- Thôi, mọi người đi vòng vòng xung quanh cung điện đi... một tiếng nữa về phòng ăn cơm ta tặng quà rồi tiễn các ngươi ra ngoài. Người nào phải ở lại thì cứ ở lại... - Mị Huyết Thiên hạ lệnh trục khách, một lần nữa không coi đám người của Ngạn Dũng ra gì...
Lần này đi dạo có khác hơn so với lần trước. Huyết Nguyệt dẫn đi nên mọi người nói chuyện cực kỳ vui vẻ, hơn nữa được tham quan chi tiết hơn so với lần trước. Tất nhiên, những nơi không nên đến thì phải không đến rồi...
Chẳng mấy chốc đã đến giờ ăn tối. Mọi người đều tập hợp về phòng ăn trong cung điện. Các món được xếp hàng dài bày tỏ sự hiếu khách. Ai cũng tìm một chỗ cho mình ngồi xuống. Mị Huyết Thiên cũng tới nơi. Quản gia Leon thì đứng bên phục vụ cho Mị Huyết Thiên.
Trong bữa ăn, Mị Huyết Thiên chỉ ăn một đĩa duy nhất được chuẩn bị cho cô ấy, chiếc đĩa được để ngay trước mặt, các món khác tuyệt nhiên không động vào. Hàn Ân ngồi gần chiếc đĩa nhất tinh nghịch muốn xem món ăn đó có gì khác vì nó được trình bày bắt mắt nhất trong tất cả các món. Hàn Ân động nĩa lấy một phần mà không chú ý Mị Huyết Thiên và Huyết Nguyệt cười thầm.
Hàn Ân ăn vào miệng...
- Oa, cay quá... cay chết mất... cho ta nước... cho ta nước... - Hàn Ân trào nước mắt, le lưỡi hít hà vì cay.
- Ha... ha... ha... - Mọi người đều cười.
- Không đến nỗi cay vậy chứ, hay tại ngươi không ăn cay được? - Uẩn Lãnh châm chích.
- Hừ, ngươi có thể thử - Hàn Ân vừa uống sữa cho bớt cơn cay vì quản gia Leon nói uống sữa sẽ đỡ cay hơn uống nước nhiều, vừa giận hờn nói với Uẩn Lãnh.
- Thử thì thử. Sợ ai?
Uẩn Lãnh lên thử một miếng và chịu chung số phận... Lần này Mị Huyết Thiên và Huyết Nguyệt còn cười to hơn nữa.
- Không cần thử nữa. Ta đảm bảo ai thử cũng vậy thôi. Người bị nghiện “Ánh sáng thiên đường” chỉ có thể cảm nhận được vị cay mà thôi. Mà vị cay này phải nhiều hơn gấp nhiều lần bình thường họ mới cảm nhận được nếu không họ ăn món nào cũng như món nào. Bọn họ thường không chấp nhận được việc mình mất đi vị giác nên thường cho rất cay để cảm nhận được. Hơn nữa, một vị thuốc để kiềm chế cơn nghiện cũng rất cay đó là “Ớt Lửa Thiên” đúng ko? - Ngạn Phong nói.
- Không sai. Kiến thức không tệ. Có vẻ ngày sau của ta an nhàn hơn rất nhiều - Mị Huyết Thiên tán thưởng.
Buổi ăn đã xong, Mị Huyết Thiên và mọi người đến phòng khách.
- Thế bây giờ ba người về trước nhận quà của ta nhé. Hàn Ân, vũ khí của ngươi là đao đúng không? Ta tặng ngươi Đao Thanh Vũ - Mị Huyết Thiên nói.
Hàn Ân tai như ù đi. Đao Thanh Vũ là đao được thợ rèn số một Thanh Mạnh rèn ra. Số đao chỉ đếm lên đầu ngón tay mà muốn tặng là tặng sao?
- Ngươi thật sự tặng cho ta?
- Ừ, nhận hay không?
- Nhận... nhận... có kẻ ngốc mới không nhận.
Hàn Ân ôm lấy thanh đao giữ khư khư như sợ ai cướp mất làm ai cũng dở khóc dở cười. Hình tượng đâu mất rồi không hiểu.
