Chương 15: Nữ hoàng tốc độ
Dương Lâm dừng lời kể, không gian cũng theo đó mà cô đọng. Evil khẽ trở mình, Dương Lâm chậm rãi tiến lại gần cô, giọng anh âm trầm
- Hai chú ra ngoài trước, anh muốn ở lại với cô ấy.
Hai vị thiếu ra cũng không nói gì thêm nữa, lặng lẽ rời khỏi phòng.
- Chị dâu thật đáng thương.
- Có lẽ.
Dương Khang khó hiểu với câu trả lời của hắn. Còn ở bên cạnh, vẻ mặt Dương Phong lộ rõ trầm tư. Nếu như theo lời của Dương Lâm thì Evil Miller không phải Thanh Lam, cũng có nghĩa là tất cả những thông tin hắn điều tra được đều chỉ là thông tin giả. Không lẽ là có người cố ý sắp đặt? Nhưng người này là ai, và hắn có mục đích gì?
- Tới trường đua thôi.
Khi Dương Phong còn đang bận suy nghĩ thì nghe thấy giọng nói lạnh nhạt vang lên phía sau. Dương Lâm từ xa bước tới, vỗ vào vai hắn
- James hẹn chúng ta ở đó. Cậu ta là đối tác quan trọng, Dương gia không nên thất lễ.
- Nhưng chị dâu...
Dương Khang bỏ dở câu nói, nét mặt hiện rõ lo lắng. Trái ngược với bộ dạng của cậu, Dương Phong có phần lạnh nhạt
- Nếu cô ấy không khỏe, anh nên ở lại.
- Không cần. Cô ấy ổn rồi.
Hắn buông ra nụ cười hờ hững, nhún vai một cái rồi quay người đi thẳng. Dương Lâm và Dương Khang cũng nhanh chóng bắt kịp phía sau.
***
- Chú không ra đó sao?
- Hai người cứ đua trước. Em sẽ nhập cuộc sau.
- Được rồi.
Dương Phong châm thuốc nhìn theo bóng dáng hai người họ rời đi.
Trường đua rộng lớn, đứng ở vạch xuất phát nhìn ra cũng chỉ là một khoảng không vô tận.
Đùng! Tiếng súng vang lên giòn giã, cuộc chơi chính thức bắt đầu. Lamborghini của tam thiếu gia Dương Khang và Bugatti Veyron của đại thiếu gia Dương Lâm đồng thời dẫn đầu, hai chiếc xe chạy song song nhau, rất khó để nhận ra người nào đang giành ưu thế. Sang vòng đua thứ hai, một chiếc xe thể thao đỏ rực không biết từ đâu xuất hiện, dễ dàng vượt qua cả hai vị thiếu gia. 100km/s…200km/s…tốc độ càng ngày càng được đẩy nhanh.
Ai cũng biết ở cuộc đua này, tốc độ tính bằng dây, thắng thua tính bằng dây và còn có cả mạng sống tính bằng giây. Chậm một giây là chậm một đường đua. Chậm một đường đua cũng có thể là chậm cả một đời người.
“Chiếc xe vô danh đang dẫn đầu, chỉ còn cách đích 400m…300m…”
Giọng cô nữ phát thanh lanh lảnh truyền qua micro. Đúng lúc này Lykan Hypersport bạc sáng loáng từ vạch đích lao tới, gần như muốn đối đầu trực diện với màu đỏ chói lòa kia.
Cả hai bên đều ngoan cố giậm ga, 50m…20m…5m…Đến khi khoảng cách kia giống như một cái chạm tay là với tới được, người ta thấy chiếc xe thể thao vô danh bất ngờ thực hiện vòng cua chỉ với hai bánh xe của sườn bên trái. Cả chiếc xe ngả ra giống như sắp bị lật ngược, thành xe mài đường tóe lửa, phát ra thứ âm thanh đinh tai nhức óc, dễ dàng làm lòng người chấn động.
