Ừ Thì, Tao Thích Mày!

Chương 7: Chương 7




Tôi đeo ba lô, xỏ chiếc áo khoác rồi đi ra cổng. Anh tôi cũng vừa về. Chà, may quá, có người giữ nhà rồi!

Nhưng khoan đã, về sớm thế này hình như có điều gì đó không ổn?

Tôi thận trọng bước từng bước thật chậm, cố gắng nép mình trong bóng đen của những chậu cây. Ngoài cửa, anh Hai tôi vẫn thản nhiên mà dẫn xe vào nhà.

- Em yên tâm, ba mẹ anh đi công tác rồi, còn nhỏ em anh thì ngủ như chết trên phòng ấy!

- Nhưng em vẫn thấy ngại anh à...

- Có gì mà ngại. Trước sau gì thì em cũng phải làm việc đó thôi!

- Hứ, tại sao em phải làm chứ?

- Vì em là vợ anh.

- Ai đồng ý lấy anh hồi nào đâu?

- Thôi thì không cần đồng ý cũng có thể làm được vậy!

- Anh thật là... Mồm mép dẻo quá đấy! Thôi được, nếu anh nhờ vả đàng hoàng thì em sẽ làm.

- OK! Em này, giúp anh làm bữa tối nhé!

Ặc, hóa ra là anh Hai và chị Hai tương lai đang nói về chuyện này. Thật là, cứ tưởng có chuyện gì để mách ba mẹ, ai ngờ...

Sau khi bị sốc bởi cuộc đối thoại bá đạo giữa anh và chị tôi vừa rồi, tôi nhục nhã chui ra khỏi đống thùng giấy ngoài sân, vùng vằn bỏ ra cổng.

Bỗng ba lô tôi bị kéo mạnh. Với cái kiểu hành động lổ mãng thế này thì chỉ có thể là anh tôi.

- Mày đi đâu đấy?

- Đi chơi. Em đi để anh chị tự do làm cái chuyện mà “trước sau gì chị Giang cũng phải làm” ấy mà.

Bị đâm trúng tim đen, anh Hai lôi tôi mạnh hơn.

- Cấm mày méc ba mẹ!

- Á á chị Giang ơi anh Vỹ ăn hiếp em!

Tôi vờ la toáng lên,cốt chỉ để anh tôi bị “vợ” cằn nhằn, chứ lôi với kéo kiểu như Hai thì còn lâu tôi mới đau.

Tội nghiệp anh Hai, muốn bịt miệng tôi mà không làm kịp, giờ thì chị Giang đã đứng trước cửa rồi còn đâu.

Trước ánh mắt của “vợ”, Hai đành buông tôi ra. Tôi không quan tâm đến hành động của Hai mà cứ luôn miệng “Đau! Đau!” làm chị Giang phải cốc nhẹ đầu tôi:

- Đau cái gì mà đau! Anh Hai em có làm gì em nữa đâu mà em kêu đau. Chị thấy chỉ toàn em ăn hiếp anh Hai em thôi!

Được bênh vực, Hai tôi như người sắp ngã xuống núi nhưng may mắn nắm được sợi dây thừng do chị Hai quăng xuống, nên cứ thế mà nũng nịu:

- Đấy đấy! Em thấy rồi đấy! Vậy mà em cứ la anh hoài!

Chị Hai bá vai tôi, cười hiền:

- Thôi thôi anh vào nhà đi, để em nói chuyện với bé Yến một lúc.

Đợi anh tôi ngoan ngoãn khuất vào nhà, chị Giang mới kéo tôi ngồi xuống bậc tam cấp. Rồi chị nhỏ nhẹ:

- Em định đi chơi à?

- Dạ.

- Em có vội không? Chị nói với em chuyện này được chứ?- Được ạ, có gì không chị?

Chị Giang gật gù, rồi đưa mắt nhìn ra khoảng không mơ màng. Giọng chị vang lên nhẹ nhàng và ấm áp:

- Chị nghe nói em đang quen với Hải Phong?

- Dạ, đúng ạ.

- Yến này, chị xem em như em của chị nên chị xen vào, mong em đừng giận chị.

Chị Giang ngập ngừng làm tôi có cảm giác bất an. Tôi vội lay lay cánh tay chị, khẽ hỏi:

- Có chuyện gì sao chị?

Chị Giang quàng tay qua vai tôi, tiếp tục:

- Chị vốn quen thân với Hải Phong, vì ba Phong và ba chị cũng là bạn thân. Hải Phong xem chị như chị em trong nhà nên có chuyện gì nó cũng tâm sự với chị, kể cả chuyện của em với nó.

