“ Hiên Viên Vũ ” sáng
sớm, một tiếng rống giận đầy phẫn hận tràn ngập khắp hoàng cung.
Hiên Viên Trạch cầm trên
tay phong thư do Hiên Viên Vũ để lại, trên trán nổi đầy gân xanh, hai tay nắm
chặt, có thể thấy được y đang tức giận đến mức độ nào.
‘ Hoàng huynh, đệ mang
theo Vân nhi đi ngao du thiên hạ một thời gian, mọi chuyện trong triều đành để
huynh một mình gánh vác vậy. Đệ biết huynh đang cần thời gian bồi hoàng tẩu,
nhưng đệ cũng cần có thời gian bồi Vân nhi, nên lần này đệ đành giành trước cơ
hội vậy. Huynh yên tâm, đệ sẽ nhanh chóng trở về, đợi sau khi trở về, đệ sẽ
thay huynh xử trí mọi chuyện, để huynh cùng hoàng tẩu có thời gian bên cạnh
nhau, xem như bồi tội vậy’.
Trong hoàng cung, hoàng
đế thì nổi giận, nhưng bên ngoài hoàng cung, cách xa hoàng thành, thì không khí
lại hoàn toàn trái ngược.
Giờ phút này trên đường,
một chiếc xe ngựa xa hoa đang theo hướng Giang Nam mà tiến đến. Xe ngựa trang
hoàng lộng lẫy, bên cạnh còn theo bốn hắc y hộ vệ cưỡi bốn con chiến mã đi
theo, đánh xe là một trung niên nam tử, nhưng tuyệt không đơn giản, trên người
y toát lên một cổ lạnh khí ngạo nghễ, vừa nhìn là biết là người không đơn giản.
Bên trong xe ngựa, một
bạch y nam tử, dung mạo ôn nhu, trên miệng không hề che dấu ý cười, động tác
thì lại mềm nhẹ, ôm lấy một thanh y nữ tử vào lòng, thay nàng kéo lên áo choàng
vừa bị rơi.
Trên gương mặt y lúc này
tràn ngập hạnh phúc cùng thỏa mãn, vì rốt cuộc y cũng đã có được nữ nhân mà y
thương yêu, giờ đây không ai có thể chia rẻ bọn họ được nữa rồi.
“ Vũ, chúng ta đi đâu a
??? ” thanh y nam tử năm trong lòng bạch y nam tử, lười biếng hỏi.
“ Đi Giang Nam, nơi đó
phong cảnh rất đẹp, hơn nữa ta còn có một việc muốn cho nàng xem. ” Hiên Viên
Vũ giọng nói ôn tồn. khẽ vuốt mấy sợ tóc đang tán loạn trên dung nhan của ái
thê.
“ Ân ” Uyển Vân tựa đầu
vào người Hiên Viên Vũ nhẹ nhàng ứng một tiếng, sau đó tiếp tục nhắm mắt lại tìm
Chu công đánh cờ.
Hiên Viên Vũ nhìn thấy
nàng như thế, không khỏi mỉm cười. bất quá y cũng hiểu, tối qua y đã làm nàng
mệt chết rồi cũng nên để nàng nghỉ ngơi một lát.
Giang Nam, phong cảnh hữu
tình, nên thơ, nơi hội tụ tài tử giai nhân, không thua gi kinh thành. Giang Nam
con là nơi có nhiều món ăn đặc sản ngon, khiến người đã một lần đến đây, đều
nhớ mãi không quên.
“ Vân nhi, tối rồi, dậy
ăn một chút đi nào, rồi hãy ngủ tiếp” Hiên Viên Vũ ôm lấy ái thê vào lòng, nhẹ
giọng gọi.
“ Ân ” lúc này, Uyển Vân
từ trong lòng y mới ngẩng đầu dậy, dụi dụi đôi mắt, để có thể làm giảm đi cơn
buồn ngủ.
Hiên Viên Vũ nhìn thấy
biểu hiện của nàng, không khỏi cười khẽ, ‘nương tử của hắn thật đúng là rất
đáng yêu a, khiến hắn càng ngày càng yêu, không thể nào rời khỏi nàng ấy dù chỉ
nửa bước, thậm chí là nửa khắc cũng không. Hắn muốn thời thời khắc khắc, đều
được ở bên nàng, cả đời nàng không rời, không khí’.
“ Đây là đâu a ??? ” Uyển
Vân mở to đôi mắt, nhìn cảnh tượng xung quanh hỏi.
Hiện giờ nàng đang nằm trong
một căn phòng xa lạ, tuy nhiên nơi này lại không hề thua gì vương phủ, cách bài
trí cũng rất trang nhã, nhìn không hề giống phòng trọ khách sạn chút nào.
