Một năm học mới lại bắt đầu, Aki Hachisuka đầy tự tin bước trên con đường trải đầy lá phong đỏ, rất nhiều người chào cô.
“ Chào buổi sáng Inari-sama.”
“ Chào buổi sáng Hachisuka-senpai.”
Bạn thân của Aki Hachisuka-Maeko Hachisuka, cũng là chị họ của cô cười nhẹ:“ Aki-chan thật sự rất nổi tiếng..Inari-sama!”
“ Maeko, đừng đùa với em!!”
“ Đùa chút thôi mà. Tạm biệt Aki-chan nhé, học sinh năm ba phải tập trung sớm hơn năm hai.“. Nói rồi Maeko Hachisuka chạy đi mất, bỏ lại Aki Hachisuka đứng ngẩn ngơ, chỏng chơ giữa đường. Sau đó cô thầm oán:“ Maeko chết tiệt, dám.....Ở?!”
Aki Hachisuka có thể nhận ra có một người hoàn toàn lạc lõng, khác biệt so với những người khác. Một cô gái thật sự xinh đẹp nổi bật hoàn toàn giữa mọi người, có lẽ mọi người đều nhìn cô ấy. Không phải một thiếu nữ ngực bự mông cong như xu hướng bây giờ mà là thiếu nữ mang hình thể khiêm tốn nhưng vẫn toát vẻ đẹp đầy cuốn hút và thoát tục, không một lời nào có thể diễn rõ vẻ đẹp của cô gái. Aki Hachisuka thầm nghĩ từ trước đến nay có lẽ ngoại trừ Izanami Sakai-senpai ra thì đây là người con gái thứ hai mà Aki cô thật sự cảm thấy tự ti với bản thân mình. Nhưng nhanh sau đó Aki Hachisuka liền quên đi cô gái đó, cho đến một tuần sau khi nhập học Aki Hachisuka thật sự gặp lại cô gái đã khiến cô cảm thấy ghen tị.
Thứ năm là một ngày có mưa lớn, tất cả mọi hoạt động ngoài trời đều bị gián đoạn kể cả câu lạc bộ hội họa Aki Hachisuka tham gia cũng bị ngừng nên cô quyết định sẽ đến thư viện để làm bài tập thay vì ở trong phòng kí túc xá vắng vẻ.
Khi Aki Hachisuka nhìn xung quanh tìm chỗ ngồi và phát hiện vẫn còn một chỗ trống, người ngồi bên cạnh chỗ trống chính là cô gái xinh đẹp không thua kém Izanami Sakai-senpai, rất nhanh chóng Aki Hachisuka liền bước đến nhưng gặp trở ngại khi một người khác cũng có ý định tương tự. Khá thất vọng vì mất chỗ, Aki Hachisuka nghĩ nên nhường cho người đó, nào ngờ người đó lại là một học sinh năm nhất, cậu ta hình như rất vui khi gặp Aki:“ Hachisuka-senpai...?!”
“?!”
“ Senpaicos thể ngồi chỗ này ạ...“. Sau đó cậu ta bỏ đi ngay lập tức.
Aki Hachisuka không nghĩ nhiều liền vui vẻ ngồi vào chỗ đó. Nhưng Aki Hachisuka dần dần nhận ra càng lúc càng khó thở, không khí ngột ngạt hẳn đi, nhìn cô gái bên cạnh tập trung quá nên cô không dám phiền người ta, chỉ im lặng giở vở ra làm bài.
Thời gian cứ trôi qua, Aki Hachisuka im lặng đến nín thở, người bên cạnh cũng chẳng nhúc nhích, hai người này rõ ràng là ngồi cạnh nhau nhưng không hề có chút phản ứng nào, tựa hồ người kia không hề tồn tại. Rất rất rất lâu sau đó, Aki Hachisuka đang làm bài thì cảm giác cánh tay có ai đó chạm vào, là cô bạn ngồi bên cạnh. Cô gái trong mắt có chút bối rối e ngại, nhẹ giọng cất lên:“ Bạn..bạn có thể cho mình mượn cục tẩy được không?”
Giọng nói rất nhẹ nhàng trong vắt, rất êm tai làm Aki Hachisuka thoáng chốc sững sờ gật đầu vô thức:“ Đương nhiên.”
Cô ấy bắt chuyện với mình! Cô ấy đã bắt chuyện với mình!! CÔ ẤY THỰC SỰ ĐÃ BẮT CHUYỆN VỚI MÌNH!!! Aki Hachisuka nhảy nhót trong đầu.
Sau khi vui vẻ một hồi, Aki Hachisuka mới nghĩ đến cách làm quen người bên cạnh.
“ A..anou, mình tên là Aki Hachisuka, chúng ta có thể làm bạn được không?”
Bàn tay cầm bút của cô gái khựng lại, có chút bất ngờ, rồi hững hờ:“ Ừ.”
Aki Hachisuka bớt ngại hơn, vui vẻ nói:“ Mình học năm hai lớp Mộc 1.”
“ Năm hai lớp Hỏa 2.”
“ Mình chưa thấy cậu bao giờ cả..”
“ Mình mới chuyển đến đây đầu năm.”
“ Ồ, mà cậu thật xinh đẹp đấy, mình mê cậu ngay từ lần gặp đầu tiên. À mà cậu tên gì vậy?”
Cô gái quay lại nhìn trực diện vào mắt Aki Hachisuka nở nụ cười trong trẻo:“ Mình tên là Haru. Chỉ là Haru thôi.”
Lúc ấy gió bỗng thổi qua cửa sổ làm những sợi tóc của Haru bay nhè nhẹ, Aki Hachisuka nghĩ có lẽ ngay cả Izanami Sakai-senpai vào lúc này cũng không xinh đẹp bằng cô gái trước mặt Aki.