Bình thường ngoài phòng khách trông có đáng sợ thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể sánh được với phòng của Lý Nhã Lan, sự lười biếng của nàng ta so với con gái của mình chỉ có gấp chục lần chứ không đùa.
Lon nước ngọt xếp cao đến nóc nhà, thùng bia cùng các bịch rác đựng đồ ăn vặt xếp chất kín sàn nhà, trên tường nhiều chỗ mọc cả rêu xanh. Quần áo của nàng tuy toàn đồ đắt tiền thế nhưng hình như rất lâu rồi chưa giặt bất cứ cái gì, trên giường, gầm giường, trong tủ quần áo đều nhét đầy quần áo chưa giặt bốc mùi.
May sao Thiên Tiếu có chuẩn bị trước, hắn biết tương lai của mình có thể phải che giấu nhiều chuyện nên mua rất nhiều nhẫn không gian. Không nghĩ tới phải lấy ra một cái dùng để dọn rác phòng của nàng ta, chẳng cần quan tâm có phải quần áo đắt tiền hay không, hắn tống chung hết vào với đống rác.
Rác rưởi thu nửa ngày mới xong, thế nhưng căn phòng này bờ tường, sàn nhà đều quá dơ rồi, muốn dọn thì không phải một ngày thì xong. Trừ khi có người chịu dọn dẹp chung với hắn thì may ra xong được, thật sự thì phòng nàng quá rộng đi, một phòng thôi đã chiếm lấy ba phần tư diện tích căn nhà rồi.
Đến buổi tối ăn cơm xong hắn ngã lên giường, lạ thay trên giường lại không hôi như hắn nghĩ, một mùi thơm thoang thoảng len lỏi khiến hắn cảm thấy rất dễ chịu. Cầm ga giường lên xem thì thấy hơi tối màu, kiểu này ít nhất cũng phải mấy tháng không giặt rồi, không hiểu sao lại vẫn có mùi thơm mới lạ lùng.
Dọn dẹp cả ngày nên thân thể hắn đã mệt mỏi rã rời, không nghĩ nhiều nữa hắn ngủ luôn, có chuyện gì thì để mai tính. . ngôn tình sủng
Thời gian cứ thế trôi qua, rất nhanh liền tới thứ hai, hôm nay là ngày Thiên Tiếu và Lý Nhã Kỳ phải đi học rồi, hai người bọn họ chuẩn bị xong hết liền đi gọi hai huynh muội Dạ gia đi học chung. Dạ gia đã thành công giải quyết hết kẻ thù của mình rồi, chỉ là tàn dư vẫn còn đôi chút, để tránh nguy hiểm thì tốt nhất hai người vẫn nên ở lại Hắc Dạ Thành thay vì quay trở lại kinh đô đầy hỗn loạn.
Hắc Dạ cao trung cầu còn không được, thế nên khi bọn họ nhập học thì giấy tờ giải quyết siêu tốc, đã thế hai người bọn họ còn được hưởng rất nhiều đặc quyền. Ví dụ như hai người bọn họ chỉ thân thiết với hai người Thiên Tiếu liền được chuyển đến cùng lớp với nhau.
Đứng ở dưới nhà Thiên Tiếu gọi điện cho Dạ Nguyệt:
“Hai người chuẩn bị xong chưa, chúng ta tới dưới nhà rồi.”
Dạ Nguyệt dùng giọng mớ ngủ:
“Ngươi có thể vào nhà gọi ta dậy được không?”
Thiên Tiếu nhíu mày:
“Ta đã gọi điện rồi người vẫn không dậy được sao?”
Dạ Nguyệt thều thào:
“Thực ra ta mắc một căn bệnh, mỗi sáng đều phải có người lay ta dậy thì ta mới rời giường được, mẹ ta làm thế liên tục mười năm rồi nên nó thành thói quen. Phiền phức người, cảm ơn trước.”
