Hồng Quân đã tắm đến tận ba lần vì thứ nước cô bé đổ lên đầu
cậu hồi chiều, dù đã sạch sẽ đến bất thường nhưng cậu vẫn cảm giác rất bức bối,
khó chịu. Sự khó chịu ấy ở không phải do cơ thể khó chịu mà do tâm trạng cậu
đang hết sức khó chịu. Từ trước đến giờ, đây là lần đầu có người nhìn cậu bằng
ánh mắt khinh bạc và nói những lời không một chút nể nang như thế. Chính cậu
cũng ý thức được sự hống hách của mình, chính cậu hiểu rõ ham muốn bắt mọi người
phải nể phục và kính trọng mình bao giờ cũng túc trực trong cậu. Nhưng chưa bao
giờ cậu nghĩ sẽ có một người thẳng thắng nói cậu như vậy. Hơn nữa, đó lại là một
con bé ở trại mồ côi, không cha không mẹ, sống nhờ tiền từ thiện của gia đình cậu.
Cậu nhớ lại chuyện hồi chiều, cậu ấn tượng với cô bé đó không chỉ vì cách hành
xử của cô mà còn vì trông cô khác hẳn những đứa trẻ kia. Mái tóc suôn mượt dài
đến vai, cô mặc váy đầm trắng tinh, không phải chất vải pha len đã vàng ố cậu
thấy ở những đứa khác, áo váy cô sạch sẽ, hoàn toàn không dính một vết bùn đất
nào, trên tai lấp lánh một chiếc khuyên hình trăng khuyết chạm khắc tinh xảo bằng
đá ruby tím. Gương mặt thì thật lạ lùng, từng đường nét như thể điêu khắc, làn
da trắng đến khác thường, và đôi mắt đặc biệt của một đứa con lai. Dáng vẻ thoạt
nhìn thật yếu đuối, nhu nhược nhưng hành động và lời nói lại hết sức cao ngạo,
băng lãnh. Cứ như cô ta thuộc tầng lớp trên – quý tộc, vương giả…
Đầu óc Hồng Quân như rối tung cả lên, cậu đang tự gạt mình rằng
đó là một con bé hỗn xượt, kiêu ngạo, ăn cháo đá bát…nhưng cậu cũng biết rất rõ
rằng suy nghĩ thực sự của mình là gì…
...Cô bé đó quá lạ lùng, quá bản lĩnh, dám nói ra những gì
mình nghĩ, dám thẳng thắng nhận xét người khác, dù cô ta chẳng có gì, chẳng có
sức mạnh, chẳng có tiền bạc, chẳng có địa vị. Hồng Quân chẳng phải từ rất lâu
đã ước gì có người nói thẳng ra rằng cậu quá hách dịch, quá ích kỉ, quá kiêu ngạo
đó sao? Cậu thực ra không phải thế, chỉ là cậu muốn người ta chú ý đến mình, muốn
người ta đừng xem cậu như thứ gỗ đá, hay thứ gì đó trưng bày trong tủ kính, chỉ
để ngắm chứ không dám lại gần. Trên trái đất này, cậu cứ tưởng ai cũng đeo mặt
nạ cả chứ, ngay cả cậu cũng đang đeo mặt nạ đấy thôi, nhưng cậu lầm, có người vẫn
sống trung thực và bản lĩnh đến thế còn gì…cô bé đó không hề đeo mặt nạ!