Trong khoảnh khắc gần như tích tắc, chiếc xe kia hạ xuống, suốt cả quá trình tốc độ cũng không giảm phần nào, cứ thế tiến thẳng đến đích.
Mà bên này, Lykan Hypersport cũng đã dừng lại, ánh mắt người đàn ông lộ rõ hàn khí, còn xen lẫn cả phần hứng thú như có như không. Vào thời điểm giao nhau ấy, hắn rõ ràng thấy được ánh mắt người con gái kia quét qua hắn, như là thách thức, lại như châm chọc.
“ Có phải một màn trình diễn quá ngoạn mục đã làm mọi người quên mất vỗ tay”
Lời nói vừa dứt, những tiếng vỗ tay rầm rộ vang lên phá tan sự yên tĩnh bất động trước đó. Ai cũng không tin vào những gì mình vừa chứng kiến. Đó thực sự là một kỹ thuật lái xe đáng khâm phục.
Đúng lúc này, cửa xe mở ra, người trên xe bước xuống. Áo choàng đen dài tới đầu gối, mũ áo chùm lên đầu còn vô tình để lộ vài lọn tóc màu tím bạc.
Có người đã kinh sợ hô lên. Tiếp theo là giọng nói truyền qua loa phát thanh:
“A phải, tôi còn đang thắc mắc rằng ngoài nữ hoàng tốc độ của chúng ta, ai lại có được kĩ thuật tốt như vậy cơ chứ”.
Nữ hoàng tốc độ, có thể coi danh hiệu ấy giống như một thứ quyền lực tối cao trong trò chơi điên cuồng này. Một thứ quyền lực mà không ai dám xâm phạm, không ai dám cướp đoạt.
Cũng tại trường đua này, năm năm về trước, một chiếc xe vô danh đột ngột xuất hiện, trên xe là một cô gái vô danh, áo choàng đen, mặt nạ bạc, tất cả vần y nguyên như bây giờ.
Cô ấy điên cuồng tăng tốc, giống như đang lựa chọn hoặc là cán đích, hoặc là chết. Cuối cùng, cô ấy đã thắng.
Năm sau rồi năm sau nữa, cô ấy tiếp tục chiến thắng. Không ai dám xâm phạm. Không ai dám cướp đoạt. Không ai biết mặt, không ai gọi tên, nhưng họ đều sùng bái cô như một nữ hoàng, nữ hoàng của tốc độ.
Nhưng là cô vốn đã mai danh ẩn tích hai năm nay, không ngờ bây giờ lại xuất hiện.
-Nữ hoàng tốc độ, cái này là của cô.
Cô nhìn sang, thấy vài cái vali đã được mở ra, bên trong toàn là tiền mặt, vài cái khác còn đóng đặt ở dưới chân, chắc cũng khoảng vài triệu USD.
-Hôm nay về đây chẳng qua có nhã hứng chơi một chút, còn cái kia....
Cô liếc mắt về phía mấy vali tiền, tiến lại gần, tùy tiện cầm lấy một xấp đầu tiên.
-Tôi lấy từng này, số còn lại cứ giữ lấy cho trường đua, đầu tư thêm một chút, để tất cả mọi người đều có chỗ vui chơi, như vậy được chứ?
Không có tiếng đáp trả, nhưng họ thể hiện sự đồng tình bằng những tiếng vỗ tay vang dội.
Bốp! Bốp! Bốp!
Một tiếng vỗ tay khác vang lên, không hề lẫn lộn với đám đông, đơn độc mà uy quyền.
-Nữ hoàng tốc độ, nghe danh đã lâu, hôm nay mới có cơ hôi gặp mặt.
-Nhị thiếu gia đã qua khen, tôi làm sao sánh kịp với ngài.
Dương Phong áp sát người cô, cười mà như không, đưa tay định tháo bỏ mặt nạ bạc. Tiếc là tay chưa kịp đến nơi đã bị bàn tay cô chế ngự, từng ngón tay mềm mại dan vào tay hắn, dùng lực không hề nhẹ. Người ngoài nhìn vào đều nhận thấy đây là cái nắm tay đơn thuần, hơn nữa còn có phần thân mật.
