Ừ Thì, Tao Thích Mày!

Chương 9: Chương 9




Tin tên Thiên và Thùy Linh chính thức hẹn hò nhanh chóng lan truyền khắp cả lớp tôi. Và đã đến lớp tôi thì chỉ ngay ngày hôm sau, cả trường đều biết chuyện.

Sáng, gặp tên Thiên, tôi hất mặt:

- Chúc mừng mày đã “dụ dỗ” được Thùy Linh. Đấy, tao đã bảo hai đứa mày sẽ có kết quả mà! Cảm ơn tao đi nhé!

- Thùy Linh gửi lời cảm ơn mày đấy!

Hắn nói, rồi ngồi vào chỗ, mặt không cảm xúc. Chưa thấy ai có bạn gái mà lại ủ dột như tên Thiên, thật là lúc nào hắn cũng khác người!

Nhưng nếu chuyện tình cảm của tên Thiên nở hoa thì chuyện của tôi lại rơi vào bế tắc...

Tối hôm ấy, tôi cùng anh tôi đi dạo phố. Ờ, tôi đi dạo phố cùng anh tôi! Tuy khó tin nhưng đó là sự thật, anh em tôi quả thực đã dắt tay nhau đi cả mấy vòng chợ đêm. Chẳng là anh tôi vừa bị điểm liệt môn Anh Văn, kéo theo học lực tháng này dưới trung bình, hạnh kiểm chỉ còn khá và có nguy cơ lưu ban. Anh buồn quá, suốt ngày ở trong phòng, không dám kể cho ba mẹ nghe, chị Giang nhắn tin thì lại không trả lời. Lo quá, chỉ Giang mới gọi điện hỏi tôi, và kể cho tôi nghe mọi chuyện. Thế là tôi bay qua phòng anh tôi - căn phòng bí hiểm nhất tuổi thơ tôi, nơi mà tôi sẽ phải sẵn sàng ăn đòn nếu dám bước vào. Nhưng hôm nay, tôi không còn sợ những lời đe dọa của anh Hai nữa.

Thoạt đầu, tôi còn do dự. Nhưng sau khi nhớ đến những lời nói của chị Giang, tôi đã không ngần ngại (lẫn không gõ cửa) mà xông thẳng vào. Lúc đó, anh Hai đang đeo tai nghe, ngồi trên chiếc ghế xoay cạnh cửa sổ, đưa mắt nhìn ra một khoảng trời chiều buồn và xa thăm thẳm.

Tôi tiến lại gần anh Hai, vừa định mở miệng thì anh đã cất giọng:

- Mày đó hả?

Tôi đáp khẽ:

- Dạ.

- Có gì không? - Anh tôi hỏi, trong khi mắt vẫn không buồn nhìn tôi.

- Em muốn... rủ Hai đi chơi!

Anh Hai lúc này mới chịu bỏ tai nghe ra, nhìn tôi bằng ánh mắt nghi hoặc.

- Mày rủ tao đi chơi á?

Tôi gật đầu.

- Ừ, vậy ra ngoài chờ tao xíu!

Tôi ngoan ngoãn bước ra và ngoan ngoãn “chờ Hai xíu”, nhưng thực ra là chờ hơn nửa tiếng (=='). Giời ơi đi với em gái chứ có phải đi với bạn gái đâu mà điệu đà lắm thế!

Cứ tưởng trong vòng nửa giờ đồng hồ anh tôi sẽ ăn diện gì ghê gớm lắm, ai ngờ chỉ là chải lại tóc, tắm rửa và xịt ít dầu thơm. Còn quần áo thì chỉ đơn giản là quần jeans đen, áo sơ mi trắng được cách điệu đôi chỗ , khoác ngoài áo khoác đen và mang giày Vans cũng đen nốt. Chẳng hiểu xì-tai của ông anh tôi là gì?!

Đời thật lắm chuyện không ngờ, cái xì-tai mà tôi không hiểu nổi ấy lại làm con gái đổ đầy đường. Nơi nào có dấu chân anh em tôi đi qua là nơi đó có cây si mọc. Người ta nhìn anh tôi như một chàng trai hào hoa lãng tử, và nhìn tôi như một con nhỏ đeo bám mong được người khác chú ý nên mới tò tò theo sau anh. (:3)

Điển hình như khi chúng tôi dừng xe ở một ngã tư đèn đỏ (hôm nay anh tôi lại hứng chí chia tay với em đạp điện để mà đèo tôi bằng xe đạp nữa mới chết!), cả mấy chục con mắt nhìn vào anh tôi, đầy sự ngưỡng mộ, thèm khát. Nhưng rồi chợt họ liếc sang con nhỏ ngồi yên sau, lập tức những tia lửa xuất hiện trong ánh mắt họ. “Xoẹt...xoẹt...” - nghe rõ luôn ấy chứ! Anh Hai tôi nhận ra, chỉ quay lại nhìn tôi, cười nhếch mép làm cho bao nhiêu cô xung quanh như vỡ òa trong cảm xúc. Khi đèn xanh bật, anh Hai lại cố ý đạp xe thật chậm làm tôi phải giục:

- Hai nhanh lên!!!!!

