(*gào thét* Ngoài kia tụi nó hội hè vui lắm, sao mình lại phải ngồi đây cặm cụi viết lách như vầy..hức...hức... Nhưng thôi rồi, nợ thì phải trả chứ sao, hôm qua bù lu quá nên đã không đăng được rồi. Bây giờ ta đăng trả nè, đăng luôn cả của ngày mai nữa. Để mai còn được hội hè các thứ. *Tội lỗi* )
***
Dương Phong bước vào phòng, cánh cửa tự động đóng lại, xung quanh đều được bao trùm bởi bóng tối. Hắn nhấc chân định tiến lên phía trước thì bất ngờ có một giọng nói vang lên
- Đừng động đậy.
Sau câu nói ngắn ngủi, hắn có thể thấy rõ ràng những tia sáng dạ quang đỏ chói đang đan xen chằng chịt trong bóng tối, nếu ban nãy Dương Phong thực sự tiến thêm một bước, chỉ e rằng...
Tiếng vỗ tay đơn độc dứt khoát cắt đứt dòng suy nghĩ, mạng lướt chết chóc này cũng dần dần biến mất, lớp kính đen được đặc chế để ngăn cách ánh sáng hạ xuống, ánh nắng ban ngày ngay lập tức tràn vào phòng. Dương Phong đưa mắt nhìn quanh một lượt, nếu không phải hắn nhớ rõ ràng mục đích mình tới nơi này thì rất có thể sẽ lầm tưởng hắn vừa đi lạc vào nhà tang nào đó. Trắng! Trắng hết cả. Có điều một không gian như vậy lại khiến người ta không hề nhận ra một dấu vết đơn thuần, thanh khiết vốn có nào mà trái lại còn có cảm giác nguy hiểm đến rợn người.
Cuối cùng tầm mắt Dương Phong dừng lại phía cửa sổ sát đất, bóng lưng người phụ nữ thẳng tắp, cô độc và lạnh lẽo, mái tóc trắng buông xõa, màu đỏ của bộ váy trên người cô tương phản mạnh mẽ với không gian toàn một màu trắng này. Anh Tử khoác lại áo choàng, đem mái tóc giấu trong mũ áo, lại đeo lên chiếc mặt nạ vàng, giọng nói không biểu lộ cảm xúc:
- Không biết ngọn gió nào đưa nhị thiếu gia tới chỗ này.
Dứt lời liền xoay người lại, chậm rãi tiến về phía Dương Phong, ngồi xuống sô pha.
- Tới tìm người phụ nữ của tôi.
Dương Phong cũng ngồi lại vào ghế đối diện. Anh Tử bật nắp chai Wisky , rót vào ly thủy tinh trước mặt, bình thản thưởng thức hương vị của nó
- Nhị thiếu gia có nhiều phụ nữ như vậy, không biết người ngài muốn tìm là...
- Thanh Lam
- Ồ!
Anh Tử bật cười thành tiếng, buông ly rượu trên tay xuống bàn, rút lấy một điếu thuốc kẹp vào giữa hai ngón tay, hơi dùng sức, một tiếng "tách" vang lên rất khẽ giống như có thứ gì đó vừa bị bóp vỡ, Dương Phong hơi cau mày nhìn cô bình tĩnh châm thuốc, khói trắng tản ra, mờ ảo, ma mị... Nếu hắn đoán không nhầm, thuốc lá của cô chắc chắn có chứa Krelin- chất có khả năng giảm căng thẳng, tránh gặp ảo ảnh hay hoang tưởng. Tại sao cô ta lại phải dùng tới Krelin? Cô ta đã gặp phải khủng hoảng tinh thần nào đó chăng?
- Thanh Lam? Nhị thiếu gia, có phải ngài nhầm lẫn ở đâu rồi không, sao cô ấy có thể ở chỗ của tôi. Dương Phong lạnh mặt, rút từ trong túi áo ra chiếc CD, đẩy đến trước mặt cô, gằn giọng:
- Tôi biết Thanh Lam đang ở trong tay cô
Cô nhìn biểu hiện của Dương Phong, khẽ cười thâm tình, nhưng giọng nói thì hoàng toàn lạnh lùng
- Ồ, không hổ danh là nhị thiếu gia. Vì sự thẳng thắn này của ngài, tôi rốt cuộc cũng muốn cho ngài một cơ hội trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.
