VAMPIRE LANDS
Tác giả: Nguyễn Vũ
Chương 1:
“Mẹ! Mẹ ơi! Đừng mà!...” Cô nghẹn ngào đến như nín lặng
“Mau chạy đi con! Đừng bao giờ quay lại cái nơi quái quỷ này! Con hãy đến vùng đất hậu vệ và đừng bao giờ cho bất cứ ai biết thân thế của con! Nhanh đi....” Gương mặt tái xanh kèm theo những bệch máu đỏ hiện rõ trên làn da người phụ nữ trung niên này.
Bà ta đang bị bao vây bởi những người trùm khăn đen, ở từ xa cũng thấy rõ sự tàn bạo đến đáng sợ của những người này. Bà ta bị bắt và bị trói trên một cái thánh giá bằng đồng to bằng cái cột nhà. Cả đám vay quanh và hô hào : “Chết đi! Ngươi chính là trở ngại duy nhất ngươi phải chết, kể cả con cái của ngươi. “
“ Mau giao vật đó ra! Bằng không ngươi sẽ nhận lấy hậu quả”. Một tên gào lên với thái độ căm phẫn
Người đàn bà dù chịu đau đớn như đứt từng mãnh. Bàn tay với những bộ mống vuốt dài đằng đẳng đang cào xé bà ta nhưng bà ta vẫn nín lặng. Nhìn theo xa xa với hai hàng nước mắt dàn dụa ướt đẫm trên khuôn mặt thánh thiện của bà
Phía xa xa, là một người đàn ông bế trên tay một đứa bé gái phóng nhanh như gió, đâm xuyên qua từng hàng cây nhưng đang đứng giữa cái chết và sự sống. Cô bé đang nằm trên vay ông và trong tay cô là một mãnh vải bê bếch máu. Mãnh vải đó giường như được lấy từ trên chiếc váy của người phụ nữ. Sắc mặt cô bé trong tệ lắm. Trên gương mặt đầy thanh tú của cô và sự bất lực đến tột đỉnh, nhìn về phía người phụ nữ và như muốn vỡ òa, cô níu chặt lấy áo của người đàn ông. Giường như cảnh tượng kinh hoàng nhất đang hiện ra trước mắt cô. Người đàn bà đó!.....Đã bị thêu sống........
…...
Giật mình tỉnh giấc khi đồng hồ chỉ vừa điểm đúng 02 giờ khuya, trên người nhuễ nhại mồ hôi. Đó chính là một cơn ác mộng. Vội tìm lấy một ly ước. Chợt, “Xoạt!” chiếc ly vỡ tan trên sàn. Julie giật mình, cô như mât hồn. Đó chính là cơn ác mộng đã ám lấy cuộc đời cô hơn 10 năm qua.
Sáng nay cũng chính là sinh nhật tròn lần thứ 20 của cô. Cái tuổi tươi đẹp và tràn đầy sức sống. Thân mình mãnh khảnh và nhỏ nhắn, Đôi mắt tím huyền bí, làn môi căn mộng, mái tóc vàng hoe xoăn xõa ngang vai- cô mang trong mình vẻ đẹp của một thiên thần.
Và thế ánh nắng cũng bắt đầu gõ cửa. Từ tia nắng xuyên qua cửa sổ, tiếng thác chảy rốc rách như báo hiệu ngày mới bắt đầu. Julie cũng nhận ra hôm nay là ngày trọng đại của cuộc đời mình. Cô bừng tỉnh trong cơn ác mộng đó, có lẽ đến bây giờ “hồn mới nhập xác”. Cô chọn cho mình một bộ váy trắng trên đó là họa tiết của những chiếc lá vàng, cô thắt bím thiên thần. Trông cô bây giờ chẵng khác gì một thiên thần.
“ Julie....Julie ơi!..... Cậu tỉnh rồi chứ. Mặt trời lên đến đỉnh rồi cô nương, dậy thôi.”
Từ xa xa tiếng của một cô gái khác đi vào. Cô gái ấy trùm một khăn choàng màu xanh đọt chuối. Nhưng lộ rõ ra khuôn mặt trắng tinh kèm theo đôi mắt xanh cùng màu. Có thể nói cô chẳng kém gì Julie. Tiếng cô đã đi trước cô, từ đằng xa tít, Julie nhận thấy tiếng cô nàng vội lấy một cái áo choàng tím trùm lên và ra ngoài, cô chỉ choàng ngang vai và không đội mũ làm lộ ra vẽ xinh đẹp tuyệt trần.
“ Chà! Chà! Tiểu thơ đẹp quá. Tui yêu tiểu thơ mất rùi”. Vừa nói cô gái kia vừa ủng ẹo
“ Cậu chọc thế đủ chưa! Nếu đủ rồi theo tớ! Tớ có cái này cho cậu coi” Khác với cô gái kia Julie trông có vẻ rất đầm thấm nhưng lại rất sắc xảo.
Đây cũng chính là Mint- cô con gái của trưởng làng. Hai người quen biết từ khi Julie được cận vệ của làng đem về từ cái đêm đó. Hai cô đã là bạn thân từ khi còn rất nhỏ.
Julie dẫn Mint đến một cây Tầm xuân cao to và có lẽ nó đã có từ rất lâu đời. Tại đây Julie lấy ra một con dao.
“Nhìn nè đây là vạch thứ 10 kể từ khi tớ về đây!” Julie vừa nói vừa cầm con dao khắc lên 1 vách và chấp tay cầu nguyện
“ Chà! Mới đó đã mười năm rồi nhỉ? Mình có cái này muốn nói với cậu nè” Mint vừa nói vừa kê sát tai của Julie và nói thỏ thẻ
“ Sinh thần vui vẻ nhé! Và.... có thể trả được thù” Câu nói của Mint làm Julie giật mình.
“Cậu!..... Sao có thể biết được.” Khuôn mặt tái xanh nhợt nhạt không còn máu cho thấy sự ngạc nhiên đến tột cùng
“Bí mật! Mà thôi. Cậu nói có thứ cho tớ coi mà!” Mint như lãng đi chuyện khác
“À!” Julie đứng dậy kéo tay mint
“Đi theo tớ!” Cô kéo Mint đến một khu vườn cạnh cái thác.
“Cái này!.....” Mint tròn xoe mắt và vô cùng thích thú. Trước mặt cô là một khu vườn Lavender tím ngắt, xen kẻ những cây bạc hà xanh xanh. Màu sắc như hài hòa.
“Ngạc nhiên chưa? Màu tím là tớ. Màu xanh là cậu! Nó đã hài hòa như tình bạn giữa chúng ta. Và tớ đã tìm ra được nó ngay ngày sinh của tớ”
“Tình bạn của chúng ta cũng như khu vườn này. Đồng sinh và hài hòa!” Mint giường như vui đến không tả, cả hai người như là minh chứng cho tình bạn đẹp nhất và kiu hãnh nhất.