Ván Cược Tình Yêu

Chương 22: Chương 22: Chúng Ta Kết Hôn Đi




- Ồ, bảo bối, ở đây sắp có họa lớn rồi, chúng ta đi thôi.

Tạ Duy Tôn quay sang ôm eo cô gái bên cạnh, sắc mặt vui vẻ thấy rõ. Nói đoạn, anh đứng dậy cùng cô ta rời đi, hoàn toàn cho người nào đó ra rìa.

Dương Phong rốt cuộc cũng không lấy đó là chuyện đáng để bận tâm, ngồi thêm một lúc thì trở về Lâm Chi Viên.

Thanh Lam hình như đã đợi hắn đến mệt mỏi rồi thiếp đi trên sô pha. Hắn nhìn lên chiếc đồng hồ quả lắc to đùng ở phòng khách, 2 giờ sáng rồi, cô cứ như vậy đợi hắn suốt đêm? Dương Phong tiến lại gần, cúi người ôm lấy cô, bước chân linh hoạt rời lên lầu.

Lúc Thanh Lam tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao, nắng rực rỡ tràn ngập khắp căn phòng. Cô liếc mắt trông thấy tờ giấy nhỏ trên tủ đầu giường : “Gia gia gọi về nói có việc cần bàn, tôi sẽ trở lại sớm, em không cần lo lắng.”

Mảnh giấy bị vò nát trong tay Thanh Lam, khóe miệng cong lên một cách châm chọc, cô cầm lấy điện thoại dưới gối, giọng lạnh băng:

- Gọi Angel.

***

Bóng tối bao trùm khắp nơi, mọi thứ xung quanh đều mù mịt không rõ.

- Tại sao không xuống tay?

Giọng nói lạnh lõe vang lên trong bóng tối, không trách cứ, không thắc mắc, nhưng một câu hỏi này lại tràn ngập mùi vị tử thần.

- Em xin lỗi.

Phía bên kia nhỏ giọng đáp lại, cũng chỉ là nhẹ nhàng mà đáp, không có run sợ.

- Đã yêu?

- Em không biết.

Lời nói vừa dứt liền cảm nhận được một vật lạnh lẽo kề chặt bên cổ, hơi thở nhạt mùi thuốc lá phả lên tai cô.

- Nếu cậu ta không chết, em sẽ chết.

Angel cảm thấy được cổ mình có chút nhói lên, tiếp đó là một chất ấm nóng chảy ra, không nhiều lắm, nhưng tanh nồng. Lời nói như cô hồn phảng phất tiếp tục:

- Em không phải thiên thần, đừng bao giờ vọng tưởng về một cuộc sống như thiên đường. Bởi người đau, sẽ là chính bản thân em.

Lúc ánh đèn bật lên thì người kia đã đi rồi, trên bàn còn đặt sẵn một hộp y tế cùng một bộ váy trắng. Trên đời, quan tâm cô nhất chắc cũng chỉ có người này mà thôi. Angel tự xử lí vết thương trên cổ, uống chút thuốc giảm đau, thay ra bộ váy đã vương vài vết máu rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.

Người kia nói thật đúng, cô không phải thiên thần, thế nên cũng sẽ không bao giờ có thiên đường dành cho cô.

Angel đi theo quán tính, hồn cô hiện tại đã treo tận đâu đâu, lời nói kia còn vang vọng mãi bên tai

“Em không phải thiên thần”

“Em không phải thiên thần”

“Em không phải thiên thần”

“Angel, dù cả thế giới này quay lưng với em, anh vẫn sẽ cùng em đối diện, dù cả thế giới bỏ mặc em, anh vẫn sẽ bên em tới cùng, dù cả thế giới chán ghét em, anh vẫn sẽ yêu em, mãi mãi yêu em. Em là gì không quan trọng, người ta nói gì anh không quan tâm, đối với anh, em vẫn mãi là một thiên thần,chỉ cần anh biết, chỉ cần anh hiểu, chỉ cần mình anh thôi”

Một giọng nói khác chặn ngang dòng suy nghĩ, giọng nói ấy trầm lắm, ấm lắm, trìu mến lắm. Người ấy, lần đầu tiên trong đời, cậu vứt đi cái tự tôn của bản thân, vứt luôn lòng tự trọng và danh dự của một người đàn ông, cậu quỳ trước mặt cô, cầu xin cô tha thứ, cầu xin cô quay về bên cậu. Người ấy, yêu cô nhiều lắm, hi sinh cho cô nhiều lắm, thế mà chỉ mới hôm qua thôi, cô suýt nữa đã ra tay với anh.

