Đỗ Hồng Quân từ lúc tấm màn khép lại vẫn chưa thoát khỏi sự
sửng sốt, anh nhìn đăm đăm con người đang đứng trước mặt mình. Gia Nguyên liếc
nhìn Hồng Quân cách dửng dưng, xen vào chút khó chịu:
Anh nhìn tôi cứ
như thể tôi đến từ hành tinh khác vậy?
Tôi…chỉ là không
thể tin vào mắt mình. Cậu tại sao lại đóng vai Eva? Dương Tiểu Mạn đâu?
Tiểu Mạn bị đau dạ
dày, giờ cô bé đang sốt cao, không diễn được! – Hắn đáp cụt lủn rồi quay lại
cái gương phía sau, nhăn nhó nhìn mình. Lạy Chúa lòng lành, sao hắn có thể
trong bộ dạng thế này chứ?
Từ phía trong cánh gà, mọi người ùa ra vây lấy Gia Nguyên,
những cặp mắt lại long lanh đến nổi cả da gà, da vịt:
Chao ôi, Cao Gia
Nguyên…chúng tớ quả thực không chọn lầm người mà. Cậu sinh ra để diễn cái vai này
đấy!
Mấy người lảm nhảm
cái quái gì thế?- Gia Nguyên tức tối gằn giọng
Cậu không nhận ra
mình xinh đẹp thế nào đâu… - ánh mắt chúng mơ màng – ôi…Eva!
Tôi là con trai!
Tôi là con trai nghe không? Mấy người xem tôi là tên biến thái à? – Gia Nguyên
tưởng như mình phải hét vào mặt chúng thì sự cáu bẳn trong hắn mới có thể dịu lại.
Hắn tức chết mất.
Ai chả biết cậu là
con trai…nhưng mà…tại sao ngay từ đầu tụi mình không chọn cậu vào vai Eva luôn
nhỉ? Nghĩ lại thấy tiếc quá!
Gia Nguyên muốn tháo ngay bộ tóc giả và lau sạch bộ mặt đầy
son phấn của mình, hắn đang rủa Jully vì đã làm hắn trở nên nữ tính đến đáng sợ
thế này. Ai đời đang là con trai mà bắt đi thoa son trét phấn, mặc váy đầm, rồi
còn đóng nữ hoàng này nọ…thật là điên rồ. Nếu không vì Tiểu Mạn, hắn sẽ đập cho
lũ hóng hớt trước mặt một trận ngay lập tức. Nhưng kẻ hắn muốn bóp cổ nhất
chính là cái tên thủ vai hoàng đế đang nhìn hắn, miệng nhếch lên tạo thành một
nụ cười bán nguyệt hết sức bí ẩn. Hắn ghét nụ cười đó, cực kì ghét, hắn không
cho đó là nụ cười bí ẩn, hắn nhất quyết cho rằng đó là nụ cười đểu cáng và biến
thái. Đỗ Hồng Quân chết tiệt!
****************************************
Lễ hội đã kết thúc trong niềm thỏa mãn của tất cả người tham
dự. Ai cũng cảm thấy lễ hội năm nay thật hoành tráng và nếu bỏ qua nó là một sự
lãng phí lớn. Điều làm họ bàn tán không ngớt là vở kịch “nữ hoàng tuyết” của
khoa quản trị kinh doanh. Đó không còn là một vở kịch nữa, mà phải gọi đó là một
tác phẩm nghệ thuật công phu và điêu luyện. Họ rất thích nàng công chúa Eva
thánh thiện ở phân cảnh một, nhưng cái họ muốn tản mạng với nhau không phải
nàng công chúa ấy, họ đang chia sẻ ầm ầm những bức ảnh chụp vị hoàng đế uy linh
nghiêng trời – chủ tịch Đỗ Hồng Quân và nhất là nữ hoàng tuyết không xác định danh
tính. Người đóng Eva còn là một bí ẩn, chính sự bí ẩn đó lại càng làm cho nàng
cuốn hút hơn. Tự lúc nào, bức ảnh chụp hoàng đế và nữ hoàng tuyết nhìn nhau lại
trở thành đề tài bàn tán nóng hổi. Cuộc tao ngộ của hai con người ấy đã lu mờ hết
sự vinh quang của những người còn lại…
Đỗ Hồng Quân biến mất tăm ngay khi công bố bế mạc lễ hội.
Anh ta đi đâu rồi?...
...Hồng Quân chẳng đi đâu cả, anh chỉ về nhà, lặng lẽ vào
phòng và đóng cửa lại. Anh lấy một chai whisky trên kệ, rót đầy vào chiếc cốc
thủy tinh trong suốt, đựng sẵn một viên đá lạnh. Cầm ly rượu, anh tiến đến, kéo
chiếc thọa nhỏ của bàn làm việc ra, thò tay vào sâu phía trong, Hồng Quân lấy
ra tấm ảnh đã cũ. Anh lững thững ngồi lên bậu cửa, hướng mắt nhìn ra bầu trời
đêm trắng xóa những bông tuyết. Hơi gió lạnh táp vào mặt, quấn lấy mùi thơm nồng
của rượu Whisky, Hồng Quân lắc lắc viên đá nhỏ trong ly, màu rượu vàng óng dưới
ánh đèn, anh uống một ngụm…
Nhìn chăm chú tấm ảnh trên tay, đó là ảnh một cô bé độ mười
tuổi, góc ảnh này rõ là chụp lén nhưng cô bé trong bức ảnh lại xinh đẹp vô
cùng. Mái tóc nâu đen dài qua vai, suôn óng, ánh nhìn dửng dưng, lạnh lùng của
đôi mắt cong như trăng khuyết, đồng tử pha quyện hài hòa giữa hai gam màu xanh
và đen, làn da trắng như trong như lọc, trên tai lấp lánh chiếc khuyên bằng đá
ruby tím. Hồng Quân mỉm cười, đôi mắt anh ánh lên những tia dịu dàng, giọng anh
thì thầm như tan vào không gian đầy gió và tuyết bên ngoài:
Tôi biết ngay là
em mà…ngay từ đầu đã là em… làm sao tôi có thể không nhận ra em chứ…Cao Khiết
Sam? Đúng vậy…ngay từ đầu đã là em rồi!