Hồn Hoàng đang bị vây công chết đầu tiên, Cầm Tử Vũ nhanh chóng trả được thù, giết xong hắn thì nàng cũng cạn kiệt sức lực. Từ trên không trung nàng ta rớt xuống phía dưới, Thiên Tiếu thì vẫn cắn răng mở to mắt duy trì kết giới khổng lồ, phe địch người có tu vi cao nhanh chóng bị giết đi, nhưng mất đôi mắt còn chưa đủ để một số kẻ lỳ lợm chịu thua..
Đối với các cuộc chiến ở đẳng cấp cao thì một tích tắc sơ hở thôi cũng đủ xác định kết quả chiến đấu. Thiên Tiếu còn tạo ra được nhiều hơn thế, những kẻ lỳ lợm nhất đứng trước một chiến thần phẫn nộ như Cầm Vân Ca bây giờ.
Mỗi một kẻ bị nàng nhắm tới thì đều tan tành xác pháo, nhìn và liền biết chết không thể chết thêm. Không thể nào có cơ hội chữa trị, đau thương đã khiến sự tàn bạo của nàng đạt đỉnh điểm, người của Thủy Châu trong mắt nàng đã không còn là con người.
Trận chiến hy vọng chiến thắng quá nhỏ nhoi, lại thêm đối phương quá mức tàn bạo khiến họ bắt đầu sợ hãi. Dù không nhìn thấy nhưng nghe tiếng la hét của những người thủ lĩnh cũng đủ để đám học viên sợ đến chết.
Bọn họ nhận ra triều đình đã nói dối, Thanh Long Đế Quốc người không hề dễ xơi như người của hoàng tộc đã nói. Đến hiện tại đã có tám hoàng tử chết ngay trong trận chiến này, niềm tin trong họ dần tắt theo mỗi một người ngã xuống, đây có lẽ là những giờ phút cuối cùng họ được nhìn thấy thế giới này.
“Rầm”
Thiên Tiếu sau một phút cuối cùng cũng gục ngã, đối phương có bốn cái Hồn Hoàng chết, Hồn Vương chết một phần ba. Trận chiến gần như đã ngã ngũ trừ khi có một điều thần kỳ gì đó xảy ra, giống như hai trận Hồn Hoàng còn lại bọn họ sẽ thắng chẳng hạn.
Toang
Một trận nữa kết thúc, Chu Vũ quần áo chỉnh tề bước ra, ánh mắt bình thản nhìn xuống dưới. Nhìn nàng không giống như vừa chiến đấu xong, có lẽ đối thủ của nàng đã bị mài chết, rõ ràng nàng đã dùng phong cách chiến đấu đầy ức chế rồi kết liễu đối phương.
Lúc này kết cục đả chắc chắn rồi, người mạnh nhất và người mạnh thứ ba đã thắng trận, người mạnh thứ hai có thắng thì ra ngoài vẫn không làm gì được Cầm Vân Ca.
Lý Chiêu Hoàng bước ra, vẻ mặt cao ngạo nhìn xuống phía dưới, Thanh Long Đế Quốc thắng cả ba, quân số hiện tại hoàn toàn áp đảo. Cầm Vân Ca không thèm nhìn nữa mà lao vào bắt đầu giết chóc, Chu Vũ nhanh chóng lui về hậu phương nơi mà nàng sẽ an toàn.
Lý Nhã Kỳ là người duy nhất còn ổn sau trận chiến này, nàng gom hai người tả tơi nhất là Băng Mị và Thiên Tiếu lại một chỗ. Hai người bọn họ đều kiệt sức ngất đi mất, bọn họ đã thay nhau lật lại trận chiến, rất nhiều người ngả mũ trước hai cái siêu tân tinh này.
Thấy mấy cái đuôi của Thiên Tiếu thì Lý Chiêu Hoàng muốn vươn tay chạm thử.
“Tạch”
Cầm Vân Ca ngăn cản, bàn tay của Lý Chiêu Hoàng đau điếng.
Lý Chiêu Hoàng tức giận:
“Ngươi lại có vấn đề gì thế quận chúa?”
Cầm Vân Ca gằn giọng:×
— QUẢNG CÁO —
“Tránh xa hắn ra, người của Lý gia các ngươi làm xong nhiệm vụ thì có thể rời đi.”
Lý Chiêu Hoàng nhếch mép cười rồi lui ra, nàng thấy vật lạ nên muốn cầm thử thôi, vì chút chuyện cỏn con này mà phải đánh nhau với Cầm Vân Ca thì thôi đi. La Mỹ Nhân theo đội tiên phong xử lý hết những người còn sót lại của đối phương, cùng nàng còn có Quỷ Thiên Binh và Ma Lăng Vũ, hai người bọn họ cũng giết đến mờ mắt rồi.
Trận chiến đầu tiên Thanh Long Đế Quốc đã hoàn toàn chiến thắng, hậu quả cũng có nhưng không đến mức toàn diệt như đối phương. Trận này tích hợp hình thức chiến đấu, một trận mà chỉ có thể một bên chết sạch, điều này đã báo hiệu cho chiến tranh giữa hai quốc gia sẽ khủng khiếp như thế nào.
Chiến tranh ở thế giới này không diễn ra thì thôi, nếu đã bắt đầu thì kẻ thất bại sẽ phải chịu hậu quả cực kỳ thảm khốc. Chỉ trận mở màn thôi thì một bên bắt buộc phải hy sinh tương lai của quốc gia, đây là những người đáng nhẽ phải được bảo vệ sau hậu phương.
