thủ- khống chế đều có thể nhưng sở trường cụ thể lại không phải là môn nào trong số đó, điểm mạnh của hắn là ở cái biến hóa và kết hợp các nguyên tố linh khí với nhau tạo ra các chiêu thức "độc". Từ đầu đến giờ, Miêu Tam khá "nương tay" nên Tuấn Kiệt dần coi thường đối thủ và cho rằng "quái cấp tám cũng chỉ đến vậy". Chỉ đến khi móng vuốt của Miêu Tam gần kề ngực của mình, Tuấn Kiệt mới hối hận là mình đã quá chủ quan. Hối hận thì hối hận chứ Tuấn Kiệt cũng không còn "hậu chiêu" gì để cứu mạng, các đồng đội đang sát cánh cùng anh cũng ứng cứu không kịp. Sau giây hốt hoảng ngắn ngủi là sự "bình thản" Tuấn Kiệt đã chấp nhận với "cái chết" đang cận kề, trước cái chết ai mà không sợ, không hoảng loạn chứ, nhưng ngay sau giây hoảng loạn ngắn ngủi đó là sự "bình thản" chấp nhận, đã bước chân vào con đường "anh hùng" này thì đã coi mạng mình là "mạng chung" của nhân loại rồi, chết bây giờ hay chết về sau thì có gì đáng tiếc chứ? Nếu có tiếc cũng chỉ là do chưa đóng góp nhiều cho Địa cầu, chưa chém giết được nhiều hơn những con quái thú đã tàn sát nhân loại...
Tuấn Kiệt đã "chấp nhận" cái chết, Miêu Tam cũng đang "điên cuồng" với kẻ hắn sắp "hạ sát" dưới tay... nhưng đen cho hắn. “Anh Hùng” luôn theo sát và sẵn sàng ra tay ứng cứu các thành viên bất cứ lúc nào. Khi bàn tay của Miêu Tam vừa mới khẽ chạm vào bụng của Tuấn Kiệt, một bàn tay khác nhanh hơn, đột nhiên xuất hiện như nó vốn có ở đó và Miêu Tam chỉ là người "đưa tay vào bẫy" đã "nhẹ nhàng" chụp lấy và bóp nát cổ tay Miêu Tam.
Đau thấu trời mà không biết kêu ai, Miêu Tam lại cắn răng dùng tay còn lại mà làm “đá mài dao” cho bốn tên “cao thủ”. Thời gian càng ngày càng trôi qua, các “cao thủ” sau khi dùng hết tuyệt chiêu đều đã thấm mệt... đây cũng là cái nhược điểm của họ. Ở dị giới có nhiều trận quyết chiến kéo dài cả tháng trời, chứ cũng ít "kiểu đánh liều", đánh không tiếc linh khí, đánh như chưa bao giờ được đánh như những tên này thì quả là... quá điên cuồng. “Anh Hùng” sau khi thấy đám “cao thủ” đã mệt mỏi và cạn linh khí liền cho họ hạ xuống nghỉ trưa “ăn cơm lấy sức”. Đám quái vật “ba con mèo” cũng không dám đuổi theo, chúng nhìn về đám người và thầm lo lắng cho cái “số phận” của mình... Đánh hay không đánh đều không xong. Đánh nữa thì... chúng không đánh lại và 6 canh giờ sau chúng cũng sẽ bị “người thần bí” gạt bỏ, không đánh thì chúng cũng không thoát được bàn tay của tên Cấp chín đỉnh cao này cuối cùng cũng sẽ bị “người thần bí” kia giết chết. Phải làm thế nào đây?
Nhưng nào có cho chúng thời gian suy nghĩ, sau khi ăn uống và khôi phục một phần “linh khí” xong, đám cao thủ của chúng ta lại nhao nhao xông đến gây hấn. Miêu Tam bực mình cáu giận nói với hai tên đồng bọn:
- Để em chém hết chúng nó, em tức lắm rồi.