Chị Giang lại đưa mắt ra xa, rồi nhìn tôi, âu yếm:

- Chị không chắc Hải Phong có thể cho em hạnh phúc trọn vẹn, Yến à. Nhưng chị tin tình cảm của em sẽ giúp ích cho nó, phải không em?

Tôi gật đầu, suy nghĩ mông lung về câu nói vừa rồi. Hải Phong, cậu ấy có gì không ổn ư? Cậu ấy cần phải thay đổi điều gì đó ư? Chẳng lẽ Hải Phong vốn không hề đơn giản như những gì tôi nghĩ? Chẳng lẽ...

- Mà thôi, em đừng lo quá, chị chỉ nghĩ vậy thôi, không có gì đâu! - Chị Giang mỉm cười làm lộ đồng tiền bên má trông đến là đáng yêu! Anh tôi có phúc đức gì mà lại quen được cô bạn gái hoàn hảo thế chứ?

- Em đi chơi đi, chị vào làm bữa tối cho anh em đây!

Nói rồi chị Giang đứng dậy, vẫy tay chào tôi và bước vào nhà.

Tôi dắt xe đạp ra cổng, đi một mạch đến công viên. Hải Phong, nhỏ Nhi, Bảo Anh, nhỏ Thanh, Tuấn “cún”, Duy Nguyên và hắn đã có mặt đông đủ. Bọn nó thay nhau càu nhàu:

- Mày chết ở đâu mà giờ này mới đến?

- Mày biết mày muộn bao lâu rồi không?

- Sao mày không ở nhà luôn đi Yến?

Trong khi tôi bị phán xét tập thể, Hải Phong lại đứng đó cười hề hề, chờ bọn nó c.hửi xong, Hải Phong mới chịu lên tiếng:

- Thôi thôi, thông cảm cho Yến đi. Chắc Yến bận gì đó, phải không Yến?

Như được mở cời trong bụng, tôi vội tiếp lời:

- Đúng đấy, tao bận chớ bộ!

Tụi nó đồng thanh hô “Xạo”, nhưng rồi chợt nhớ đến người bênh vực tôi vừa rồi là Hải Phong, lại quay sang cậu ấy mà chọc ghẹo. Mặt đứa nào đứa nấy gian hơn quỷ, chỉ có mỗi tên Duy Nguyên và hắn có vẻ bực bội. Hai tên này, chẳng nhẽ nó giận dai thế sao?

Chúng tôi mỗi đứa một chiếc xe, đạp vòng quanh các con đường trong thành phố. Phố đêm thật đẹp, tuy nhộn nhịp nhưng vẫn có vẻ rất nên thơ. Chúng tôi mải mê rong chơi một lúc lại cảm thấy đói, bèn ghé vào một quán ăn. Đến đấy tôi mới phục tụi bạn tôi làm sao! Mỗi đứa chúng nó, đứa nào cũng bảo lúc ở nhà đã ăn no nê rồi mới đi, vậy mà bây giờ sức ăn của chúng nó gấp mấy lần đứa chỉ ăn một gói mì trước khi đi chơi như tôi.Chỉ có mỗi Hải Phong là ăn uống điềm đạm. Thấy tôi ăn ít, Hải Phong hỏi nhỏ:

- Yến không khỏe à?

Tôi cười:

- Không, chỉ là mình không muốn ăn thôi!

Hải Phong thúc nhẹ vào cánh tay tôi:

- Cố ăn cho có sức khỏe.

Trước nụ cười của Hải Phong, tôi không còn cách nào khác bèn ăn hết phần ăn còn lại trong dĩa.

Ăn chơi xong, tụi bạn tôi chia nhau ra về. Hải Phong thì vẫn như mọi lần, đưa tôi về đến nhà cậu ấy mới về. Nhưng hôm nay còn sớm, thế là chúng tôi ghé vào một quán cafe trò chuyện.

- Phong này, Phong biết chị Dương Uyên Giang chứ?

Tôi hỏi, trong khi khuấy đều ly mocha.

Hải Phong nhìn tôi, khẽ nhíu mày rồi gật đầu làm mái tóc dày lại được dịp lắc lư.

- Sao Yến biết chị Giang?

- Chị ấy là bạn gái của anh Vỹ, cũng là chị hai tương lai của mình.

Tôi nháy mắt, chợt nhận ra sự gượng gạo trong nụ cười của Hải Phong.

- Thế chị ấy đã nói gì với Yến?

- Chị ấy nói về Phong, còn bảo tình cảm của mình sẽ giúp ích cho Phong...

Tôi định kể thêm về câu nói “Chị không chắc Hải Phong sẽ cho em hạnh phúc trọn vẹn”, nhưng tôi nghĩ chị Giang không muốn tôi làm thế, nên đành thôi.

