Từng bước chân của
Cao Gia Nguyên như bị nuốt gọn bởi làn sóng xôn xao dội lên từ phía dưới khán
đài. Những tiếng thì thầm, những hành động chỉ trỏ, sự thảng thốt lên đến cao độ:
- Cái quái gì thế?
Cậu sinh viên kia lên sân khấu với bộ dạng đó ư?
- Hướng dẫn chương
trình vừa bảo là tiết mục hòa tấu mà? Thằng điên này chui từ đâu ra vậy?
- Ôi Trời, tên đó
làm gì thế? Hắn là ai?
…
Cả Hồng Quân và
Minh Kha đều ngồi sát sân khấu, hai người nhỏm dậy, sững sốt nhìn Gia Nguyên.
Minh Kha kêu lên khe khẽ như không tin vào mắt mình:
- Người cậu ấy đầy
mực…
Tiểu Mạn, Jully tối
sầm mặt mày, lặng người đi, chẳng hiểu nỗi chuyện gì vừa xảy ra với Gia Nguyên,
tim họ đập rất mạnh, phần vì hồi hộp, phần vì lo sợ, thậm chí là cả thất vọng nữa.
…
Gia Nguyên bình thản
đón nhận mọi chỉ trích, phong thái hắn điềm tĩnh đến kì lạ, đôi mắt xanh quét một
lượt hội trường. Song, hắn bước ra giữa sân khấu, nơi đặt micro chính, tay gõ
gõ lên đầu chiếc mic, tạo nên thứ âm thanh như tiếng thước của giáo viên gõ lên
bàn mỗi khi lớp ồn ào. Cả hội trường tròn mắt lên, im bặt.
Hắn hít một hơi thật
sâu, rồi dõng dạc tuyên bố:
- Đừng nghĩ tôi bẩn!
Đây không phải là bẩn, mà là… thời trang!
Một thoáng im lặng.
Sau đó, hội trường nổ ra một tràn cười như nắc nẻ. Gia Nguyên nhướn mày, hắn
cũng nở một nụ cười nhạt, ngón tay lại gõ gõ trên mic:
- Chắc mọi người
nghĩ tôi đang diễn tấu hài? – Hắn nhún vai một cái, gật đầu đồng ý với họ,
nhưng chỉ một giây sau, đôi mắt hắn đanh lại lạnh lẽo, đầu hắn ngẩn cao, từng
tiếng một vang lên rắn rỏi – nhưng thật tiếc, tôi không đùa!
…
Bên trong cánh gà,
những thành viên còn lại đang căng mắt ra nhìn Gia Nguyên, hai tay siết chặt lại
trong nỗi hoang man vô tận. Họ nhìn nhau, mồ hôi vã ra ướt đẫm cả tráng.
Rachel khoanh tay,
cô nghiêng đầu nhìn Gia Nguyên, song chớp mắt một cái, miệng cong lên ngạo nghễ:
- Đừng cố quá! Cố
quá coi chừng quá cố đấy!
…
Ánh đèn sân khấu
chảy trên vai Gia Nguyên, tô đậm thêm sự loang lỗ của những vết mực đen. Phong
thái hắn thật cao ngạo, cách hắn nhìn người ta cũng không hề dè chừng hay kiên
nễ một chút nào. Hắn đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc ngược lên, nhìn thẳng, và bắt đầu
nói:
- Sau đây, chúng
tôi sẽ chơi bản “ Amazing Grace”. Bản nhạc này được một vị mục sư sáng tác
trong hoàn cảnh hết sức đặc biệt.