Miêu Đại, Miêu Nhị vội vã xua bớt lửa giận cho cậu em. Miêu Tam nói miệng vậy chứ sau "bài học nhớ đời" kia hắn cũng biết muốn "chạm" vào nhóm 10 tên kia thì phải nhìn mặt kẻ đang "chắp tay đứng nhìn" đằng sau kia đã. Suy nghĩ một lúc về cái "thảm cảnh" của mình Miêu Đại nói:
- Hay chúng ta xin "được" về nơi phong ấn thôi, xin hắn “tha” cho chúng ta. Ta thà bị phong ấn nữa chứ không muốn chết hay đánh nhau kiểu "nhìn mặt kẻ khác" như thế này đâu. Tưởng được thả ra là thoải mái dễ chịu... ai ngờ...
Đám anh em kia sau phút suy nghĩ cũng gật đầu tán thành, Miêu Đại nói là làm vội cung tay lạy đám cao thủ và “Anh Hùng” nói:
- Các người tha cho chúng ta một con đường sống, ta sẽ không phá hoại nữa, chỉ xin các ngươi cho ta cơ hội quay lại... xin được về phong ấn. Chúng ta đều không muốn chết.
Lần này chúng dùng cả “truyền đạt” để đám 10 người đều nghe được. Thấy đám quái vật lúc trước “oai phong” bây giờ lại “co vòi” cả đám đều bất ngờ, Anh Hùng sau khi truyền tin về với Nguyên rằng đám quái vật "xin thua" qua thiết bị liên lạc thì lạnh lùng nói:
- Đánh tiếp, việc các ngươi xin về phong ấn ta đã báo.
Đám quái vật kia tưởng Anh Hùng đã báo với “người thần bí” nên nhẹ nhõm “đánh” tiếp, lần này chúng tiếp chiêu rất "nhiệt tình" chứ không "miễn cưỡng" như lúc trước, thấy các “cao thủ” có sơ hở hay chỗ nào “vận dụng không đúng” còn hảo tâm nhắc nhở. Dù gì cũng tu luyện và đánh nhau bao nhiêu năm, kinh nhiệm phong phú chút... dạy bảo đám "gà mờ" đó chúng vẫn có thể làm được.
Cứ thế, cả đám tồn tại đỉnh cao nhất trên Địa Cầu hiện tại cứ miệt mài giao tranh trên một hòn đảo hoang vu đó cả buổi chiều.
__________________________________________________ ___
Lại nói về buổi chiều hôm đó, nhận được tin báo của “Anh Hùng”, Nguyên cũng định nhanh chóng đi Thái Bình Dương "giải quyết" cho xong nhưng vì một lí do rất "chính đáng" là... mắc hẹn với Diệp Nhi nên cứ từ từ đã. Chuyện mấy con quái vật đó sao quan trọng bằng chuyện với người đẹp được.
Chiều hôm đó, Nguyên vẫn quyết định "chờ" và "xong việc chính sự" trước đã. Đúng 2 giờ chiều ở quán cafe Diệp Nhi, Nguyên đã gặp cô người yêu để bàn về “công việc”. Sau khi tâm sự "yêu đương nhăng nhít" mất hơn 30 phút, hai người mới vào được cái “đề tài”. Nghe Nguyên kể xong, cô bé Diệp Nhi cũng khá bất ngờ và thấy ý tưởng này tốt... nhưng... cũng có rủi ro rất cao. Cái rủi ro thì Nguyên cũng biết, ví dụ như có nơi khác học theo, cái này chỉ là một ý tưởng kinh doanh chứ chẳng có khái niệm "độc quyền" anh làm được thì tôi cũng làm được, có thể ban đầu anh là người đi trước nhưng sẽ có vô số người "thấy lợi mà chen vào", do đó tính "phiêu lưu" là khá lớn, cái nữa là vấn đề uy tín chưa đủ anh dựa vào đâu để làm trung gian giữa "người mua" và "kẻ bán", dựa vào đâu để người tu luyện phải "chia một phần" với anh. Vấn đề nữa cũng rất quan trọng ;à người tu luyện bị giết trong các lần "mạo hiểm" đó, như vậy không những ảnh hưởng đến uy tín mà còn có nguy cơ "hợp đồng thất bại" hoặc "đầu tư mất trắng". Cái nguy hại ngầm nữa là hiện nay pháp luật chưa cấm nhưng nếu về sau các "chính phủ" muốn độc quyền buôn bán xác hoặc quái vật hoặc bị pháp luật cấm hành vi buôn bán nữa... rất nhiều nguy hiểm nhưng... nguy hiểm càng lớn thì lợi nhuận càng cao mà. Vô số những nguy hiểm kể trên sẽ chẳng là gì nếu so với "lợi ích" mà việc "buôn bán" này đem lại. Diệp Nhi có thể "lo xa" nhưng Nguyên cũng đã "tính qua" và "chẳng lo gì" vì... đơn giản hiện nay, hắn là hiện thân của "cao tầng nhân laoij" những quyết sách nào "gây bất lợi" cho hắn, hắn đều có thể "can thiệp ngầm" hoặc trực tiếp can thiệp để các chính phủ phải nhận ra là "chừa cái chỗ đó ra".