Hải Phong nghe tôi bảo thế hình như có vẻ gì lo lắng. Cậu đứng dậy, bước sang ngồi trên tay ghế của tôi. Gương mặt trắng hồng của Hải Phong áp sát mặt tôi, hơi thở ấm áp phả vào mặt tôi làm mặt tôi nóng hổi (và dường như đã ửng đỏ). Hải Phong giữ tư thế như vậy khá lâu, rồi mới thì thầm:

- Dù cho có chuyện gì xảy ra thì Yến vẫn rất quan trọng với mình. Mình xin Yến, đừng rời bỏ mình...

Nghe giọng Hải Phong như nức nở, tôi vội vàng quay lại. Chẳng biết làm sao mà môi tôi chạm ngay má Hải Phong. Tôi vội quay mặt lại hướng cũ, cảm giác xấu hổ và ngại ngùng đang chiếm lấy tâm trí tôi. Tôi chẳng suy nghĩ gì được nhiều, đầu óc cứ như quay cuồng trong khoảnh khắc vô tình ấy. Trước nay chúng tôi cùng lắm chỉ là nắm tay thôi, nhưng hôm nay không những đã bên nhau ở một khoảng cách gần như vậy mà còn vô tình trao một nụ hôn như thế, làm tôi chẳng thể giữ bình tĩnh.

Nhưng ngay lập tức, Hải Phong vội trở về chỗ cũ, đối diện với tôi. Cả hai im lặng hồi lâu, mãi đến khi tôi chợt thấy mắt Hải Phong đỏ, sự im lặng mới được phá vỡ.

- Phong, Phong ổn chứ?

Hải Phong cúi đầu, dùng tay quệt lên mắt rồi lại cười:

- Mình ổn, Yến đừng lo!

Và cuộc trò chuyện của chúng tôi hôm đó kết thúc bằng nụ cười buồn của Hải Phong. Dẫu sao, trước khi tạm biệt, tôi cũng đã kịp xiết tay Hải Phong, thủ thỉ:

- Mình sẽ ở bên cạnh Phong, mình hứa!

***

Vừa đến cửa lớp, một sự náo nhiệt bất thường đã làm tôi và nhỏ Nhi không khỏi lo lắng. Tụi lớp tôi đang nháo nhào cả lên, miệng cứ oang oang:- Thiên ơi! Thiên à!

Tuấn “cún” vừa chạm mặt tôi đã gấp gáp:

- Yến, mày thấy Thiên không? Chuyện này quan trọng lắm nhá! Liên quan đến hạnh phúc tương lai của nó đấy, mày thấy nó thì khai mau, không được bao che nó đâu nha!

Tôi lên cơn điên, quát:

- Mày khùng à? Tao vừa mới đến lớp, còn chưa biết chuyện gì thì làm sao tao biết tên đó đang ở đâu?

Tuấn “cún” cười hề hề, vội bỏ chạy xuống cầu thang, miệng vẫn luôn gọi tên hắn. Tôi còn chưa hiểu trời trăng gì thì nhỏ Thanh đã kéo tay tôi vào lớp, bảo:

- Mày có thấy cô em nào kia không?

À, lúc này tôi mới để ý đến cô bé xinh xắn đang đứng bẽn lẽn nơi cửa lớp.

- Thấy. Hình như là cô bé Linh gì gì đó, nổi tiếng học giỏi, xinh đẹp và nết na của khối 8, đúng không?

Nhỏ Thanh gật gù, đưa tay gãi gãi cằm dù nó chẳng có cọng râu nào sất. “Vuốt râu” xong, nó tiếp:

- Mày biết Thùy Linh đến lớp mình làm chi không?

- Đừng bảo tao là nó đến tìm thằng Thiên dở hơi đấy nhé! - Nhỏ Nhi đứng bên cạnh, vọt miệng chen vào.

Đáp lại tôi và nhỏ Nhi, nhỏ Thanh chỉ giơ ngón cái có ý xác nhận cho thông tin động trời vừa rồi. Như để chắc chắn, tôi nhìn thẳng vào mắt nhỏ Thanh, hỏi một loạt:

- Linh đến đây để tìm tên Thiên ư?

- Ừ.

- Tìm để làm gì?

- Xin số điện thoại.

- Nhỏ thích tên Thiên à?

- Ừ.

- Thế mày cho số điện thoại của hắn cho cô bé chưa?

- Chưa. Lớp mình chưa ai dám cho, chờ hỏi ý kiến tên Thiên, nhưng từ khi thấy bóng cô bé đến giờ nó đã lẽn đâu mất!