Anh Hai cười:

- Có gấp gáp gì mà phải nhanh!

Bao nhiêu ánh mắt tản ra dần, tôi mới dám nhéo anh tôi một phát thật hả dạ. Anh vẫn cười hề hề:

- Mai mốt đi với anh mày thì mày cũng biết ăn diện chút đi, không thì như hôm nay nữa đấy!

Tôi giở giọng giận dỗi:

- Ba mẹ thật bất công, con cũng đều là con mà tại sao lại sinh ra một đứa đẹp còn một đứa lại... kém đẹp như thế!

Anh tôi cười to hơn, chắc là để lộ cả hàm răng luôn rồi!

- Hai còn cười nữa hả???? - Tôi hét lớn.

Nghe tôi gọi người phía trước là “Hai”, những tia lửa nãy giờ vẫn đang ngấm ngầm loẹt xoẹt chợt biến mất. Ờ, muốn chinh phục người con trai thì việc đầu tiên là phải qua ải người em gái của họ trước đã! Thấy những chị xinh gái đang nhìn tôi bằng ánh mắt ghen tị vì người anh quá lãng tử kia, tôi sung sướng nghênh mặt, còn thuận tay vịn lấy vai anh Hai, làm anh phải nói khẽ:

- Ra oai đủ rồi! Không buông tay ra tao cho mày “đo đường” bây giờ!

Nhưng anh càng nói, tôi lại càng giữ chặt vai anh hơn. Không phải để “ra oai” nữa, mà là để khỏi ngã vì cảnh tượng tôi vừa nhìn thấy. Hai chàng trai, đang ôm nhau, hôn nhau, ngay tại một quán ăn bên đường. Và một trong hai người ấy, trông rất giống... Hải Phong!? Hải Phong sao?

Không thể nào! Chắc là do tôi nhìn nhầm thôi. Hải Phong không bao giờ phản bội tôi đâu. Tôi phải tin tưởng cậu ấy. Hải Phong đã nói thì sẽ giữ lời, mày phải tin cậu ấy chứ, Vi Yến!

- Mày sao vậy?

- Em... không sao...

Tôi nói, rồi buông tay ra khỏi đôi vai anh Hai - cảm giác chới với như bị mất phao giữa vùng biển rộng. Anh tôi thấy tôi cứ mãi im lặng, không buồn tíu tít như lúc nãy bèn dừng xe lại, ghé vào công viên và kéo tôi ngồi xuống ghế đá.

- Yến, có chuyện gì à?

Tôi lắc đầu, hình ảnh lúc nãy làm tôi cảm thấy rối bời.

- Mày không khỏe hả Yến?

Tôi lại lắc đầu.

- Vậy chứ sao mày lại không nói? Xem kìa, gương mặt còn tái xanh hết cả!

Tôi đưa tay lên mặt, cũng chẳng để làm gì. Bàn tay tôi đang lơ lửng trong không trung, run rẩy, bối rối thì liền bị anh tôi chụp lại. Anh nắm chặt tay tôi, lo lắng:

- Sao tay mày lạnh thế?

- Chắc tại em.. hơi mệt!

Lúc này anh tôi mới thở phào:

- Vậy mà tao cứ lo... Mà thôi, nếu mệt thì đi về.

Nói đoạn anh Hai đứng dậy, nhưng tôi đã kịp giữ lấy áo khoác anh.

- Em không sao, ở đây chút nữa đi Hai!

Anh Hai nhìn tôi, rồi lại ngồi xuống. Lúc này, tôi đã lấy lại bình tĩnh, nhớ ra lí do vì sao tôi lại ra ngoài cùng anh tôi.- Hai, Hai đừng buồn nữa nhé!

Anh Hai cười hiền:

- Ừ, tao biết rồi! Tao chỉ lo ba mẹ sẽ buồn thôi, còn nhỏ Giang nữa, chắc nhỏ thất vọng lắm...