Thôi nói về kế hoạch đó, lại nói đến khi Diệp Nhi thấy Nguyên "vung tay" bỏ ra... 10 tỉ làm “vốn ban đầu” và có thể tăng thêm thì cô cũng hơi bất ngờ cười đùa rằng:
- Không ngờ Nguyên "đại gia" của chúng ta cũng có tiền tỉ cơ đấy! Thế này em yên tâm về làm vợ anh rồi.
Nguyên cũng vui vẻ đùa lại:
- Anh mà thất bại ở vụ này là “hết tiền cưới vợ” lúc đó đừng có bỏ anh một mình là được.
Diệp Nhi mím môi gõ vào cái đầu “thiếu IQ” của Nguyên nói:
- Á à! Đã nghĩ đến chuyện “chia tay” rồi cơ đấy. Mà chết rồi, nãy giờ em nghe thấy anh khen cô bé kia xinh mấy lần, chắc anh chê em rồi!
Thấy Diệp Nhi giả vờ xìu mặt trông rất “ngố” Nguyên chỉ vào gương mặt đang méo không thể tả kia nói:
- Em mà cứ như thế này thì...
Diệp Nhi ngúng nguẩy: - Thì sao nào?
Nguyên đưa tay giữ chặt đầu cô bé nói:
- Thì làm sao anh hết yêu em cho được.
Nói xong lấy tay bẹo bẹo cái má đang đỏ ửng của nàng khiến Diệp Nhi phải xua tay "đuổi" ra, nhưng đời nào Nguyên chịu buông, anh chàng của chúng ta giữ chặt, “kéo” gương mặt của cô bạn gái lại gần.... đến khi hai gương mặt chỉ cách nhau vài milimet. Diệp Nhi tim đập thình thịch hai má đỏ bừng lại càng thêm "cà chua chín" nghĩ... anh ấy... muốn... muốn hôn mình sao.
Quả thực là đã hai tháng kể từ khi yêu nhau, đôi bạn của chúng ta ngoài nắm tay và mấy lần ôm ấp ít ỏi thì chưa ... kiss được phát nào. Nên trách anh chàng đần độn thiếu I ốt hay trách cô nàng không chịu tạo cơ hội thì không biết nhưng khi mũi của Nguyên và Diệp Nhi chạm nhau, thấy cô nàng mắt nhắm tịt mặt nhăn tít, anh chàng của chúng ta phì cười buông cô bạn gái ra “ôm bụng lăn lộn”.
Diệp Nhi vừa vui vui vừa có chút... hụt hẫng đấm đấm mấy phát vào Nguyên:
- Anh cười cái gì?
Nguyên ôm bụng cười nói không ra hơi: - Anh không dám nói
Diệp Nhi lấy gương ra soi kĩ hết cả khuôn mặt, không bị bẩn, tóc vẫn gọn gàng nên càng nghi hoặc hơn. Cô chống tay lên hông làm mặt “nguy hiểm”
- Nguyễn Phúc Nguyên, anh không nói là không xong với em đâu!
Nguyên vội vàng cố tỏ vẻ nghiêm chỉnh nhưng thực ra là đang nín cười nói:
- Em... cái mặt em... lúc nãy...
Diệp Nhi hốt hoảng nghi ngờ lấy tay sờ lên mặt xoa xoa nói:
- Em nhìn kĩ rồi mà, đâu có gì đâu.
Nguyên lúc này lập tức “lặp lại” bộ dáng "nhắm tịt hai mắt", "nhăn tít gương mặt" của cô bạn gái khi nãy.
