Vai Diễn Định Mệnh

Chương 54: Chương 54: chương 54




Chưa bao giờ Minh Kha lại thanh lịch đến thế, thực sự rất thanh lịch. Chiếc áo sơ mi màu xanh đi kèm với caravat bạc, nằm phẳng phiu, cân chỉnh sau áo vest đen, tinh xảo đến từng đường kim mũi chỉ. Mái tóc màu nâu được vuốt ngược lên, khiến khuôn mặt vốn đã đậm chất nam tính nay càng bày ra những đường nét đẹp đẽ nhất. Anh trò chuyện với các cựu sinh viên cũng với phong thái nhã nhặn, lịch thiệp.

Tiểu Mạn đẩy Gia Nguyên đến, cô bé nhìn hắn, nở nụ cười kiêu hãnh:

- Đấy, thấy chưa? Anh hai đấy!

- … - Gia Nguyên mãi không đáp, vì hắn còn chưa dứt được ánh mắt mình khỏi

Minh Kha, đôi mắt xanh của hắn mở to, những đợt sóng dịu nhẹ lan tỏa.

Minh Kha ngừng cuộc trò chuyện khi bắt gặp Tiểu Mạn, anh cúi đầu cáo lỗi với những người kia rồi bước nhanh về phía cô, mỉm cười dịu dàng:

- Em đói không? Ăn gì nhé?

- Vâng – Tiểu Mạn cười híp mắt, cô lay lay cánh tay Gia Nguyên vui vẻ - Anh hai rất bảnh đúng không Gia Nguyên?

Minh Kha ho khan một cái, anh lúng túng nhìn đi chỗ khác, cố tình ra vẻ không quan tâm, nhưng gan ruột lại đang nháo nhào cả lên. Gia Nguyên im lặng, sau đó hắn trút hơi thở dài thườn thượt, phán một câu không giống ai :

- Ghen tị!

Minh Kha tròn mắt lên, chả hiểu hắn nói gì, còn Tiểu Mạn cứ cười tủm tỉm, cô bé lại kéo hắn sền sệt:

- Đi kiếm cái gì ăn, đói bụng quá!

*******************************

Tiểu Mạn dắt Gia Nguyên vào nhập tiệc…

Trên trần có treo một chùm đèn lớn bằng pha lê, xung quanh là những trái cầu hắt ánh sáng rực rỡ, không gian trở nên muôn sắc màu. Âm nhạc du dương, đong đưa, lẫn vào trong những tiếng nói cười rộn rã. Không gian ấm cúng phảng phất một chút gì đó của sự ảo diệu.

Đêm nay ai cũng lộng lẫy, sang trọng. Chen vào giữa bọn họ, tự dưng Gia Nguyên cảm thấy mình thật đơn điệu, chỉ sơ mi trắng đi kèm với vest đen và nơ đen. Hắn lấy làm sung sướng lẫn hãnh diện về điều đó, càng ít nổi bật thì càng tốt. Sáng nay hắn đã tạo scandal đủ rồi, bây giờ là khoảnh khắc giá trị để tận hưởng sự bình yên.

Ở giữa đại sảnh có bày rất nhiều thức ăn. Thật là một màn trình diễn ẩm thực ấn tượng với đủ các kiểu loại, đủ các hình thức. Các món ngon được xếp cách nghệ thuật trong những chiếc lồng màu xanh nhạt, nom đẹp mắt đến độ cảm thấy tiếc khi đụng đũa. Đây là một buổi tiệc đứng, và ai cũng phải tự phục vụ cho mình.

Gia Nguyên lặng lẽ bê một cái khay inox nhỏ và chọn thức ăn. Tiểu Mạn lăng xăng bên cạnh, liếc nhìn hắn, cô thoáng ngạc nhiên.

Gia Nguyên kén ăn như con gái, hàng lông mày hắn nhíu lại vẻ phân vân, chọn có mấy món vặt vãnh mà mất thời gian khá nhiều. Trước đây hắn không như thế, ăn uống vô cùng thoải mái, chẳng bao giờ hắn phải dành một phút để suy tính “hôm nay mình ăn món gì?”. Thật là kì lạ!



