(Tâm sự mỏng: Hôm nay là một ngày đẹp trời. Ừm, hoặc là do bản thân mình thấy thế. Thật sự thì mình đang trong quá trình ôn luyện rất gay gắt trước kì thi đại học. Từ 7h sáng đến 8h tối mới lết mặt về đến nhà. Những ca học kéo dài, căng não, nhàm chán. Mình nhớ truyện, nhớ đến chết ra ấy chứ. Nhưng không dám đặt bút. Một ngày nào đó của lâu lâu về trước, mình đột nhiên dừng đăng truyện này, sau đó lại cập nhật lại, nhưng không phải trên santruyen nữa nên có thể nhiều bạn chưa biết, cứ nghĩ mình bỏ rồi. Hôm nay, không chắc vì lí do gì khi vừa ngồi ăn sáng vừa nghe bài giảng online, mình thèm được xem truyện ghê gớm. Mình lên lại trang này, xem những truyện cũ. Mình đọc cmt, một hai cái là chỉ mới đây thôi. Bất ngờ, và thực sự cảm thấy có gì đó rất xúc động.Cảm ơn vì vẫn còn nhớ truyện của mình. Một động lực xứng đáng để mình vượt qua kì thi hoàn hảo và quay về viết tiếp câu chuyện này. Chúc các bạn buổi sáng tốt lành. Mình yêu tất cả các bạn.)
***
Thứ đó đâu?
Giọng Dương Phong vang lên âm trầm, Thanh Lam đưa từ phía sau một bì hồ sơ, cười nhu hoà.
Tất cả đều ở đây.
Lúc hắn đưa tay định lấy, cô nhanh chóng thu lại, càng áp sát người hắn, bàn tay mảnh khảnh không an phận chạm lên cúc áo sơ mi.
Phong, đưa cho anh cũng được. Nhưng người ta là rất vất vả mới có nó nha. Không lẽ anh không định thưởng cho người ta hay sao?
Cô ả cười híp mắt, giọng mời gọi đầy lẳng lơ. Dương Phong đáy mắt loé lên tia giảo hoạt, nụ cười thập phần ma mị.
Hắn cúi đầu, thì thầm bên tai Thanh Lam.
Cô muốn thưởng, sẽ có thưởng
Dứt lời liền bế bổng Thanh Lam lên, tiến về phía phòng nghỉ.
Ưm...a...đừng vậy mà...
Cả căn phòng nhanh chóng bị khoả lấp bởi dư vị của dục vọng, Thanh Lam rên rỉ trong cơn khoái cảm mà người đàn ông đáng giá ngàn vàng này mang lại.
Cô càng sung sướng mê loạn, thì càng không biết ánh mắt Dương Phong có bao đắc thắng, xem thường giễu cợt.
Đàn bà, vốn dĩ là loài vật tầm thường như vậy.
À tất nhiên, có trừ ra một người phụ nữ: Mộc Anh Tử.
Bởi cô ta đâu chỉ là đàn bà, còn là người đàn bà mang quyền năng của một nữ hoàng.
Mộc Anh Tử, nghĩ tới ba chữ này, tâm tự nhói đau, từng đợt luân động như dâng đến tận cùng.
Phong, em đau...a...
Hoan ái qua đi, Dương Phong một mặt vô cảm rời giường, lạnh lùng thay âu phục.
Phong, không thể ở cùng em một lúc sao?
Hắn quay người, thuận tay cầm lấy bì hồ sơ ở đầu giường, trầm giọng.
Có chút việc cần xử lí gấp, cứ nghỉ ngơi cho tốt
Vâng
Dương Phong rời khỏi phòng vừa là lúc bên tai Thanh Lam vang lên mệnh lệnh tự kết nối.
Lưu Thanh Lam, có lệnh trở về căn cứ
Được
Thanh Lam hạ giọng đáp, không cần nói cũng biết lệnh triệu tập để nhận nhiệm vụ mới.
Một loại cảm giác bất an mơ hồ ập tới, cô bắt đầu thấy sợ việc phải trở lại nơi ấy.
Mà không phải, phản bội cũng đã phản bội rồi hay sao?