Thanh Lam tực người vào gốc cây bên đường, cô bây giờ, mệt mỏi đến vô lực.

- Angel, tỉnh dậy đi em, đừng làm anh sợ.

Bên cạnh có người cất giọng lo lắng, cô có cảm giác đang bị ai đó lay người rất mạnh, mở mắt ra, là Dương Khang.

- Khang, sao anh ở đây?

- Anh đi tìm em chứ đâu, điện thoại gọi không được, em làm anh lo quá.

- Em xin lỗi.

Giờ để ý mới thấy trời đã tối mịt. Dương Khang bế cô ra xe, nhưng đi được một đoạn, cô lại kêu cậu dừng xe, cô nói muốn cậu cõng, Dương Khang cười nói cô trẻ con, nhưng vẫn là yêu chiều đồng ý.

Đường đêm vắng lặng, Angel áp mặt vào tấm lưng rộng rãi vững chắc, hít hà mùi thơm dịu nhẹ đặc trưng của cậu, đoạn nhắm chặt hai mắt chìm vào giấc ngủ.

Có một ai đó, cảm nhận thấy vật trên lưng nặng dần, hơi thở thêm đều đặn, cũng đoán ra là cô đã ngủ, khóe miệng khẽ cười.

“Em chỉ cần làm thiên thần của anh thôi, ngốc ạ”

***

- Gia gia muốn con kết hôn?

Dương Phong đặt xuống tách trà, đối diện hắn Dương lão gia bình thản thưởng thức hương vị hảo hạng từ trung nguyên. Dương phong cũng không lấy làm bất ngờ về yêu cầu này của ông, hắn 25 tuổi, hiện tại kết hôn cũng không thể coi là một đòi hỏi quá sức gay gắt. Nhưng lí do mà Dương lão gia đưa ra mới thực sự làm hắn bất ngờ.

- Quyền hành cùng những thứ mà ta dùng cả đời mình để gây dựng, hiện tại muốn trao lại tất cả cho con.

Dương Phong không mở lờ, chỉ có nét mặt là lộ rõ kinh ngạc. Dương lão gia rót thêm trà vào li, nhìn cử chỉ của ông rất giống như những bậc tao nhân mặc khách uống trà đàm đạo thời xưa.

- Dương Lâm là trưởng, lại đã có gia đình, xét đi xét lại thì nó vẫn là người có khả năng nắm giữ quyền hành hơn con.

- Thế nên người muốn con lập tức kết hôn?

Dương Phong không hiểu, hắn xây dựng cho mình một vùng trời riêng, cũng chưa từng nghĩ sẽ bận tâm đến việc kế thừa Dương gia, tai sao ông nhất thiết chọn hắn?

- Dương Lâm, là con ngoài giá thú.

Giọng ông lão cất lên trầm trầm, mà hắn ban đầu là sửng sốt đôi chút, sau đó mới ngộ ra, sự thật đáng ra hắn phải biết từ lâu lắm.

Dương Lâm được đưa về Dương gia là khi anh 4 tuổi, lúc ấy hắn vừa mới lọt lòng, hoàn toàn không có kí ức, chỉ là sau này nghe mẹ hắn kể lại như vậy. Bà bảo Dương Lâm là anh trai thất lạc của hắn, nhưng hắn chưa bao giờ thấy anh gọi một tiếng mẹ. Dương Lâm hầu như cả ngày không nói với ai câu gì, lẳng lặng như cái bóng, thi thoảng hắn thấy mặt anh bầm tím, chân tay lằn lên những vệt đỏ ửng, trông thật gớm ghiếc. Hắn hỏi, anh chỉ nói mình đánh nhau với tụi bạn, ngoài ra không nói gì thêm nữa.

