- Tôi từ chối.Gọn gàng linh hoạt. Điềm đạm dứt khoát. Hoàn toàn không giống như đang đùa cợt. Câu nói của cô đã khiến mọi người có mặt kinh ngạc. Dương Phong quay sang nhìn Thanh Lam, trong mắt đều là khó hiểu.
Cô buông bó hoa cẩm tú cầu trên tay, mặc cho nó tự do rơi xuống. Cả thánh đường rơi vào trầm mặc.
Dương Phong biết Thanh Lam yêu thích cẩm tú cầu xanh, vì vậy mà hắn cố tình chọn loại hoa này trang trí cho hôn lễ của hai người. Nhưng hắn có lẽ không biết, cẩm tú cầu xanh vốn là đại diện cho sự lạnh lùng vô tâm,đôi khi là hờ hững đến bạc bẽo. Hắn càng không thể biết, thời khắc cô ôm hắn, chấp nhận kết hôn cùng hắn, vẻ mặt rạng ngời hạnh phúc đã hoàn toàn tan biến, thay vào đó chỉ còn sự cuồng quyến sắc bén, lạnh lẽo đến cực điểm.
Đúng lúc này, từ bên ngoài xuất hiện bóng dáng cao ngạo của một người phụ nữ.
- Nhị thiếu gia, hình như tôi tới muộn.
Anh Tử bước lại gần, vẫn là bộ dạng quen thuộc, váy đỏ rực rỡ, tóc buông bạc trắng, mặt nạ vàng tinh xảo, cả người không ngừng tỏa ra một loại hàn khí đáng sợ.
Thanh Lam từ chỗ Dương Phong tiến đến cạnh cô, cúi đầu kính cẩn
- Chị hai.
-Làm tốt lắm.
Anh Tử nở nụ cười hài lòng, đồng thời đưa tay bỏ khăn chùm đầu của cô dâu, xoay người cô đối diện với Dương Phong
- Nhị thiếu gia, mời ngài nhìn cho kĩ.
Dứt lời liền lột bỏ lớp da hóa trang trên mặt Thanh Lam, sau khoảnh khắc, một gương mặt hoàn toàn xa lạ hiện ra, tất cả mọi người đều vì hành động này mà sửng sốt không nói nên lời.
- Nhị thiếu gia, cô dâu của ngài là người của tôi cải trang. Đúng là đáng tiếc.
Giọng nói băng lãnh xen theo vài phần châm chọc vang lên, bờ môi đỏ mọng hơi nhếch vẽ ra nụ cười đầy khiêu khích. Dương Phong sắc mặt chuyển biến rõ rệt, hắn sải từng bước dài về phía Anh Tử.
Cạch!
Tiếng súng lên nòng, Dương Phong chĩa họng súng vào người Anh Tử, hai mắt đục ngầu, trên trán nổi rõ từng đường gân xanh, giọng nói nhiễm mùi thuốc súng
- Đáp án của cô là thế này sao?
Hai bên đều đang chĩa súng về phía đối phương, nếu hiện tại Dương Phong nổ súng cũng có nghĩa là hắn chính thức châm ngòi cho một cuộc chiến đẫm máu. Nhưng đối với cái dáng vẻ tự cao tự đại của người phụ nữ trước mặt, hắn chỉ hận không thể một phát bắn chết cô ta. Anh Tử cười khẩy tiến thêm một bước, lấy trong người ra chiếc nhẫn kim cương lấp lánh. Đó là chiếc nhẫn hắn tặng cho Thanh Lam giả mạo kia, cũng không biết từ bao giờ mà rơi vào tay cô ta.
- Không phải tôi từng nói với anh, thế giời này toàn là giả dối sao? Tôi nói sẽ cho anh đáp án, chứ không hề nói đó là một đáp án đúng.
Chiếc nhẫn từ trong tay cô rơi xuống, xoay vài vòng rồi nằm im lìm trên thảm trắng.
- Mộc Anh Tử, cô...
Dương Phong tối mặt, vẫn cố chấp giữ nguyên tư thế. Anh Tử bất ngờ đưa tay nắm lấy bàn tay đang cầm súng của hắn
Đoàng!
Cô tự mình bóp cò, viên đạn xuyên vào vai trái, máu từ bả vai cô chảy xuống, nhỏ giọt lên thảm trắng, loang lổ một màu nhức mắt.
- Hài lòng chưa?
Anh Tử nghiêng đầu hỏi hắn, ánh mắt kiên định như xoáy sâu vào tâm can hắn, tuyệt nhiên một chút đau đớn cũng không thấy. Dương Phong mi tâm nhíu chặt, không gian vô cùng tĩnh lặng.
- Nhị thiếu gia.
Anh Tử dừng lời đôi chút, hướng tay chỉ về phía Evil bên cạnh Dương Lâm rồi nói tiếp:
- Mùi hương độc nhất vô nhị, hình săm đỏ thẫm.
Bàn tay cô tiếp tục chuyển sang phía Jessica
- Tóc tím bạc cùng mắt lam trong suốt.
Cuối cùng, tay cô dừng lại ở cô gái trong vòng tay Dương Khang, cất giọng ngạo mạn
- Và còn có dung mạo như thế kia. Tất cả đều là của Thanh Lam, tất cả đều thuộc về cô ấy. Liệu anh có thể nhận ra đâu mới là Thanh Lam thật sự. Ai nói Evil Miller không thể là Thanh Lam? Còn cả Angel và Jessica thì thế nào? Phẫu thuật thẩm mĩ gương mặt? Nực cười. Không phải con lai thì không thể có mắt màu lam? Toàn là giả dối. Giả dối cả.