“ Ngoan, ăn một chút, lát
nữa ta sẽ giải thích cho nàng ” Hiên Viên Vũ dịu dàng dỗ dành.
Tay lập tức mang mâm thức
ăn đem đến bên giường, phục vụ từng món cho Uyển Vân. Có người phục vụ thì còn
gì bằng, nên Uyển Vân cũng phối hợp, tựa người vào lòng Hiên Viên Vũ, hưởng thụ
sự chăm sóc của ai kia.
Bữa ăn trải qua trong
không khí vô cùng ngọt ngào, sau đó Hiên Viên Vũ sai người mang nước vào, để
Uyển Vân có thể tắm rửa thay y phục, còn Hiên Viên Vũ thì ra ngoài sắp xép mọi
chuyện.
Sau khi đã thay ra y phục
mới, Uyển Vân xoay người ra ngoài, đã thấy Hiên Viên Vũ ngồi chờ đó từ lúc nào,
nên mỉm cười vào vấn đề chính.
“ Có chuyện gì thế ??? ”.
“ Ta đưa nàng đến một nơi
” Hiên Viên Vũ tiến đến, nắm tay Uyển Vân sau, đó kéo nàng ra ngoài.
Uyển Vân không hề phản
kháng, đi theo Hiên Viên Vũ. Hai người vượt qua hoa viên, đi theo hành lang
dài, dọc theo đường đi, mọi người nhìn thấy hai người, ai cũng cúi đầu thi lễ.
Uyển Vân dù tò mò, nhưng
vẫn không hỏi, vì nàng biết, Hiên Viên Vũ một lát nữa sẽ vì nàng giải thích tất
cả.
Tiến đến giả sơn, Hiên
Viên Vũ đưa Uyển Vân vào bên trong, chạm đến một góc đá, phía trước mặt hai
người lập tức xuất hiện một lối đi ngầm. Hiên Viên Vũ nắm lấy bàn tay nhỏ bé
của Uyển Vân tiến vào trong.
Hai người lại trải qua
thêm một hành lang dài khác, tuy nhiên lần này lại cẩn thận hơn rất nhiều, vì
khắp nơi bên trong này, đều là cạm bẫy chết người, chỉ cần chệch một bước, là
mất mạng như ngay lập tức.
Khi đến tận cùng hành
lang, trước mặt hai người xuất hiện một cánh cửa, Hiên Viên Vũ dần đầu đi vào,
Uyển Vân thì theo sau.
Hai người vừa vào trong,
Uyển Vân đã nhìn thấy bên trong hiện giờ không chỉ có hai người họ, mà còn vài
người khác nữa, hai bên hai người hiện giờ đứng mười hắc y nhân.
Ai trên người cũng toát
ra một cổ lãnh khí, khiến người run sợ, tuy nhiên có một điểm chung là cả mười
người này đều là mỹ nam tử, đủ để bất kỳ nữ nhân nào thất hồn lạc phách.
Uyển Vân nhìn họ mà không
khỏi tò mò, ‘Hiên Viên Vũ tìm đây ra nhiều mỹ nam như thế a ??? Nhưng mà nàng
có thể khẳng định một điều, những người này thân thủ không hề thua kém mấy hộ
pháp của Huyền cung’.
“ Vân nhi đến ” đang lúc
Uyển Vân còn đang thất thần, thì đã bị Hiên Viên Vũ kéo đến ngồi trên đùi mình,
lúc này Uyển Vân mới phát hiện thì ra hai người hiện giờ đã ngồi trên chủ tọa
từ bao giờ.
“ Tham kiến Lâu chủ, phu
nhân.” bên dưới mười hắc y ngay lập tức quỳ xuống hành lễ.
“ đứng lên đi ” Hiên Viên
Vũ nhàn nhạt lên tiếng.
“ Lâu chủ ??? ” Uyển Vân
nhìn Hiên Viên Vũ như hỏi.
“ Vân nhi, ta là Dạ Ảnh
Lâu Lâu chủ ” Hiên Viên Vũ bình tĩnh nhìn Uyển Vân giải thích.
“ Dạ Ảnh Lâu, tổ chức sát
thủ, cùng thu thập tình báo lớn nhất giang hồ ” Uyển Vân trừng mắt nhìn Hiên
Viên Vũ nói rõ.
“ Ân ” Hiên Viên Vũ nhìn
nàng gật đầu khẳng định, trong mắt khộng khỏi có chút chột dạ, đáng lý ra y nên
nói sớm hơn về chuyện này, nhưng mà do y không có thời gian thôi mà.