Thế nên không có chuyện hai quốc gia tùy tiện nổ ra chiến tranh, Thủy Châu Đế Quốc chắc chắn rằng mình sẽ thắng, nhưng hóa ra chỉ là bọn họ nghĩ thế thôi. Một trận chiến vô nghĩa cướp đi sinh mạng của vô số người.
Đáng buồn thay những sự hy sinh này chỉ là cơn giận của những kẻ bề trên tạo ra. Chính vì có thể tạo ra những thứ vô nghĩa này nên người ta mới ham muốn quyền lực.
Nhất tướng công thành vạn cốt khô, đế vương giận giữ vạn dặm không ngọn cỏ.
Trước cổng hoàng cung vang lên âm thanh của Phụng Hậu.
“Ngày hôm nay có người cha mẹ sẽ mất con, có người em mất anh chị, thậm chí người trẻ tuổi mất đi người thương. Dù là vì lý do gì thì để chiến tranh xảy ra cũng là lỗi của Trẫm, trong vòng ba ngày kể từ hôm nay Trẫm sẽ quỳ ở cổng hoàng cung để tạ tội với những linh hồn đã hy sinh bây giờ và cả sau này nữa.”
Nguyên nhân diễn ra cuộc chiến này khiến cho người ta phải thở dài, Phụng Hậu đã nói rõ rằng nàng quỳ cho cả những linh hồn sẽ hy sinh sau này. Điều này có nghĩa rằng cuộc chiến này chỉ có thể theo đến cùng, đường lui đã không còn rồi.
Bây giờ muốn ngừng trận chiến này lại thì những thế lực đứng sau người hy sinh sẽ không buông tha. Cách duy nhất hiện tại là chiến đến cùng, dùng một phần của chiến lợi phẩm sau khi thắng trận để đền bù, nói cách khác là phân chia lợi ích cho đồng minh.
Cũng chính vì lý do như thế này mà chuyện chiến tranh liên hành tinh như Thanh Long Đế Quốc và Thủy Châu Đế Quốc xảy ra. Chẳng ai muốn một đám ngoại lai có lãnh thổ ở quê hương của mình cả, điều này cho thấy sự tự tin vào chiến thắng của Thủy Châu Đế Quốc.
Bọn họ dám tuyên chiến đã chọc giận toàn bộ những quốc gia đồng hương, bây giờ bọn họ chẳng có lý do nào để giúp. Muốn giúp cũng không được nữa vì hai phân bộ của Sáng Thế Thần Điện và Quỷ Điện đều được phép tham gia chiến đấu rồi.
Thiên Tiếu tỉnh lại thì vẫn nằm im trên giường không thèm ngồi dậy, lúc này hắn chỉ là một con người rất đỗi bình thường mà thôi. Nằm ở trên giường nhưng Thiên Tiếu vẫn biết được kha khá chuyện, ví dụ như người chết là Bạch Hoàng, một trong những học trưởng từng theo đuổi mẹ hắn.
Hắn đã thấy vài người nam nhân vì mẹ hắn mà làm đủ thứ trên đời, Thiên Tiếu nghi ngờ khả năng cao khiến cho Bạch Hoàng ra tay với biểu muội Bạch Hằng, chính là do cái chết của mẹ mình. Nếu như thế thật thì trận chiến này cũng ít nhiều dính dáng tới hắn, hôm nay giết quá nhiều sinh mạng vô tội khiến cho Thiên Tiếu thật sự cảm thấy vô cùng bức bối.
Ai nói gì hắn ta cũng không nghe, hắn cứ nằm mãi trên giường nghĩ tới chuyện mẹ mình, rồi nghĩ tới các chuyện linh tinh khác.
Băng Mị vừa hồi phục đi qua thì Miêu Bích Hà chặn nàng lại rồi nói:
“Thiên Tiếu có vẻ buồn rầu, ngươi thử vào nói chuyện với hắn đi chứ lão sư bó tay rồi.”×
— QUẢNG CÁO —
Thiên Tiếu thấy Băng Mị đã tỉnh lại liền hỏi:
“Ngươi khỏe lại rồi sao?”
Băng Mị vào thẳng chuyện chính luôn:
“Ngươi tại sao lại cứ ủ rũ, nằm lỳ trên giường như thế này, đừng với ta rằng ngươi bị thương bởi ta biết thừa.”
Hắn thở dài:
“Hôm nay ta giết rất nhiều người.”
Băng Mị bình thản:
“Thế trước đây ngươi giết ít hơn hay sao?”
Thiên Tiếu ngồi dậy khỏi giường:
“Ý của ta là những người bị chúng ta giết có thể chẳng khác gì chúng ta, bọn họ cũng không đáng phải chết.”
Đột nhiên Băng Mị nắm chặt cổ áo của hắn nói:
“Ta rất thích làm người tốt, điều này ai chẳng muốn, thế nhưng còn phải tùy trường hợp. Nếu ngươi không giết họ thì bọn họ cũng sẽ giết hết những người mà ngươi yêu quý.Sự giết chóc của ngươi là phải làm, không đúng không sai.
Thực chất sư phụ ta cho ta đủ tiền rồi nên bổn cô nương không cần tiêu tiền của ngươi nữa, công dụng duy nhất của người bây giờ là nấu cơm. Đánh thắng ngươi cũng coi như vượt qua một kiếp nạn, đừng để ta thành nhân vật phản diện.”
Dứt lời nàng ném hắn một cái bay ra ngoài cửa.
Mấy người khác đứng ở ngoài gật gù nể phục, Lý Nhã Kỳ nghĩ xem có lên làm theo không, nhưng nghĩ kỹ lại thì thôi. Có những thứ không nên bắt chước vẫn hơn.
Thiên Tiếu làm bữa xong bê đồ ăn ra ngoài, thế nhưng ánh mắt hắn lại lơ đãng nhìn về một hướng.