Năm hắn 16 tuổi, anh 20, Dương Khang lúc ấy mới được 11 tuổi. Ba mất. họ nghe nói ba bị bang Bạch Hổ gài bẫy, rồi ám sát trong đêm. Tang lễ xong xuôi cũng không thấy Dương Lâm đâu nữa, anh để lại Dương gia mảnh giấy nhỏ ghi ba chữ ngắn ngủi : “Đừng tìm tôi.”

Buổi sau, người của thế giới ngầm truyền tai nhau rằng ban Bạch Hổ biến mất không còn chút dấu vết. Ba năm sau, Bạch Hổ phục hưng, làm mưa làm gió trong bóng tối. Mà tuyệt nhiên, chủ nhân của bọn họ chưa một lần xuất đầu lộ diện. Năm ấy hắn 19 tuổi, trên bước đầu xây dựng Wolf, cho tới bây giờ khi Wolf đã trở thành tổ chức nắm quyền thống trị, Wolf và Bạch Hổ ngoài một vài thủ đoạn nho nhỏ công kích đối phương thì chưa có đòn trực diện quyết định nào.

- Ba con phát sinh quan hệ với người phụ nữ khác, cô ta là gái quán bar. Đối với Dương gia, đó hoàn toàn là một loại sỉ nhục. Mà tiếc là Dương Hiển, nó không chỉ yêu cô ta, còn yêu đến sâu đậm. Mẹ con là một người tốt, bà không chấp chuyện cũ, nhận nuôi dưỡng con riêng của chồng mình, còn bỏ ra một số tiền lớn xây dựng Bảo Cảnh Đường, lo lắng rất chu toàn cho cuộc sống sau này của cô ta. Chỉ cần cô ta kín miệng giữ gìn danh dự cho Dương gia là được. Nhưng...cô ta tự sát, ngay vào ngày Bảo Cảnh Đường hoàn thành.

Quá khứ giống như một quả cam, từng chút từng chút một được bóc tách, chén trà của ông đã cạn từ bao giờ, ấm trà cũng nguội lạnh.

- Gia gia, dù cho mẹ Dương Lâm đã làm sai thì anh ta cũng đâu phải là người có lỗi trong chuyện này. Hơn nữa, sự thật đang chứng minh, Dương Lâm có đủ khả năng nắm quyền lãnh đạo.

Vẻ lãnh đạm của Dương lão gia trong phút chốc hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự lạnh lẽo sắc bén

- Khả năng thì có đấy, nhưng tư cách thì không.

Dương gia là một gia tộc có bề dày lịch sử đáng nể, lại thêm vào đó quyền thế ngút trời, việc chấp nhận một hậu bối có thân thế không trong sạch như Dương Lâm đã là rất khó thì việc để anh ta nắm quyền lại càng không thể nào. Cũng dễ hiểu vì sao gia gia lại một mực ép hắn nhanh chóng kết hôn, ông nay tuổi già sức yếu, có lẽ cũng muốn được sống an nhàn thảnh thơi trong những năm tháng cuối đời

-Phong, anh đã về.

Thanh Lam vui vẻ đi ra cửa, đón lấy áo khoác trên tay hắn. Dương pHong vừa xuống máy bay, ắt hẳn vẫn còn mệt mỏi.

- Em vừa làm canh hầm trong bếp, anh uống một bát nhé.

Thanh lam vừa nói vừa toan quay đi thì eo nhỏ đã bị ai đó giữ lấy, hắn kéo cô quay ngược trở lại, cả hai cùng ngã xuống sô pha. Thanh Lam ngồi trên đùi hắn, hai tay mềm mại ôm cổ, ánh mắt không che dấu lo lắng

- Phong, anh sao thế?

Dương Phong vùi mặt vào hõm vai cô, bạc môi lướt nhẹ, dừng tại xương quai xanh, khẽ cắn mút.

- Ưm.

Hành động đầy kích thích này đã khiến cho gương mặt cô phút chốc ửng đỏ, muốn phản kháng mà cả người mềm nhũn, chân tay vô lực run rẩy. Môi hắn đi qua để lại một vết nhỏ hồng hồng như cánh hoa anh đào, giọng hắn trầm xuống, ôn nhu lạ thường:

- Tiểu Lam, chúng ta kết hôn đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.