Ngày xưa, ông ta
là một tay buôn bán nô lệ khét tiếng, gieo rắc bao đau khổ, kinh hoàng, tổn
thương cho người khác, thế nhưng, chẳng bao giờ ông cảm thấy tội lỗi về những
điều mình gây ra. Hệt như một ác ma bẩn thỉu! – Gia Nguyên cố tình nhấn mạnh cụm
từ “ ác ma bẩn thỉu”, thừa hiểu được hắn đang ám chỉ vẻ bẩn thỉu của chính mình
bây giờ. Thấy mọi người chăm chú nghe, Gia Nguyên lại tiếp tục câu chuyện bằng
chất giọng trầm ấm đến kì lạ - Thế rồi, trong một lần đi buôn, tàu ông gặp phải
bão tố. Biển dữ dằn với những đợt sóng lớn, gió vật điên cuồng như con thú hoang,
mưa như thác trên trời trút ào xuống, sóng dập dềnh…con tàu chao đảo, gần như bị
sự hung dữ của thiên nhiên nuốt chửng. Chính lúc ấy, ông đã cầu xin được cứu
giúp, với tấm lòng tan vỡ. Và kì tích đã xảy ra…
Người buôn nô lệ
được cứu bởi lòng yêu thương của Thượng Đế. Ông đau đớn nhận ra sự bẩn thỉu của
bản thân, cầu xin được mọi người tha thứ. Ông quyết tâm từ bỏ con người cũ, sống
mới hoàn toàn, trút bỏ đi tấm áo tâm hồn bẩn thỉu để tiếp nhận lấy sự cứu rỗi của
Thượng Đế. Từ một con buôn xấu xa, độc ác, người đàn ông này đã trở thành một vị
mục sư, sống cuộc đời nhân ái, yêu thương mọi người.
Đó chính là tâm thế
để ông viết ra áng nhạc bất hủ “ Amazing Grace” tức “ Ân điển diệu kì”.
Gia Nguyên kết
thúc câu chuyện bằng một nụ cười nhẹ. Hắn không nói gì nữa, chỉ gật đầu chào mọi
người, rồi lặng lẽ đặt cây vĩ cầm duyên dáng lên bờ vai mảnh khảnh, cằm tựa vào
vùng đệm. Mắt hắn nhắm lại, chiếc vĩ dài nhấc lên, áp vào những sợi dây đàn bằng
kim loại sáng chói.
Ánh đèn sân khấu vẫn
rọi sáng duy nhất một mình hắn. Cả khán đài im lặng đến nín thở, Gia Nguyên đã
khéo léo dẫn trái tim họ vào câu chuyện kia, để rồi khiến nhịp đập của cả ngàn
trái tim như hòa tan vào những tiếng vĩ cầm đầu tiên.
Độc nhất trong hội
trường lúc ấy là âm thanh cao vút, diệu kì, luyến láy theo từng đường kéo vĩ đầy
say mê của cái bóng hình lặng lẽ trên sân khấu.
*******************************
Rachel nhướn mày,
cô nhìn những thành viên đứng trong cánh gà, đôi mắt tím đượm sắc lo âu, giọng
thân tình:
- Gia Nguyên có vẻ ổn nhỉ? Cậu ấy xử lí tốt đấy!
- May mắn thật! –
Yên thở nhẹ, gương mặt có chút hi vọng – Không biết kẻ nào đã bày cái trò hèn hạ
ấy!
- Kẻ nào ư? – Cô
nhịp nhịp ngón tay lên cằm, ra chiều suy nghĩ – Ai đó ghét cậu ấy…hoặc là …chính
cậu ấy chăng?
Mọi người quay phắt
lại cau mày nhìn cô, Yên chớp mắt ngạc nhiên:
- Cô vừa nói cái
gì? Cô nói Gia Nguyên tự đổ mực lên đầu cậu ấy?
- Một cách để làm
cho mình nổi bật thôi mà! – Rachel mỉm cười, nhún vai một cái như thể “ với người
như hắn thì chuyện đó cũng thường thôi”.
- Gia Nguyên không
như thế! – Yên tức giận nói
- Tôi cũng nghĩ vậy!
Gia Nguyên là người tốt mà! – Rachel ngây thơ đáp lại, rồi cô nhẹ nhàng trấn
tĩnh anh – Chỉ đơn giản là tôi liệt kê ra mấy giả thuyết về kẻ đã bày cái trò bỉ
ổi ấy. Tôi chẳng có ý đả động gì tới cậu ấy đâu!
Yên thôi không nói
gì với cô nàng nữa, nhưng Rachel thì hả dạ quan sát thái độ của mọi người, vì
cô thừa biết đầu óc họ đang bị xáo trộn bởi những hoài nghi về Gia Nguyên. Chỉ
một lời nói thôi cũng đủ để giữ chân họ rồi…
Đôi khi ta thấy người khác thay đổi...thực ra không phải vậy...chỉ
là...chiếc mặt nạ của họ