Tinh đang miên man suy nghĩ thì bất chợt giật mình, dưới bầu trời đầy nắng của bình nguyên cậu đang ngồi lại đang được che đi một khoảng bóng mát. Quay đầu về phía sau, cậu vui mừng cất tiếng:
- Cụ tổ đó à? Sao người lại xuất hiện ở đây vậy?
Ở phía sau Tinh là bóng dáng một người thanh niên giống cậu ý như tạc. Người thanh niên đó chính là “Ông tổ” của dòng họ mạnh nhất trên thế giới này, người đạt đến “Thần cấp”. “Thần” đứng đó nhìn đứa cháu chắt cả mấy triệu đời với vẻ trìu mến:
- Ta đến là có chuyện đó...
Và sau khi giảng giải tiền căn hậu quả, Tinh mới phát hiện mình đã bị nhân quả quấn thân rồi. Không hề tỏ vẻ kinh hãi, cậu mỉm cười :
- Hèn gì mấy tháng nay cháu đột phá mãi mà cứ bị một vách ngăn vô hình cản chở. Đó phải chăng là do nhân quả cháu gây ra ở thế giới kia?
Vị thần mỉm cười gật đầu khen ngợi:
- Tâm cảnh khá lắm. Đứng trước khó khăn cũng không nhíu mày. Hahaha
Và sau đó thần lại nói cho Tinh rằng sẽ giúp cậu trở lại thế giới kia, quét sạch quái thú, chấm dứt nhân quả. Nói xong, ông còn đưa cho cậu một chiếc nhẫn chứa đồ khá lớn, ở trong chất đầy đan dược, vũ khí, tài liệu… và dặn rằng.
- Con đi qua đó lần này nên cẩn thận hết sức. Đám quái thú kia tuy chỉ còn 105 con nhưng cũng có không ít những kẻ mạnh mẽ, đặc biệt là hai con thần thú Ngũ trảo Long cấp Ngụy thánh và Hỏa Phượng cấp Bán Thánh. Lũ quái đó từ khi Tam Miêu bị giết cẩn thận vô cùng, con có cố để hở một phần phong ấn chúng cũng không dám ra. Hãy cố cùng tên kia hợp tác cho tốt, xây dựng lực lượng mạnh rồi hãy giải trừ phong ấn.
Dừng lại một lúc thần lại mỉm cười giảng giải thêm
- Tâm cảnh của con đã thành, chỉ cần giải trừ nguy cơ này là tùy thời có thể đột phá Thánh cấp. Bởi vậy nên không cần gấp gáp chút thời gian làm gì? Đột phá Thánh cấp xong là cả triệu năm dằng dặc chờ con.
Tinh nghe vậy đã rõ nên cúi đầu lĩnh ý :
- Cháu đã rõ… đa tạ cụ tổ chỉ điểm.
Vị thần xoa đầu đứa cháu giống mình như tạc này nói:
- Có cái này cũng nên nhớ, nếu tiện tay hãy giúp đỡ cho tên kia một chút. Ta thấy hắn thiên tư cũng tạm tạm. Nhưng cũng cần đề phòng hắn đó. Tâm cảnh tên đó còn non yếu lắm, thất tình lục dục rất nặng, dễ phạm sai lầm sa vào ma đạo.
Nguyên và Tinh từ khi đổi xác với nhau thì thông qua những kí ức lưu lại đều cảm nhận rõ ràng về đối phương. Cái cảm giác cùng chung xác thịt này đôi khi còn thân hơn cả anh em ruột vậy. Vì có được mấy người anh em nào hiểu rõ quá khứ, tâm lí của nhau tất cả đâu.
Tinh qua thể xác của Nguyên mà biết được đây là một cậu bạn thuần khiết, tốt bụng, dù đôi khi có chút nhỏ nhen tính toán nhưng có lẽ do ảnh hưởng vô hình mà hảo cảm với Nguyên của cậu vẫn không hề thay đổi. Suy tư một hồi Tinh lên tiếng:
- Cháu sẽ giúp cậu ấy hết mình. Cậu ấy là người tốt, chắc sẽ không ngã vào ma đạo đâu?
Nghĩ đến Nguyên lại nhớ tới Diệp Nhi, những người anh chàng Tinh tưởng như đã mãi mãi cách biệt. Ấy thế cậu còn phải đến thế giới của cô ấy mấy năm nữa cơ đó. Biết làm gì đây? Nên đối mặt và cùng nhau tận hưởng những ngày tháng bên nhau hay cứ để cô ấy bước đi trên con đường mình chọn. Vị thần bằng ánh mắt tinh tế đã phát hiện đứa cháu của mình… đã hơi có chút lung lay tâm cảnh nên ngài nghiêm khắc:
- Ngươi còn chuyện gì khó nói sao? Tâm cảnh khó khăn lắm mới tu thành, đừng để bị sao động vậy chứ.