Thiên Tiếu hỏi:
“Thế còn Dạ Yến đâu?”
×— QUẢNG CÁO —
Dạ Nguyệt im lặng một hồi:
“Vừa nãy hắn muốn gọi ta dậy nên ta cầm đàn phang một cái, chắc giờ tiểu tử này vẫn còn đang ngất.”
Nghe nàng nói hắn ta trợn tròn mắt, rốt cuộc là loại bệnh gì thế không biết, lo lắng không biết Dạ Yến có làm sao không hắn ta liền nhanh chóng dùng chìa khóa của mình mở cửa vào trong nhà. Tới phòng khách thì thấy Dạ Yến đang nằm trên đống mảnh vỡ của chiếc bàn, trên đầu nổi một cục u to đùng, rõ ràng bị đánh một phát không nhẹ chút nào.
Cố gắng lắm hắn mới làm cho Dạ Yến tỉnh dậy, việc đầu tiên Dạ Yến làm khi tỉnh dậy là xoa cái cục u to đùng của mình.
Dạ Yến nhìn về phía căn phòng với cánh cửa nát như tương lắc đầu:
“Huynh tới rồi thì gọi tỷ ấy dậy giúp ta một cái chứ ta lực bất tòng tâm rồi.”
Thiên Tiếu nhíu mày hỏi:
“Nàng ta bị cái gì thế?”
Có người hỏi tới Dạ Yến liền dãi bày lý do tại sao Dạ Nguyệt lại bị như vậy, hóa ra ngay từ khi còn rất nhỏ nàng đã phải tập luyện Cầm đạo để bổ trợ cho Khí Hồn của mình. Tuy có Khí Hồn là một cây Cổ Cầm nhưng nàng lại không hề có năng khiếu đánh đàn, để có thể giỏi được thì Dạ Nguyệt phải luyện tập nhiều hơn bình thường rất nhiều.
Dạ Yến lại rất có thiên phút Thương Đạo thế nên hai người hay bị người cùng gia tộc mang ra so sánh, chính vì thề Dạ Nguyệt càng điên cuồng hơn, dù tuổi còn nhỏ nhưng có khi vái ngày nàng không ngủ một chút nào.
Thiên Tiếu nghe mà lông mày không khỏi thít chặt lại, một người trưởng thành sinh hoạt như thế còn không chịu được, một đứa trẻ sao lại chịu nổi. Những người sống kiểu đó rất dễ bị bệnh tâm lý, đây chính là thứ bệnh khó chữa nhất, theo hắn đoán không nhầm thì nàng ta bị bệnh tâm lý mới có cái tật lạ lùng như thế.
Chuyện luyện tập như thế ban đầu có thể tốt, nhưng năm năm tu luyện liên tục như thế, đến khi mười tuổi Khí Hồn có thể sử dụng thoải mái nàng càng luyện tập kinh khủng hơn. Sức khỏe nàng cũng vì thế mà xảy ra vấn đề, cuối cùng gia đình nàng bắt buộc nàng phải ngủ mỗi tối, nàng ta trước kia một khi nằm ngủ là có khi hơn một ngày mới tỉnh nổi.
Dạ gia nói gì cũng là binh gia, bọn họ đâu thể nào để nàng ngủ nguyên ngày suốt từ ngày này sang tháng nọ, thế là mỗi sáng mẹ nàng sẽ tới gọi nàng dậy. Chỉ là khi có người bước vào phòng thì tiềm thức của Dạ Nguyệt sẽ tự động phản ứng, nó điều khiển Khí Hồn công kích chẳng khác gì lúc nàng còn đang tỉnh cả, nhưng chỉ cần chạm vào người nàng được một cái thì nàng sẽ tỉnh ngay.