Dương Phong cười u ám, xương cốt rất cứng, giống như gọng sắt kịp lấy tay hắn, nghiến ngấu từng chút một, chậm rãi mà thích thú. Nếu không phải được trải qua đào tạo bài bản, một người con gài bình thường sẽ không làm được điều này.
-Em định nắm tay tôi mãi như thế này sao?
-Nếu nhị thiếu gia thật có nhã hứng, tôi cũng không ngại.
Vì cô thấp hơn hắn nên khi ngước lên, đôi mắt màu lam lấp lánh lạ thường. Chiếc mũ áo không biết vì sao cũng đột ngột rơi xuống làm lộ mái tóc màu tím bạc, lay động trong gió.
"Tại sao tóc em lại có màu tím bạc"
Dương Phong vừa đưa tay vuốt mấy lọn tóc của Thanh Lam, vừa cất giọng trầm thấp. Cô chỉ cười nhẹ nhàng, đưa tay mình nắm lấy bàn tay to của hắn
"Từ khi sinh ra đã vậy, anh không thích sao?"
" Rất đẹp"
Hắn buông câu đánh giá làm nụ cười trên môi cô càng thêm rạng rỡ, lặng một lúc, cô lên tiếng hỏi:
“Phong, nếu có một ngày phải nhớ, anh sẽ nhớ điều gì ở em?”
“Đôi mắt”.
“Tại sao?”
“Con người, thứ duy nhất không thể thay đổi chính là đôi mắt”.
“Vậy thì nhất định phải nhớ. Phong anh nhất định phải nhớ rằng Thanh Lam có một đôi mắt lam trong veo, đẹp đến hút hồn, rất đẹp, rất đẹp.”
Dương Phong giật mình thoát khỏi dòng hồi ức, hắn bất ngờ thu tay, nụ cười ban nãy cũng trở nên cứng ngắc. Cô gái bước về phía xe ô tô của mình, cũng không quay đầu nhìn lại, chỉ đưa tay làm dấu chào.
-Anh hai, anh không sao chứ?
Dương Khang không biết xuất hiện từ lúc nào đưa tay vỗ vào vai hắn. Dương Phong trầm giọng:
-Không có gì.
Dương Khang nhìn hắn khó hiểu, lại quay qua nhìn Dương Lâm bên cạnh, anh cũng giống như hắn đang hướng mắt theo bóng dáng cô. Bóng đêm càng ngày càng đậm, những ngôi sao không ngừng lấp lánh, ba vị thiếu gia cùng dõi theo một người phụ nữ, tự do theo đuổi suy nghĩ của riêng mình.
Chiếc xe thể thao đỏ rực điên cuồng lao trong đêm, bất ngờ giảm ga rồi dừng lại ở một gốc cây ven đường, bên tai truyền đến nững tiếng tút tút không ngừng, cô giơ điện thoại ấn nhẹ một cái, đầu dây nhanh chóng được kết nối.
-Làm tốt lắm, Jessica.
Giọng nói lạnh lùng cũng xen phần hài lòng vang lên ở đầu dây bên kia. Người đó còn nói thêm vài ba câu nữa mới ngắt kết nối. Jessica đặt điện thoại sang một bên, đưa tay tháo bỏ mặt nạ, cười nhạt một tiếng, chân phải đồng thời giậm ga, cả chiếc xe vút đi như gió, chỉ để lại một làn khói mờ ảo chưa kịp tan.
( Dạo này do gặp phải một số vấn đề khá là nan giải nên đăng truyện hơi lộn xộn và không đúng lịch, mong mọi người thông cảm. Hiện tại ta đang vướng một đợt thi định kì, nên tạm vắng mặt một thời gian, chắc đến đầu tháng sau mới tiếp tục được. Mọi người ráng chờ nhé! Bái bai!!! *cười*)