- Ta tặng ngươi ấn ký này, ngươi biết mức độ quý giá của thanh đao này. Trước khi ngươi có năng lực hay trong trường hợp khẩn cấp hãy dùng nó. Ta đã bọc vẻ ngoài của nó bằng lớp kim loại thường nhìn nó cũng sang quý nhưng ta không chắc nếu sử dụng nó quá mạnh nó có bị bong ra không. Ấn ký này giúp nó như một hình xăm trên cánh tay, chỉ cần một giọt máu của ngươi nó sẽ xuất hiện nên có thể đánh bất ngờ, xong việc chỉ cần ngươi có ý niệm cho nó quay lại thì nó sẽ trở thành như cũ.
Nói rồi Mị Huyết Thiên lấy pháp lực của mình nén thành một đoạn dài và điều khiển nó ghép thành một ấn kí hình năm ngôi sao và nhiều đường đan chéo phức tạp, sau đó đọc chú ngữ, các chú ngữ quay vòng bìa ngoài thành một đồ án hoa văn kì lạ. Sau đó tất cả ép vào cánh tay của Hàn Ân. Hàn Ân cảm giác cánh tay mình tê dại cả. Một đồ án giống nãy được thu nhỏ trên cánh tay, đồ án trong suốt nhưng hắn vẫn nhìn thấy được, hắn có ý niệm kêu thanh đao về nơi của nó lập tức thanh đao bay vào trong đồ án và hình thành một hình thanh đao có hoa hồng và dây gai bao bọc.
- Đã xong, còn An Lý và Ngạn Dũng phải không? Ta sẽ tặng ngươi đồ án làm các ngươi có thể thoải mái đi dưới ánh mặt trời, ta nghĩ các ngươi chắc cũng có nhưng đồ án đó dễ phá đúng không? Còn một đồ án nữa, cho dù mà ma cà rồng của hoàng tộc cũng chẳng thể xác định được các ngươi có thuộc ma cà rồng hay không và cấp bậc gì.
Đám người Ngạn Dũng há hốc mồm, cái đồ án đi dưới ánh mặt trời thì phải là đồ án sư cấp 4 mới làm được, mà đồ án sư cấp 4 hiếm đến độ trên cả Hồng Xích chỉ có 50 người thế mà khó phá hơn thì chấp nhận được đi, còn cái đồ án kia thậm chí còn chưa tồn tại thế mà vẫn làm được là sao? Mị Huyết Thiên là thần thánh phương nào?
Mị Huyết Thiên bắt đầu phá đồ án có lúc trước. Chưa đầy ba phút cô ấy đã nhìn thấy được đồ án cũ đang ở nơi nào. Mị Huyết Thiên dùng máu mình nhỏ vào đồ án, cái của Ngạn Dũng là ở vai còn An Lý là ở bụng. Sau khi đọc một dòng chú ngữ, đồ án đã hiện ra bên ngoài, Mị Huyết Thiên dùng pháp lực của mình từ từ len lỏi theo thứ tự ngược lại mà đồ án đã tạo ra. Nói thì dài dòng nhưng Mị Huyết Thiên làm chưa đầy 5 phút. Nếu hôm nay người trước mặt là kẻ thù thì chỉ cần phá đồ án và đẩy bọn hắn ra mặt trời thì chưa đầy nửa tiếng dùng pháp lực chống chọi với ánh nắng và khi hết thì bọn hắn sẽ chết nhăn răng.
Cô lại tạo cho bọn họ một đồ án phức tạp hơn rất nhiều và thêm một đồ án nữa. Tạo xong cả hai thì đám người Ngạn Dũng cực ngạc nhiên khi bọn họ không thấy cấp bậc lẫn đặc điểm về ma cà rồng của nhau nữa. Bọn họ cảm ơn Mị Huyết Thiên rồi ra về. Ba người còn ở lại thì về lại phòng khách của bọn họ.
Mị Huyết Thiên về phòng thì một bóng dáng với mái tóc đỏ rực xẹt qua. Mị Huyết Thiên hỏi:
- Điều tra thế nào rồi?