…
Dưới tán cây rộng, màn đêm đặc lại, khắp nơi chỉ một màu
đen, khí lạnh len lỏi vào từng sớ thịt…cô bé mười tuổi co ro người vì lạnh, bờ
môi nó tím tái, làn da trắng bệch hiện lên chi chít những mạch máu. Nó ngước
nhìn lên ánh cửa sổ còn sáng đèn ở tầng ba khu dành cho khách, ánh mắt xanh
đanh lại sắc lạnh…
*****************************
Hôm sau Hồng Quân dậy rất sớm, cả đêm cậu không thể nào ngủ
được, lúc nào trong đầu cậu cũng hiện lên hình ảnh một cô bé ngoại lai có ánh mắt
lạ lùng và thái độ cũng lạ lùng. Cậu muốn gặp cô ta, muốn nhìn thấy đôi mắt
xanh pha đen của cô ta, cậu muốn biết cô ta là ai, tại sao lại có cung cách
khác hẳn những đứa trẻ mồ côi ở đây, tại sao lại được mặc đầm trắng thay cho những
bộ áo pha len ố vàng,…
Hồng Quân miên man suy nghĩ mà không nhận ra mình đã đi
loanh quanh ra khu vườn rộng phía sau trại trẻ. Khi ngước lên, cậu hết sức sững
sốt…
Sam ngồi co lại dưới gốc cây táo, đầu gục hẳn lên hai tay, bộ
váy đầm trắng hôm qua lấm lem bùn đất, ướt nước mưa. Nghe tiếng động, cô bé khẽ
cựa mình, mệt mỏi ngẩn lên.
Hồng Quân bàng hoàng khi nhận ra người trước mặt mình là cô
bé hôm qua. Cậu thấy mái tóc và bộ áo đầm như dầm mưa cả đêm, ướt nhẹp, làn da
trắng đến thấy rõ những đường gân xanh và những mạch máu nhỏ li ti, bờ môi tím
lại, nhất là đôi mắt đỏ ngàu, kiểu như người thức trắng đêm… Cậu lao ngay tới,
tim đập như thắt lại:
Này, cô làm gì ở
đây? Hả?
Cô bé không trả lời, chỉ nhìn cậu đăm đăm – một ánh nhìn đầy
uất hận và khinh bạc. Cậu ngồi xuống, chộp lấy tay cô, làn da ngấm nước mưa lạnh
ngắt, cậu hỏi dồn dập:
Cô ở đây cả đêm
sao? Tại sao lại ngủ ngoài này? Đêm qua trời mưa…
Cô bé giằng lấy tay, đứng bật dậy, giọng cô vang lên khản đặc
:
Tại sao ư? Anh hỏi
tôi tại sao ?...Tại tôi dám đụng đến con trai nhà tài phiệt của nước này chứ
sao nữa! – cô vừa nói, vừa cười một cách cay đắng – bẩn thỉu thế này mà dám đụng
đến quí tử nhà người ta…một đứa vô giáo dục đấy! Một đứa không cha, không mẹ đấy!
Sao cơ…? – Hồng
Quân như không tin vào tai mình – Ý cô là …do tôi?
Cô bé không nói thêm một lời nào nữa, chỉ cười, cười đến nổi
chảy cả nước mắt, cười cứ như đang khóc, cô quay lưng bỏ đi, từng bước liêu
xiêu…Hồng Quân cũng bật dậy, cậu chồm tới định quát vào mặt cô bé, nhưng chưa
gì…cô đã đổ ào cả người xuống, ngã ra đất. Cậu đứng im như tượng, sững sốt nhìn
cô, giọng cậu vang lên, choán đầy lo sợ:
Này…cô sao thế?
Này… - Vừa chạm vào da cô bé, Hồng Quân đã rụt tay lại ngay, nó lạnh đến đáng sợ
- Tỉnh lại đi! Tỉnh lại… - Cô bé vẫn hoàn toàn bất động.
Cậu hoảng hốt, nhấc bổng cô bé lên tay mình, rồi lao vù ra
khỏi vườn, vào khu trại. Làn da cô mỗi lúc một trắng, bờ môi mỗi lúc một sẫm lại,
thân nhiệt hạ hẳn so với bình thường…cô bé đã hoàn toàn rơi vào trạng thái mê sảng.
Ôm thân hình nhỏ nhắn nhẹ như bông trong tay mình, Hồng Quân cảm giác đầu quay
cuồng, chưa bao giờ cậu thấy lo sợ như thế, vừa chạy, vừa liếc nhìn gương mặt bất
động kia, tim cậu thắt lại từng hồi, làm ơn nói rằng cô không sao đi…