Gia Nguyên không hứng thú với mấy món ăn đó, hơn nữa, hắn ghét nơi đông người. Bởi thế chỉ đứng tần ngần trước bàn thức ăn một chút là hắn đánh bài chuồn ngay.

Gia Nguyên bỏ ra ngoài ban công với một ly sứ trắng sóng sánh nước táo. Chỉ cách một tấm kính giảm âm mà thế giới bên ngoài này khác hẳn cái không khí náo nhiệt, ồn ào trong kia – thế giới của sự yên lặng và gió.

Tựa vào lan can, hắn thích thú ngẩn đầu lên ngắm nhìn bầu trời đêm. Ánh sáng lung linh của hàng vạn vì tinh tú tựa hồ đan kết lại với nhau, tạo thành một mạng lưới lấp lánh đến ảo diệu.

Gia Nguyên ngâm nga trong miệng câu “kira–kira” ( sáng lấp lánh) với vẻ thích thú, gương mặt hắn dịu dàng đến kì lạ...

Trước kia, người ấy lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào mặt hắn rồi mỉm cười tự hào: “ mắt em trông thật kira – kira!” hay “ước gì anh cũng có đôi mắt kira-kira như bé Sam nhỉ!”.

Bất giác, Gia Nguyên bật cười một mình, không biết ánh sáng của bầu trời đầy sao khiến mắt hắn nhìn long lanh như có nước, hay là…hắn đang khóc? Hắn say mê chiêm ngưỡng ánh sáng lấp lánh kia, từng tiếng thì thầm hòa vào gió, tan nhẹ:

- Chắc anh không biết tâm hồn mình kira –kira như thế nào đâu nhỉ, Cao Gia Nguyên? Còn tâm hồn em…chưa một lần nào lấp lánh cả!



Sau một hồi thả cho tâm hồn mình lãng đãng, Gia Nguyên lại quay vào trong, kiếm Tiểu Mạn trò chuyện. Nhưng hắn chẳng thấy cô bé đâu, lại chạy lông bông đâu rồi không biết.

Hắn khó chịu lướt qua khu đại sảnh chật kín người, giuơng mắt lên cố tìm cái đầu loắt choắt với mái tóc nâu ngắn. Tuy vậy, hắn bỏ cuộc, tìm hoài chẳng thấy.

Gia Nguyên không chịu nổi những nơi đông người, hắn chỉ đứng một chút rồi nảy ra ý định đi dạo quanh trường, có thể sẽ kiếm được một chỗ yên tĩnh, kín đáo nào đó để nghỉ một lúc, từ sáng đến giờ hắn chưa chợp mắt chút nào cả.



Vì buổi tiệc diễn ra ở đại sảnh nên khu sau rất ít người qua lại, đến sảnh C thì hầu như chẳng có ai. Gia Nguyên từng bước thong dong, hắn chắc rằng mình sắp tìm ra được một chỗ ẩn nấp lí tưởng.

Khi băng qua một sảnh tối, không bật đèn, bất ngờ, Gia Nguyên nghe thấy ai đó cười – một tiếng cười khục khặc, khó chịu:

- Này, theo anh đi! Anh phải nói bao nhiêu lần thì em mới nghe hả? Tại sao em lại bám cái thằng ẻo lả như đàn bà đó nhỉ?

- Im đi! Không được nói xấu Gia Nguyên! - một giọng nói khác đáp lại với vẻ vô cùng giận dữ lẫn tức tưởi. Đôi đồng tử xanh giãn rộng, bước chân hắn khựng lại … đó không phải là giọng của…Tiểu Mạn sao?

- Nói xấu? Anh đâu có nói xấu ai! Sự thật là thế mà! Em không thấy xấu hổ về cái bộ dạng ướt sũng mực của hắn sáng nay à cô bé?

- Tôi nói câm miệng đi! – Tiểu Mạn gầm lên, giọng cô mất bình tĩnh – Thả tay tôi ra mau!

- Tối nay em xinh xắn lắm, làm sao đây nhỉ?

- Buông ra! Tôi la lên bây giờ!

- Em đùa đấy à? – Tên đó bật cười - Ở đây thì có ai để em gào chứ? Đúng không tụi bây? – Vài tiếng cười khục khặc đáng sợ vang lên đáp trả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.