Nói đoạn, cô phất nhẹ tay, đèn chiếu trên đỉnh đầu tự động chỉnh góc độ về phía bức tường lớn bên cạnh hai người, hình ảnh của Thanh Lam hiện lên trên đó.
- Đây là đoạn nối tiếp với CD tôi đưa cho ngài, là một phân đoạn đắt giá đấy.
Thanh Lam đưa tay chạm nhẹ lên từng đóa hoa hồng trắng, cô lặng lẽ rút từ đáy chậu hoa một con dao nhọn, mở lòng bàn tay, trên đó xuất hiện một vết cắt rất sâu còn chưa kịp lành lại, lưỡi dao lạnh lùng rach theo vết cắt đó, khoét vào sâu hơn. Cô buông dao, nắm chặt tay ép cho máu đỏ chảy ra, loang lổ trên những cánh hoa trắng tinh. Nụ cười vui vẻ hắn từng trông thấy cũng tan biến đâu mất, cô cười lạnh, lại mở lòng tay cứa tiếp một nhát thật mạnh cho máu ra nhiều hơn. Cuối cùng máu của cô đã nhuộm chậu hoa hồng kia đến đỏ thẫm, Thanh Lam nhìn thẳng vào ống quay, mà dường như là đang nhìn hắn, cười vào ống quay mà cũng giống như đang cười hắn, cô nói với hắn bằng giọng trầm lạnh
- Biết tại sao hoa hồng trắng ở đây đặc biệt đẹp đẽ không, vì nó được nuôi bằng máu, máu của Thanh Lam.
Đèn chiếu vụt tắt, Dương Phong vẫn sững sờ nhìn vào bức tường trống không, lòng hắn bấn loạn, các mạch máu như muốn đứt ra. Thanh Lam, tại sao cô ấy...?
- Thanh Lam vẫn ổn, là tôi bắt cô ấy làm vậy.
Dương Phong trừng mắt nhìn người đối diện, Anh Tử dụi điếu thuốc đang cháy dở vào chiếc gạt tàn bằng cẩm thạch trên bàn, cười như không cười
- Nghe nói hoa hồng trắng nêu được nuôi bằng máu tươi sẽ đặc biệt đẹp đẽ, kinh diễm đến bất ngờ, tôi chỉ là mượn Thanh Lam của ngài thử nghiệm một chút.
- Cô...
Dương Phong tức giận đến mặt mày đanh cứng, hắn mạnh mẽ lấy ra tập chi phiếu còn trống, quăng đến trước mặt bàn, khàn giọng để kìm chế cảm xúc
- Ra giá đi.
- Ngài sẽ không hối hận?
- Dương Phong tôi sống đến tận bây giờ chưa từng biết đến hai từ hối hận.
- Rất có khí chất. Tôi thích nhất là những người như nhị thiếu gia đây.
Anh Tử dứt lời, không ngần ngại lấy ra một cây bút hợp kim tinh xảo, cúi đầu ghi lên tờ chi phiếu. Anh Tử đóng nắp bút, giơ tờ giấy nhỏ trong tay lên cho người đối diện nhìn
- Ba triệu USD, nhị thiếu gia có thể chấp thuận?
- Có thể
Dương Phong trả lời dứt khoát, hai mắt hắn lóe lên tia quyết đoán. Anh Tử nhìn hắn nở nụ cười khó hiểu, đôi mắt nham thạch khẽ lay động.
Tạch!
Ngọn lửa nhỏ sáng lóa làm cháy một góc tờ chi phiếu rồi lập tức bùng lên mãnh liệt, cô thả nó vào ly rượu trước mặt, ba triệu USD đã hoàn toàn tan thành tro bụi.