Tôi nói, không hay giọng mình trở nên cứng cỏi từ khi nào:

- Hai đừng lo, chị Giang nói chuyện với em rồi. Chị bảo chị không giận gì anh đâu, chỉ cần anh tiếp tục phấn đấu là chị Giang vui lắm rồi! Còn về phần ba mẹ thì...

Tôi định nói ba mẹ cũng sẽ thông cảm cho Hai thôi, nhưng chợt nhớ trận đòn của ba khi anh Hai mang về quyển sổ liên lạc với học lực trung bình hồi cuối năm học trước, tôi lại im bặt. Ba tôi là chúa nóng tính, khi nghe chuyện gì thì cứ mắng, cứ đánh trước đã, rồi mới khuyên bảo sau.

Anh Hai thở dài:

- Tao biết. Tao sẵn sàng ăn đòn rồi!

Anh Hai lại cười tinh nghịch, trông tâm trạng có vẻ đã khá hơn.

- Mà Yến này!

- Dạ?

- Mày...

- Em sao?

Hai gãi đầu:

- Mày cho tao mượn... mấy quyển sách Anh Văn nha!

Tôi cười:

- Tưởng gì, chứ chuyện đó thì dễ thôi!

Anh em tôi cứ trò chuyện vui vẻ với nhau, nỗi buồn trong lòng Hai như đã vơi đi trông thấy, chỉ có tôi là mãi rối rắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn.

Sau khi cùng tôi đi dạo,anh tôi đã quyết định thành thật kể mọi chuyện cho ba mẹ nghe. Anh bảo thà tựgiác còn hơn, nếu để thầy chủ nhiệm mà báo thì chắc cuốn gói ra khỏi nhà mất!Suy cho cùng thì anh tôi cũng mong nhận được sự khoan hồng của...gia pháp màthôi. Nhưng tiếc thay, mọi chuyện không như anh nghĩ.

Tôi đang ở trên phòng, chợt nghe tiếng thủy tinh vỡ thì vội chạy xuống. Phòng khách tung tóe những mảnh vỡ của lọ hoa, những cành hoa nằm sóng soài trên mặt đất, trông thật tàn tạ và đau đớn. Ba tôi vẫn đang ngồi trên ghế sofa, hai tay nắm lại thật chặt, gương mặt đỏ bừng, đôi mắt giận dữ hướng về phía anh Hai. Anh tôi vẫn đứng đối diện ba, không có vẻ gì là sợ hãi, chỉ có ánh mắt rắn rỏi của kẻ có tội đang sẵn sàng chịu phạt.

Rồi ba đứng dậy, tiện tay cầm xấp báo trên bàn, ném thẳng vào anh Hai. Tôi thấy thế bèn chạy đến theo phản xạ tự nhiên, định ngăn cản cơn tức giận của ba. Nhưng mẹ đứng phía sau đã kịp giữ tôi lại. Mẹ ghì vai tôi, nói khẽ:

- Đừng con!

Tôi ấm ức nhìn mẹ:

- Nhưng anh Hai...

- Ba con đang giận, con đừng xen vào. Còn anh con, nó phải chịu phạt thôi, con ạ.

Vậy là tôi phải đứng trơ mắt nhìn những lằn roi của ba quất vào lưng anh Hai. Không như những lần trước, lần này anh không né, không tránh, cứ đứng thẳng người cho ba mặc sức mà trừng phạt. Anh cũng không khóc, không la, không nói nửa lời. Chỉ khi mẹ nài nỉ ba dừng lại, anh mới khoanh tay, cúi đầu:- Xin lỗi ba mẹ.

Chỉ nói như thế, rồi anh đi thẳng lên phòng. Tôi thấy thế cũng chạy theo. Đây không phải lần đầu tiên anh Hai bị ăn đòn, nhưng là lần đầu tiên anh chịu đòn một cách cam tâm như vậy. Những lần trước, mỗi lần bị ba đánh, anh luôn miệng “Ba ơi tha cho con!” hay “Đau quá ba ơi!“. Chỉ có lần này, anh im lặng, bình thản để cho những lằn roi in lên người.

Tôi khẽ gõ cửa phòng anh Hai. Một tiếng gõ, im lặng. Hai tiếng gõ, im lặng. Ba tiếng gõ, vẫn im lặng. Tôi lo anh Hai sẽ làm chuyện khờ dại, vội tông cửa xông vào. Theo quán tính, tay xoay tay nắm cửa, mặt cứ hướng thẳng vào trong. Ai ngờ lần này anh tôi khóa cửa phòng, thế mới chết!