Diệp Nhi thấy bạn trai đang “làm trò” quá đà chỉ vào Nguyên cười:
- Anh làm cái trò gì mà trông giống con khỉ thế?
Nguyên cười ha ha nói:
- Đâu phải đâu, anh lặp lại vẻ mặt của em lúc nãy.
Tức thì cô bé xìu mặt, dép được tháo ra lập tức đuổi đánh… truy sát anh chàng người yêu mặc kệ cho Nguyên cố gắng xin tha thứ… nhưng tha đâu có dễ. Đôi bạn của chúng ta vẫn “thoải mái vui đùa” mà không biết rằng ở đâu đó có một số kẻ bắt đầu… sốt ruột. Nhưng sốt rột cũng "cố mà đợi" nhé, "Anh Hùng" của chúng ta còn đang "bận cua gái".
Cho đến bảy giờ tối hôm đó, sau khi đã tiễn chân cô người yêu bé nhỏ về nhà sớm hơn thường lệ, anh chàng Nguyên của chúng ta mới dịch chuyển ra khu vực phong ấn đám quái vật. Vừa đến nơi hắn đã cất tiếng chào hỏi từ xa:
- Hello ông thần, tôi "đến thăm" ông đây!
Nguyên là kẻ "nước đến chân mới nhảy", không có việc gì hắn sẽ chẳng "tùy tiện đến thăm" ông "thần" của chúng ta, những lần đến khi thì "xin ít thuốc" khi thì "đòi ít bí kíp" nói chung ít lần nào hắn chịu ra về tay trắng. Ông thần của chúng ta đã quen với cái "đức tính tốt" của hắn đến mức cứ thấy Nguyên đến là ông đã "xác định tư tưởng" phải "nhả ra thứ tốt" rồi. Nhưng lần này đến hắn tìm kĩ một vòng xung quanh khu vực phong ấn vẫn… chẳng thấy ai cả. Kì cục thật, đáy biển sâu này tuy tối đen nhưng đâu thể che dấu được “cao thủ” như hắn. Trong lúc này thì cả đám ba con quái vật lại đang ngồi “tâm sự”, “trao đổi kinh nhiệm” với nhóm 10 cao thủ và chờ “kẻ đứng sau” kia đi cho họ về phong ấn.
Nguyên tìm xung quanh một hồi lâu không thấy “ông thần” kia đâu liền "sốt ruột" dở hết các bài từ hò hét, gọi tên, nói những lời lẽ kích bác, "tìm kiếm thủ công" nhưng đã thử mọi cách… mà cách nào cũng không được. Đàn quái vật chia cũng chỉ còn có… 2 giờ đồng hồ nữa thôi, mình không cho nó câu trả lời “thuyết phục” thì e là “sinh biến”. Đúng lúc cậu chàng Nguyên với khuôn mặt “đần thối” đang loanh quanh khu vực phong ấn đó thì bên cạnh hắn một bóng người xuất hiện đột ngột như… từ trong biển chui ra vậy. Có chút giật mình nhưng sau khi nhìn lại người mới đến, Nguyên lập tức thở phào nhẹ nhõm mỉm cười đùa hắn:
- Tôi tưởng ông đi luôn rồi cơ.
Vị thần của chúng ta gương mặt hết sức căng thẳng nhìn Nguyên làm cậu chàng cũng… bối rối mà lắp bắp:
- Này… này … đừng có nhìn tôi với ánh mắt vậy chứ?
Ông thần kia thấy biểu hiện run rẩy của Nguyên cũng không bỏ cái “vẻ mặt như xác chết” kia mà lên tiếng:
- Ngươi nói đúng… ta sắp phải rời khỏi đây rồi.
Nguyễn sững sờ giật mình hét:
- Ông đừng đùa chứ? Mới chưa được hai tháng mà. Tôi đến đây cũng vì có ba con quái vật xin được “về phong ấn” đây!
Vị thần của chúng ta nhìn Nguyên với ánh mắt "đầy cảm xúc" và rất khó diễn tả, sau đó ông ta cất một tiếng cười dài lắc đầu nói:
- Chậm…đã chậm rồi. Vụ việc đến tai cấp trên rồi.
Nguyên vừa tò mò vừa nghi hoặc. Ông ta nói… "chậm" là sao? "Cấp trên" là ai? Rốt cuộc ông ta muốn nói gì?