- Cô...
- Giờ tôi mới biết cô gái Thanh Lam kia đối với ngài đáng giá như vậy. Hay có phải chăng là còn một lý do nào khác.
Sắc mặt Dương Phong bỗng chốc tối sầm, mặc dù vậy nhưng ngữ điệu vẫn đúng chất của bậc vương giả.
- Đây là chuyện của tôi.
- A, đã hiểu. Nhị thiếu gia, ngài có thể đưa người đi. Thời hạn: hai tháng.
- Tại sao còn có thời hạn?
- Đây là chuyện của tôi.
Anh Tử nhắc lại câu nói ban nãy của Dương Phong làm hắn không thể không thỏa hiệp. Dừng một chút, cô tiếp tục mở lời:
- Có điều tôi xin được nhắc nhở ngài, nhị thiếu gia, ngài không nên tin tưởng rằng cô gái trong tay tôi đúng là Thanh Lam của ngài. Bởi vì...thế giới này toàn là giả dối.
- Tôi tin vào phán đoán của mình.
Giọng nói quả quyết lãnh đạm vang lên sau đó, Anh Tử không nói gì thêm nữa, chỉ linh hoạt xoay người rời khỏi phòng. Cánh cửa lặng lẽ đóng lại, ngăn cách cô với căn phòng cả chính mình. Anh Tử dựa người vào cửa, hơi mỉm cười
"Nhị thiếu gia, hình như tôi lại quên nói với ngài rằng phán đoán của ngài chỉ đúng khi trên đời chưa tồn tại ba chữ Mộc Anh Tử"
Nói rồi không nhanh không chậm mà bỏ đi. Cô đứng trước một căn phòng lớn, cửa mở ra, một cô gái an tĩnh ngồi cạnh giường đọc sách
Bốp! Bốp! Bốp!
Tiếng vỗ tay lạnh lẽo vang lên, Anh Tử tiến lại cạnh giường, nâng khuôn mặt của cô gái lên, giọng nói xen vào tán thưởng
- Làm tốt lắm.
- Vâng.
Cánh cửa tự động đóng lại, sau khoảng 10 phút, cô gái từ trong phòng bước ra ngoài. Khẽ mỉm cười, bộ váy trắng gọn gàng tôn nên những đường nét đẹp đẽ của cơ thể, mùi hương đặc biệt trên người cô tự nhiên lan tỏa khiến cho chính bản thân cô cũng có cảm giác dễ chịu không ít.
- Nhị thiếu gia, không ngờ cũng có ngày gặp lại.
Trước mặt hắn, người con gái đã khiến tâm trạng Dương Phong có phần kích động. Hình ảnh này, Thanh Lam của bốn năm trước đây, đúng là chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày gặp lại.
- Thanh Lam.
Dương Phong nhanh chóng áp chế tâm tình, dứt khoát đứng lên cầm lấy tay cô kéo cô rời khỏi phòng. Cửa xe ô tô vừa đóng, hắn mới cảm nhận được bàn tay mình có chút ẩm ướt, cúi đầu nhìn lại thì...Máu. Hắn nhìn qua bàn tay trái vẫn còn đang nắm chặt của người bên cạnh
- Thanh Lam, em...
- Rất xin lỗi.
Thở dài một hơi, ban nãy nắm tay cô chặt như vậy, người xin lỗi phải là hắn mới đúng. Lykan Hypersport chuyển bánh, Thanh Lam đưa tay vuốt lại mái tóc vừa bị gió thổi bung, cất giọng điềm đạm
- Tôi nghe nói ngài đồng ý mua tôi với ba triệu USD, không ngờ Thanh Lam đối với ngài vẫn còn đáng giá như vậy.
Dương Phong quay sang nhìn cô, trong đầu không hiểu vì sao liền xuất hiện hình ảnh của Anh Tử, nhất là khi cô ta nói với hắn rằng thế giới này toàn là giả dối. Lặng một chút, giọng hắn trầm hẳn đi
- Tôi không mua cô. Tôi mua câu trả lời.