Chỉ chờ có vậy, tôi vội vàng quay đi, bỏ lại ba chữ “Tao sẽ cho.” làm nhỏ Thanh và nhỏ Nhi chẳng kịp ngăn cản.

Tôi đến bên Thùy Linh, phải công nhận càng nhìn gần cô bé càng xinh đẹp. Nước da trắng hồng, đôi môi đỏ tự nhiên, hàng lông mi dài và cong tạo nên vẻ đẹp thật tinh tế. Nếu tôi là con trai chắc tôi cũng sẽ như hàng đống con trai trong trường, đổ rầm rầm vì cô bé hoàn hảo này mất thôi!

- Chào em! - Tôi mở lời.

Thùy Linh nhìn tôi, vẻ mặt vừa bối rối vừa xấu hổ.

- Em cần gì, chị giúp được không?

Với thái độ cởi mở của tôi, Thùy Linh cuối cùng cũng chịu mở miệng, nhưng vẫn còn ngập ngừng, cứ cúi gằm mặt xuống đất:

- Em... em...muốn....em....

- Em muốn xin số của Thiên phải không?

Thùy Linh im lặng, gương mặt đỏ bừng. Thấy vậy, tôi bèn mở cặp, tìm giấy, viết, rồi mở điện thoại tìm số tên Thiên, cẩn thận ghi lại và đưa cho cô bé.

- Đây này! Tên Thiên may mắn lắm mới được em để ý đấy!

Cô bé rụt rè nhận lấy mảnh giấy tôi đưa, miệng lí nhí cảm ơn rồi vội quay đi.

Tôi hí hửng vào lớp, cứ ngỡ sẽ được tán thưởng bởi việc làm nghĩa hiệp vừa rồi, ai ngờ lại bị tên Nguyên chặn ngay cửa:

- Mày làm trò gì vậy Yến? Sao mày tự tiện quá vậy? Thiên nó đã không đồng ý, sao mày còn quyết định thay nó?

- Tao... tao chỉ muốn... giúp hai đứa nó thôi mà!

- Giúp? Mày vô tâm quá! Mày biết mày đang làm hại thằng Thiên không?

- Vậy mà là hại ư? Tao chỉ muốn có người bên cạnh để quan tâm nó thôi mà! Mày có cần phải nghĩ quá nghiêm trọng thế không hở Nguyên?

Nguyên nhìn tôi, rồi bất giác nó đưa mắt ra xa hơn. Như nhìn thấy gì đó, nó tức giận đá thật mạnh vào chân bàn, bỏ vào lớp. Phía sau tôi, một bóng dáng lướt qua thật nhanh, nhưng cũng đủ để tôi cảm nhận một luồng sát khí không hề nhẹ. Phải, là Thiên!

Cùng lúc đó, tiếng trống trường vang lên. Và kể từ khi ấy, chúng tôi chẳng ai nói với ai câu nào. Chúng tôi ở đây không chỉ có tôi và tên Duy Nguyên, kể cả tên Thiên cũng làm mặt lạnh với tôi.

Ừ thì cứ cho là tôi sai, tôi tùy tiện, nhưng tôi chẳng hề có ý xấu. Bọn nó có cần đối xử với tôi như thế không? Tôi có cảm tưởng tôi đang giết chết một sinh mạng vậy, trong khi việc tôi vừa làm là ươm mầm cho một tình cảm tốt đẹp, và có thể sẽ trở thành một chuyện tình lãng mạn về sau này.

Là bạn bè bao nhiêu năm, nhưng tôi vẫn phải công nhận tên Thiên cũng thuộc hàng có nhan sắc. Ở lớp tôi - một nơi toàn trai đẹp, nếu Duy Nguyên đứng nhất với vô số nàng mê mệt thì tên Thiên chí ít cũng đứng nhì. Không phải đây là lần đầu tiên có người trồng cây si hắn. Nhưng điều đáng nói là lần này, người cầm cưa hắn lại chính là hoa khôi của khối 8. Dương Thùy Linh - một cô bé thông minh, học giỏi, nhan sắc tuyệt trần, không chỉ được bạn bè quý mến mà cũng được thầy cô hết mực thương yêu. Thế đấy, “con nuôi” của hơn chục thầy cô trong trường lại đi si mê một tên vô danh tiểu tốt, chỉ mang danh học lớp chuyên và có tí gọi là đẹp.

Tôi đã quá tốt rồi còn gì, tạo cơ hội cho hắn và cô bé tiến đến với nhau, còn nếu hắn giận tôi vì tôi đã đánh giá quá cao rằng hắn xứng đáng với cô bé thì tôi đành chịu! Ai bảo hắn lười học, ham chơi làm chi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.