Tinh ấp úng lên tiếng:
- Dạ… cháu… cháu….
Ngay sau đó cậu đã kể hết chuyện của mình và Diệp Nhi với vị thần rồi thở dài:
- Cháu nên làm sao đây?
Nhưng… vị thần của chúng ta chưa kịp đưa ra lời khuyên hay điều gì khác thì một vòng xoáy bất thình lình hiện ra đã cuốn đứa cháu của ông trôi vào đường nối giữa hai thế giới. Nhìn bóng dáng đứa cháu đã xa, không thể can thiệp được vào vòng xoáy thiên đạo, vị thần chán nản lắc đầu:
- Ý trời… quả là ý trời mà.
Hai thanh niên xuất sắc của hai thế giới đều theo đuổi một cô nàng. Đó là họa hay phúc đây. Nếu có thể khuyên, thần sẽ khuyên Tinh nên buông bỏ hoặc đặt mục tiêu "diệt quái" lên cao nhất… nhưng không kịp nữa rồi. Ý trời đã đẩy hai người thanh niên đó vào cái cảnh vừa hợp tác với nhau chống quái thú lại vừa là những đối thủ của nhau.
Nghĩ đến tâm cảnh mong manh của Nguyên, một đứa nhỏ sốc nổi, dễ phạm sai lầm và nhớ về vẻ mặt kiên định truy tìm hạnh phúc của đứa cháu ông thở dài phất tay bay về nơi ở của mình. Trong một ngôi nhà trúc nhỏ dựng giữa một không gian huyền ảo, một bóng người cô độc đi đi lại lại như chờ đợi cái gì đó. Trước mặt ông lửng lơ một tấm gương hư ảo diện tích to lớn dị thường. Đó chính là vị thần của chúng ta đang chờ đợi đứa cháu đến Địa cầu…
- Quái lạ… tại sao nó đi đã 8 ngày mà vẫn chưa đến nơi?
------------------------
Lại nói về anh chàng Tinh đang trò chuyện với cụ tổ thì đột nhiên cảm giác như bị thứ gì đó hút chặt lấy. Sau một hồi choáng váng quay cuồng, cậu cũng không chịu nổi mà ngất đi. Khi tỉnh táo, cậu phát hiện mình đang được một thông đạo dài như vô tận hút vào ngày càng sâu với một tốc độ khủng khiếp. Chẳng thể xác định thời gian, Tinh không biết mình đã di chuyển theo thông đạo này bao lâu nữa.
Bất chợt… "rầm" một cái, Tinh phát hiện mình đã bị va chạm phải một vách ngăn vô hình nào đó. Chà… đó chẳng phải chỗ vá tạm mà cụ tổ nói với anh hay sao?
Tinh từ từ, từ từ tiến gần lại vách ngăn… vách ngăn như xác định rõ thân phận của kẻ liên quan nên cũng không cản trở nữa, mở một khe rất hẹp đủ cho cậu đi qua. Tinh hít sâu một hơi bước qua vách ngăn đó. Một chút ánh sáng le lói đã xuất hiện. Không thể kiềm nén cảm xúc khi một lần nữa được đến Địa cầu, Tinh hú dài một tiếng vang vọng cả cái không gian yên bình đó.
Vèo… vèo… trong chớp mắt, cậu đã bị thông đạo ném ra ngoài. Thả thần thức ra thăm dò, theo những kiến thức của mình, cậu biết được mình đang ở vùng đất lạnh lẽo dưới Nam cực. Khẽ mỉm cười vu vơ, thần thức của cậu tỏa rộng ra khắp nơi để tìm xem Diệp Nhi, Nguyên và những người anh em đang ở đâu. Những nơi cậu dò xét qua, đám quái thú sợ hãi ngoan ngoãn cúi đầu thần phục, đùa chứ, cao thủ Ngụy Thánh (linh lực "sánh ngang" cấp Thánh nhưng thể chất với cảnh giới không bằng) quét qua có kẻ nào mà không run rẩy sợ hãi. Nếu nói thần thức của Nguyên chỉ ngang với cơn gió phe phẩy thì thần thức của Tinh quả là một cơn cuồng phong kinh khủng. Nhưng… dò xét một hồi tung tích của những người anh em đã thấy nhưng vẫn không rõ tung tích của hai người Nguyên và Diệp Nhi, cậu tỏ ra nghi hoặc.
