Hải Dương đem ngô lột bỏ vỏ, lấy hết râu ngô rồi cẩn thận xiên vào que gỗ được chuẩn bị. Cô hơi lo lắng thỉnh thoảng lại ngoái đầu nhìn xem Hải Phong đã quay lại hay chưa.
Hay là đi xem một chút?
Vừa rồi sắc mặt cậu ta thực sự không tốt, hay bị gì rồi cũng nên. Nghĩ vậy cô toan đứng dậy thì bị lời nói của Thảo Chi làm khựng lại
- Đi đâu mà giờ mới về hả thằng kia?
Hải Dương quay lại thấy Hải Phong cười ngượng ngùng đến gần, khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Cậu đi đến và ngồi cạnh Hải Dương một cách rất tự nhiên, trước lời trách mắng của Thảo Chi chỉ cười cười không đáp.
Sắc mặt Hải Phong đỡ tái đi nhiều, ánh lửa hắt lên khiến nét mặt cậu trở nên mềm mại hẳn, giống như có ai nhẹ nhàng quét lên khuôn mặt cậu một lớp màu đỏ nhàn nhàn.
Hải Dương đưa bắp ngô được xiên sẵn đưa cho Hải Phong, cậu hơi ngẩn người rồi đón lấy.
Hải Dương cắm quen xiên xuống đất, hướng bắp ngô về phía ngọn lửa đang cháy rồi chờ cho ngô chín.
Cô thấp giọng hỏi
- Đỡ chưa?
Cậu cúi xuống, đôi mắt cậu chứa đựng những ngọn lửa đang nhảy nhót, sáng rực đến kì lạ, xoáy sâu vào tâm hồn cô. Khoé miệng Hải Phong cong cong nét cười
- Ừm, đỡ rồi.
So với lúc nãy tâm trạng của cậu dường như rất tốt, ánh mắt lúc nào cũng đong đầy ý cười.
Quỳnh Mai ngồi đối diện qua ánh lửa bập bùng cô vẫn cảm nhận được nét cười dịu dàng, trìu mến đầy ngọt ngào của Hải Phong, hai má bất giác ửng hồng. Đến khi thấy hai người nọ khẽ giọng nói chuyện, cô mới giật mình nhận ra bản thân đang trở nên ngốc nghếch biết nhường nào.
Khi nghe tin hai người bọn họ thành đôi, tận mắt xem từng bức ảnh được chụp lại cô có cảm tưởng như mình mất đi một thứ gì đó quan trọng. Đau đớn, hụt hẫng vô cùng. Cô không hiểu và cũng chưa từng trải qua cảm giác này, nó không đày đọa cô nhưng lại giống như bị kim châm, nhói lên và xót xa. Vừa mông lung vừa không cam lòng.
Dù tin đồn được gỡ bỏ nhưng trực giác mách bảo cô biết người con trai này không thể nào dành cho cô nữa rồi.
Có những lúc cô hối hận nghĩ: Nếu cô không hèn nhát, chỉ dám đứng đằng sau lặng lẽ theo dõi mà dám bước đến thì có phải bây giờ mọi chuyện đã khác?
Phải không?
Ánh mắt trong sáng của Quỳnh Mai đượm nét buồn, cô ngẩn ngơ vòng tay ôm đôi chân đang co lại, ánh mắt mênh mang
———
Hải Dương ngồi bệt xuống mặt cát, hai chân duỗi thẳng ra mặc cho những hạt cát len lỏi qua các kẽ ngón chân, thỉnh thoảng lại dùng ngón chân khẽ khẩy cát sang Hải Phong đang ngồi cạnh.
Mặt trời lúc này đã uể oải mệt nhừ sau một ngày dài. Ánh hoàng hôn được sông nước phản chiếu mang vẻ lấp lánh, mê hoặc kì lạ. Vừa rực rỡ lại vừa có gì đó buồn bã thê lương.
Gió dường như cũng bớt vẻ phiêu du trở lên chậm rãi y như một bản nhạc buồn của một người cô đơn.
Hải Dương buột miệng nói
- Cảnh đẹp mà buồn buồn sao ấy
- Ừm
Hải Phong nhẹ giọng đáp. Cô quay sang thấy cậu đang bó gối, vùi một nửa khuôn mặt vào hai tay chỉ để hở đôi mắt dịu dàng. Cậu nhìn về phía sông, mái tóc mềm mại bay bay và hàng mi dài thì khẽ rung trong gió.
Hải Dương hơi ngẩn người, không hiểu sao cô chợt nghĩ đến bức ảnh kia, dù không nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt Hải Phong lúc này nhưng cô lại cảm thấy nét mặt của cậu giống hệt bức ảnh kia, bình yên và dịu dàng.
- Tớ rất thích biển
Hải Phong đột nhiên mở miệng nói
- Biển đối với tớ có một ý nghĩa rất đặc biệt. Đặc biệt tới nỗi tớ thực sự không nỡ...
Không nỡ chạm vào và cũng không nỡ buông tay
Câu nói lấp lửng của cậu ta khiến Hải Dương cảm thấy bồn chồn nhưng cô không hỏi. Mãi một lúc sau Hải Dương mới khẽ đáp lại
- Tớ cũng thế
- Sau này nếu có cơ hội thì tớ với cậu cùng đi biển được không?
Cậu hơi nghiêng mặt nhìn cô nhẹ giọng hỏi,ánh mắt như chứa cả một bầu trời mênh mang. Hải Dương hơi sửng sốt, 'có cơ hội' ư?
- Ừ, sẽ đi.
Cô nói, gần như là thì thầm nhưng cô biết cậu đã nghe thấy. Bởi vì cô thấy ánh mắt cậu loé lên ý cười, đôi mắt vừa trong sáng vừa có chút cô đơn của cậu khi ấy còn ám ảnh cô đến nhiều năm về sau vẫn chưa dứt ra được.
Sau này mỗi khi nhớ lại ngày hôm nay, Hải Dương đều rất căm ghét bản thân.
Tuổi 15 sao mà ngu ngốc đến thế?
.....
Năm 15 tuổi chúng ta chưa biết thế nào là sau này, càng chưa biết cái cơ hội nào đó có thể đến hay không nhưng vẫn muốn hứa với người năm 15 tuổi chúng ta thầm thương
———
Tác giả: Khi viết chương này không hiểu sao tâm trạng của tôi trở nên rất nặng nề. Hôm nay một cách tình cờ tôi nghe được một bài hát quá đỗi phù hợp với kết truyện của mình
Đột nhiên tôi cảm thấy có một loại xúc động đang cuộn trào trong ngực. Trái tim vì phấn khởi mà nhảy loạn không yên nhưng cũng vì một cảm giác mơ hồ không tên khác mà thổn thức.