Giọng nói trầm thấp không biểu lộ cảm xúc, chỉ có đôi mắt nham thạch là lóe lên từng tia sát khí, nụ cười cô tràn ngập hoang dã.
- Nói đi, ai là Thanh Lam.
Ngữ khí lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, Anh Tử không cho phép người đối diện phản bác lời mình.
- Nhị thiếu gia, nếu anh có khả năng thì cứ thử tìm ra Thanh Lam xem nào. Tôi-thách-thức-anh.
Cô cố tình gằn mạnh từng chữ, rồi bật lên một tràng cười giòn giã đầy giễu cợt, tiếng cười vang vọng trong không gian, làm người ta không tự chủ mà rùng mình một cái. Người phụ nữ này quả thật đáng sợ.
- Một viên đạn hôm nay tôi nhất định sẽ đòi lại, tất nhiên, có tính lãi. Thế nên Dương gia các người nên chuẩn bị đi.
Nói xong, Anh Tử đưa mắt nhìn về phía hàng ghế đầu tiên, vị Dương lão gia tay cầm long trưởng, nhắm mắt an thần, hoàn toàn đem cục diện hỗn loạn ở hiện tại làm ngơ. Cô cười nửa miệng, lạnh lùng xoay người rời đi. A Phụng nhanh tay xé đi phần đuôi của chiếc váy cưới để nó trở thành bộ váy ngắn tới đầu gối, rồi rảo bước theo Anh Tử.
Dương Phong cúi người nhặt chiếc nhẫn trong vũng máu, siết chặt trong tay, viên đá khảm vào tay hắn, chiếc nhẫn từ từ biến dạng.
"Nhị thiếu gia, thế giới này toàn là giả dối."
Cảm nhận của hắn chưa bao giờ là sai, sao lại có thể vì hai chữ Thanh Lam kia mà rối loạn.
- Cô là Thanh Lam?
Dương Phong không biết từ lúc nào đã tiếp cận với Angel, vẻ mặt hắn trở nên lãnh khốc, khẩu súng trên tay đang hướng thẳng vào mi tâm của Angel.
- Anh định....
Bốp!
Một đòn trực diện từ hắn tới Dương Khang, giọng hắn khàn lại
- Nếu chú dám xen vào, tôi sẽ giết chú trước.
Nói xong, Dương Phong quay sang Angle, trong ánh mắt chỉ còn hận ý. Hắn hận, hận hai chữ Thanh Lam, hận dụng mạo ở trước mặt mình.
- Tôi là Angel.
Angel chỉ bình thản đáp lời, biểu lộ không có lấy một chút sợ hãi. Khá lắm. Đúng là khá lắm. Vẫn giống như trước đây, chưa cần biết cô là Thanh Lam hay Angel, miễn là người sở hữu dung mạo này ở trước mặt hắn thì chưa từng biết đến hai từ sợ hãi.
- Tôi sẽ giết cô.
Dương Phong lạnh lùng, bàn tay hắn cứng rắn đặt vào cò súng, khẽ động
Bốp!
Một đòn này không phải của Dương Khang hướng tới mà là của Dương Lâm vung về. Dương Lâm đã ra tay trước cậu. Cú đấm là Dương Phong hắn chao đảo rồi không điểm tựa mà ngồi phịch xuống đất. Dương Lâm nhìn hắn đầy lãnh khốc
- Chú điên rồi. Điên vì một con đàn bà.
Dương Phong như bừng tỉnh sau cú đấm của anh, hắn nắm chặt hai tay, các khớp xương trở nên trắng bệch, ánh mắt sắc bén như loài thú hung ác
- Đừng thách thức tôi.
***
- Chị hai, chúng ta làm như vậy có phải quá liều lĩnh rồi không.
Đối diện A Phụng, Anh Tử vắt chân ngồi ở sô pha, mùi thuốc lá quen thuộc tản ra xung quanh cô, một nửa gương mặt chìm vào trong đó.
- Con cáo già đó. Rốt cuộc hắn ta đang suy tính những gì?
- Ý chị là Dương Phúc.
Anh Tử không đáp lời, chỉ lặng lẽ phất tay. A Phụng hiểu ý vội lui ra ngoài trước, căn phòng còn lại mình cô. Đám cưới, lễ đường, nhẫn, cẩm tú cầu, thảm trắng. Đó là một thế giới khác. Một thế giới mà dù cố gắng đến đâu cô cũng không cách nào chạm tới. Thuốc lá, khói trắng, rượu, máu, cái chết, sự đau đớn, đó mới là thế giới của cô. Và một người sống trong thế giới như vậy thì không có quyền được hưởng hạnh phúc.
Ác quỷ thì sao?
Thần chết thì thế nào?
Sai. Mộc Anh Tử cũng là người. Cũng có tim để đau và có máu để chảy. Chỉ là có phải hay không tim đã ngừng đập và máu đã cạn?
Chiếc ly thủy tinh bị bóp nát trong tay cô, từng mảnh vỡ cứa vào lòng bàn tay đau nhói. Máu tuôn trào, nhỏ giọt lặng lẽ.
Cô nhìn chúng, cười hoang dại, đôi mắt nham thạch khẽ sáng lên, rồi trong phút chốc lại bị lấp đầy bởi sự hoang hoải đáng sợ.
Cô có quyền được hạnh phúc ư?
Cô xứng không?