- Sao không dò xét được gì vậy?
Nhưng ít ra cũng không phải vô ích, nhờ càn quét kĩ càng, Tinh đã phát hiện ra một nơi mà thần thức của mình có cố gắng thế nào cũng không thẩm thấu qua được. Cậu tò mò dùng phép dịch chuyển đến bãi biển Mỹ Khê:
- Không gian phong toả?
Tinh bắt đầu có những phán đoán của mình:
- Nguyên… qua linh lực bên ngoài mình đã thấy bóng dáng của cậu ấy.
Rồi cậu cười thầm:
- Tên này chắc bắt được con quái nào đi lẻ nên dùng không gian phong tỏa nhốt lại rồi đem "hấp" nó rồi. Hé hé. Thằng này gian sảo y như mình ngày bé.
Lời TG: Ờ… nó đang "hấp" nhưng không phải hấp quái mà đang "hấp" người. Lại còn là người yêu của mày đó, đứng đấy mà cười.
Thôi, quay về Hà Nội thăm lại mấy anh em cũ vậy. Nghĩ là làm, cậu lập tức dịch chuyển đến trước cửa căn biệt thự của Nam. Bất chấp hiện giờ đang là 12h 30 phút nửa đêm Tinh mạnh dạn bấm chuông. Tiếng chuông vớ vẩn làm cho chàng chủ nhà đang hát nghêu ngao ru vợ bị cắt ngang. Bực mình, Nam lẩm bẩm:
- Thằng nào vô ý vô tứ nửa đêm nửa hôm…
Nhưng câu chửi của anh chưa ra hết đã phải nuốt lại vì qua hệ thống camera theo dõi, một bóng hình quen thuộc hiện ra. Anh nói qua hệ thống theo dõi để Tinh ở ngoài cũng nghe thấy:
- Nguyên đó à? Về sớm thế? Tưởng chú mày với Diệp Nhi đang rủ nhau đi chuyến lãng mạn cơ mà. Hé hé.
Tinh giật mình… trước lời nói của Nam…
- Cái gì cơ? Hai người? Lãng mạn.,. Thế là thế nào?
Và mặc kệ Nam đang chạy xuống mở cửa, Tinh lập tức dùng phép dịch chuyển trở lại chỗ không gian bị phong tỏa vừa rồi. Nam sau khi hớt hải chạy xuống mở cửa chẳng thấy ai ở ngoài cũng tỏ vẻ khó hiểu rồi bực mình chửi thầm:
- Tiên sư cái thằng… chỉ giỏi phá.
Rồi dứt khoát tắt hệ thống chuông:
- Lần này có trời đến bố cũng dứt khoát không quan tâm.
Rồi nhanh như cắt chạy lên cầm quyển truyện cổ tích đọc cho vợ nghe tiếp.
-------------------------------------
Trở lại với Nguyên và Diệp Nhi, anh chàng của chúng ta khi bừng bừng dã tâm muốn ăn tươi nuốt sống cô bé người yêu thì bị những giọt nước mắt của cô làm cho khựng lại. Diệp Nhi thấy Nguyên đã ngừng xâm chiếm thì cũng nhanh chóng đẩy cậu bạn trai ra, ôm lấy chiếc áo tả tơi cố che đi cảnh xuân đang lộ rõ dưới ánh trăng sáng lòa. Cô vẫn chưa hết bàng hoàng, những giọt nước mắt như những giọt châu đua nhau tràn ra.
Nguyên thì sau khi bị Diệp Nhi đẩy ra cũng thất thần mà nằm như xác chết trên bãi biển. Anh nhắm mắt tự xỉ vả cái bản thân thú vật đáng ghét kia lại làm cho một cô bé đáng yêu như Diệp Nhi phải khóc:
- Mình… mình đã làm cái gì thế này? Cũng may mà chưa quá giới hạn.
Khung cảnh mờ ám đó duy trì một lát thì Diệp Nhi đứng dậy, Nguyên vội cởi phăng chiếc áo phông đang mặc làm cô sợ hết hồn. Nhưng câu nói của Nguyên đã làm cho cô yên tâm hơn, cậu ngại ngùng:
- Anh… anh xin lỗi. Em mặc tạm vào này.
Diệp Nhi ngừng khóc nhận lấy chiếc áo mặc tạm rồi vừa sụt xùi, vừa xấu hổ:
- Đồ… đồ xấu xa.