“Rầm”

Trước mặt tôi bây giờ chỉ toàn sao là sao. Sao nhiều sao thế kia????

- Yến! Yến! Mày sao vậy?

- Em...em... đau!

Anh Hai bật cười, lấy tay xoa xoa mũi tôi, mắng:

- Tao đã không mở cửa thì mày phải biết về phòng đi chứ! Ai bảo cố xông vào làm gì!

Tôi xuýt xoa với cái mũi đau, không biết có gãy xương mũi không nữa. Tôi không muốn nhan sắc vốn “tiềm ẩn” (tìm hoài vẫn ẩn -.-) lại bị phá hoại nữa đâu!!!!!!

Anh Hai kéo tôi vào phòng, để tôi ngồi xuống giường rồi tìm chai dầu thoa cho tôi. Vừa thoa anh vừa cười tủm tỉm, làm tôi phát bực, đánh vào tay anh.

- Tao xin lỗi! Nhìn mày, tao...mắc cười quá!

- Có gì mà cười! Em bị vậy Hai mừng lắm hả?

- Không. Tao chỉ không biết, mày làm thế nào thôi. Người ta phá cửa thì phá bằng vai, bằng chân, chẳng lẽ mày phá cửa bằng...mặt hả Yến?

Tôi thẹn quá, đành thú thật:

- Em tưởng cửa không khóa, nên mới...

Đến lúc này thì anh Hai không cười tủm tỉm nữa mà là cười đến ngả nghiêng.

- Ha ha... Chưa thấy đứa nào..ha ha... đứa nào...ha ha... hậu đậu như mày...ha ha...

Tôi đẩy anh Hai, nhăn mặt:

- Kệ em! Em lo cho Hai chớ bộ!

Anh Hai ngồi bật dậy, nghiêm mặt lại, tiếp tục thoa dầu cho tôi. Thấy Hai thay đổi như thế tôi cũng chẳng biết nói gì, đành im lặng.

- Xong rồi, về phòng đi!

Hai đứng lên để chai dầu trên kệ, quay lại thấy tôi vẫn còn ngồi im, bèn giục:

- Ngồi đây làm gì? Về đi!

Tôi không nói không rằng, đứng lên lấy lại chai dầu, đẩy Hai ngồi xuống giường, nhẹ nhàng thoa dầu lên những lằn roi trên tay Hai. Anh Hai ngồi yên cho tôi thoa, nhưng mắt thì mở to hết cỡ.

- Mày đụng đầu vào cửa rồi sảng hả Yến? Mày làm gì vậy?

- Đau không Hai? - Tôi không trả lời mả hỏi sang chuyện khác.

- Không.

- Sao lúc nãy ba đánh Hai không tránh?

- Tránh làm gì, ba cũng sẽ đánh mạnh hơn thôi! - Anh Hai nhìn ra xa, cười buồn.

- Còn đau chỗ nào không Hai?

Anh Hai nhìn tôi, cười bí hiểm:

- Còn. Nhưng chỉ là mày có dám động đến hay không thôi!

Tôi ấn mạnh tay Hai:

- Vậy thôi đi ha!

- Đau! Đau! Nhẹ nhẹ thôi! Sau lưng...sau lưng...

Tôi buông tay ra, vòng qua sau lưng Hai, vỗ vỗ lưng, bảo:

- Vậy mà cứ tưởng... Giở áo lên em thoa dầu cho. Dạo này Hai nói chuyện mờ ám quá nha!

- Dạo này là dạo nào? Chỉ mới hôm nay thôi mà!

- Thế còn cái hôm mà “trước sau gì em cũng phải làm chuyện đó thôi, có gì mà ngại!” thì sao?

Nghe tôi nhắc lại nguyên văn lời Hai nói với chị Giang hôm trước, anh vẫn giả ngu:

- Hồi nào nhỉ?

Tôi thật phục anh tôi. Sao trong hoàn cảnh ngặt nghèo nhất mà anh vẫn có thể đùa giỡn thế kia? Bị đánh như thế cũng đau lắm chứ chẳng chơi, vậy mà vẫn làm như mình không sao. Hai ơi Hai, Hai là mẫu con trai lí tưởng trong lòng em đấy, Hai biết không? Chị Giang thật may mắn quá a~~~

Tối về phòng, tôi định gọi hỏi Hải Phong. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại tôi lại quyết định không gọi. Có một số chuyện, không biết có lẽ lại tốt hơn. Với lại, tôi luôn tin tưởng Hải Phong, tôi tin Hải Phong sẽ không làm chuyện gì có lỗi với tôi. Tôi tin là như vậy!  

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.