Cô vì Dương Phong, lén lút lấy đi thông tin về kiến trúc nội ngoại của Owl.
Phản bội Owl, phản bội người phụ nữ đó.
Trên đời này, còn điều gì đáng sợ hơn thế nữa ư?
Chị hai, người cho gọi tôi.
Gia nhập Owl cũng khá lâu nhưng đây là lần đầu tiên Thanh Lam đặt chân tới căn phòng này, nhỏ hẹp chỉ khoảng 10m2, giữa phòng đặt một chiếc ghế mây có trải tấm thảm lông thú trắng muốt.
Anh Tử điềm nhiên ngả người trên đó, tay kẹp điếu thuốc đã cháy hơn nửa, Kevil đứng bên cạnh như một cận vệ trung thành.
Thêm nữa, trần nhà chỉ treo duy nhất một bóng đèn, dưới ánh sáng mờ ảo, Thanh Lam kinh hoàng phát hiện 4 bức tường của căn phòng dày đặc những dụng cụ sắc bén, máu văng loang lổ, khô đặc không mờ được.
Biết căn phòng này để làm gì không?
Có lẽ...có lẽ là...
Ba chữ phòng tra tấn không sao thoát ra khỏi cửa miệng, bản năng sát thủ dù được tôi luyện tới đâu cũng phải run lên trước người phụ nữ này.
Vì chị hai, đôi mắt nham thạch sáng loá tia chết chóc, mái tóc trắng loà xoà chia nửa dung nhan, mơ hồ sau làn khói thuốc trắng đục.
Hiện tại, cô ta không còn là ác quỷ, mà tệ hơn, đã trở thành bậc thầy của quỷ mất rồi...
Sự tàn nhẫn, sự khát máu, sự say mê nhiễm tanh tưởi, tất cả đều đã chạm tới đỉnh điểm.
Biết ta ghét nhất điều gì?
Sự phản bội.
Thanh Lam bị chính câu trả lời của mình dọa cho kinh hãi. Đúng rồi, chị hai ghét nhất là sự phản bội.
Không phải đã biết được việc Thanh Lam vừa mới làm rồi chứ?
Căn phòng này, là đặc biệt dành cho những kẻ phản bội
Lòng Thanh Lam đã dấy lên hoảng sợ.
Chị hai, ý người là...
Trong hắc đạo, bất kể là đối với một tổ chức lớn hay nhỏ, việc để người ngoài biết được thiết kế cấu trúc của trụ sở chính đồng nghĩa với việc đặt tổ chức trên bờ diệt vong. Lưu Thanh Lam, gan cô cũng đủ lớn. Chỉ có điều, tôi quên nhắc nhở cô, tôi đã lỡ tay thay đổi một số điểm trên hồ sơ cô gửi đi, một vài điểm rất nhỏ...
Giọng Kevil trầm lại, đều mà lạnh lùng thấy rõ. Thanh Lam vội vàng quỳ xuống, tâm cố trấn tĩnh mà lời nói vẫn lạc đi.
Chị hai, tôi biết lỗi, là do tôi quá ngu muội. Xin chị tha cho được sống.
Một con chó vừa mới cắn chủ sẽ không bao giờ biết nó làm sai gì cho đến khi phát bệnh dại mà chết đi
Mộc Anh Tử dứt lời liền thả điếu thuốc xuống nền, lấy chân dụi tắt, cô bình thản đứng dậy bỏ ra ngoài. Cánh cửa vừa đóng lại, trong phòng lập tức truyền ra tiếng hét đầy đau đớn,tiếng khóc, tiếng van xin thống khổ tột cùng.
Anh Tử hơi nhếch môi, cô vẫn là một câu cũ muốn nói, cái chết không đánh sợ, thứ đáng sợ là sống không bằng chết.
Kẻ phản bội thì luôn xứng đáng nếm trải thứ đáng sợ nhất trên đời này.
Trò chơi cô đặt ra, chưa bao giờ có khái niệm nhân từ.
***
Nhị thiếu gia, ngài hôm nay đặc biệt hẹn tôi tới trường đua xe là có ý gì?