Với tu vi của mẹ bọn họ thì không vấn đề, nhưng lần này rời xa nhà lại là một vấn đề khác, ban đầu gọi nàng dậy còn là điều tương đối khả thi, sau khi nàng thức tỉnh huyết mạch thì thôi dẹp luôn. Hôm nay ngày đầu đi học ở trường mới thế nên hắn bắt buộc phải gọi nàng dậy từ sớm, nào ngờ thức tỉnh huyết mạch xong thìn nàng mạnh một cách hư cấu, hắn vừa vào phòng liền ăn một gõ bay từ trong đó ra tận phòng khách rồi bất tỉnh.
Lý Nhã Kỳ xoa cằm:
“Hay ta lấy súng bắn cho nàng một hai cái.”
Hai người kia đồng loạt quay qua nhìn nàng, vậy mà nàng cũng nói ra được.
Dạ yến thở dài: ×— QUẢNG CÁO —
“Nếu ngoại vật làm tỷ ấy thức tỉnh được thì tốt rồi, đằng này nhất định phải là tay người, đã thế còn không được đeo bao tay, đồng thời phải đụng vào có lực một chút. Hôm trước Tiếu ca suýt đánh thắng được nàng thì chắc chạm vào nàng một cái không có vấn để gì đâu nhỉ.”
Nhìn đồng hồ Thiên Tiếu cắn răng:
“Để ta thử xem thế nào.”
Kích hoạt huyết mạch, Khí Hồn nắm chắc trên tay, hít thật sâu một hơi hắn bắt đầu dùng bộ pháp với tốc độ nhanh như tia chớp phóng vào bên trong phòng. Lập tức Khí Hồn của Dạ Nguyệt đột ngột xuất hiện, cây đàn không một giây nghỉ đâm về phía hắn, đồng thời bắn ra mấy cái ậm điệu.
Hai người ở bên ngoài nhìn thấy thế vội vàng né tránh, Lý Nhã Kỳ để tránh cho mấy cái âm luật phá hư căn nhà liền rút súng bắn vài phát để loại bỏ sóng xung kích.Bên trong phòng thì cây đàn vẫn đang chiến đấu với Thiên Tiếu, diện tích căn phòng không lớn nên Thiên Tiếu rất bất lợi.
Nếu hắn đi dùng thương thì quơ vài cái căn nhà đi thêu này liền sẽ nát bét, đền bao nhiêu tiền hắn chẳng biết được, dùng kiếm thì lực của hắn không bằng lực của cây đàn. Loay hoay mấy phút liên tục nhưng hắn chỉ có thể tiến tới gần bên cái giường được một chút.
Cúi người xuống mắt đất hắn vươn tay ra một nhát kiếm chém bay hai cái chân giường.
“Rầm”
Chiếc giường sập xuống, Dạ Nguyệt ngã lăn xuống đất nhưng vẫn ôm gối ngủ ngon lành.
“Ầm”
Thiên Tiếu bị cây đàn đập cho một cái bay ra khỏi phòng, hít một hơi thật sâu hắn ta đứng dậy.
“Tiếu ca để ta giúp ngươi.”
Nghe được giọng nói của Vạn Biến hắn mừng rỡ vô cùng, một bóng hình đen xuất hiện bên cạnh nhanh chóng nhập vào hắn, Thiên Tiếu thân thể lao về phía trước. Lấy tay làm kiếm hắn lao thẳng tới chỗ của Dạ Nguyệt, trong một chớp mắt đã tới ngay bên cạnh nàng, chỉ còn một tích tắc nữa là chạm được vào nàng rồi thì cây đàn xuất hiện ngay bên cạnh.
Thiên Tiếu hừ một tiếng thôi không hướng tới Dạ Nguyệt mà quay qua ôm lấy cây đàn, đè xuống nó mặt đất, hắn ngồi lên cây đàn khiến cho nó không thể nào di chuyển được.
“Ta thắng rồi.”
Với vẻ mặt đắc ý hắn vươn tay vỗ vỗ hai cái rồi, thấy mềm mềm hắn cầm lấy lay lay vài cái, cảm giác thật là thoải mái.