Jessica tựa người vào thành xe, vẫn một bộ dạng quen thuộc, chỉ có điều cô đã không còn cần phải đeo mặt nạ lên nữa. Nô bộc đâu còn lí do để che mặt khi chủ nhân của họ đã tháo nó xuống.
Đến lúc Owl chơi bài ngửa cùng thế giới rồi.
Nói cho tôi biết điểm yếu của chị hai
A! Nhị thiếu gia, ngài thật biết nói đùa. Làm sao tôi có thể biết được điểm yếu của người phụ nữ đó đây?
Dương Phong hơi cười lạnh, cũng không vội mà điềm tĩnh châm một điếu thuốc.
Ngay cả Đệ Nhị của Owl cũng không biết, chỉ e là trên đời không còn ai có thể biết.
Vẻ mặt cô thoáng chút biến động rồi nhanh chóng trở về lạnh lùng.
Hoá ra hắn đã biết được thân phận thật của cô, humh...cũng không tệ đâu nhỉ?
Không để Jessica lên tiếng, Dương Phong nói tiếp:
Tất nhiên, cái gì cũng có giá của nó. Nếu tôi đánh bại cô, cô phải cho tôi một câu trả lời. Thế nào? Dám không?
Dám không? Hắn vừa mới hỏi cô dám không? Nực cười thật đấy, nữ hoàng tốc độ sẽ không bao giờ từ chối đường đua, bất kể lí do gì và trong hoàn cảnh nào.
Ở vạch xuất phát, hai chiếc xe đỗ song song bên cạnh nhau.
Nhị thiếu gia, cơ hội tôi cho ngài chỉ có một
Vậy, tôi nhất định sẽ không để uổng phí nó
Hắn và Jessica đồng thời nhấn chân ga, tốc độ xe ngày càng được đẩy lên cao, xé gió lao đi điên cuồng.
500m...
100m...
50m...
10m...
2m...
Két!....
Sau tiếng phanh xe, không gian cô đọng một tầng tĩnh lặng, Jessica mở cửa xe bước xuống, nhìn hai chiếc xe gần như ngang bằng chạm đích, lại nhìn lên màn hình bên cạnh đang phát lại khoảnh khắc vừa rồi để tự động phân chia thắng bại.
Môi đỏ nhếch lên thành một đường cong hấp dẫn, cô nhìn người đối diện.
Nhị thiếu gia, anh thua tôi, chỉ với 2s cuối cùng...
Quả không hổ danh nữ hoàng tốc độ
Nụ cười kẻ thua như Dương Phong lại kênh kiệu khác thường, vì hắn biết đồng thời với giây phút này, ở tầng thượng của toà nhà hướng Tây, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng.
Người đàn ông đặt khẩu súng trường bắn tỉa AS50 Sniper Rifle trên lan can tầng thượng, dáng đứng thẳng tắp và khuôn mặt điềm tĩnh đến lạnh lùng. Đôi mắt hắn sắc bén ghé vào ống nhòm ở thân súng, khi xác định đúng vị trí của mục tiêu, ngón trỏ đặt nơi cò súng hơi dùng lực, viên đạn phóng theo một đường băng lãnh.
Cạch!
Jessica nâng nòng súng hướng thẳng vào ngực trái người đối diện, tròng mắt hằn lên tia chết chóc.
Muốn động tới chị hai, phiền ngài bước qua xác tôi trước
Cô cười giễu cợt, trong một khắc liền hướng tay súng sang một bên, nhàn nhã ấn cò.
Đùng!
Tiếng nổ rất lớn vang lên, hai viên đạn chạm nhau rồi nổ tung giữa trời quang.
Thu súng trong tay, ánh mắt cô hiện rõ châm chọc, nhưng nụ cười vẫn là xinh đẹp bội phần.
Muốn ám sát được Đệ Nhi, anh nên bắt đầu từ người hầu trong Owl.
Jessica lên xe đi thẳng, làn khói mờ ảo tan vào hư không, tan cả trong tầm mắt trầm tư của Dương Phong.
Ở toà nhà phía Tây, người đàn ông còn chưa rời mắt khỏi ống nhòm, môi y phảng phất ý cười lãnh khốc. Người phụ nữ này, thật đáng để y lưu tâm.