- Nguyệt. Anh có nói đang đùa? Anh muốn em làm con dâu mẹ anh...
Cô kinh ngạc trợn mắt, bàn tay vô thức nắm chặt lại, lắp bắp
- Đừng..có đùa..không vui đâu!
Hắn cau mày, nhân lúc cô không chú ý, bàn tay thon dài lần mò xuống chân dài, cười mỉm
- Mai đi đăng kí kết hôn!
Tay kia lần tới phía trên đôi gò bồng cao vút, miệng hắn cười u ám
- Bây giờ động phòng trước
- Cái gì? Nè...u.ưm...
Chặn lấy cái miệng đang la lối om xòm kia, hắn thích thú đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng ấm nóng, cùng lưỡi nhỏ của cô dây dưa cùng một chỗ.
Trịnh Như Nguyệt phản kháng vô hiệu, trong đầu đột nhiên lóe sáng. Chân nhỏ dài không bị khống chế hướng tới hạ bộ hắn đạp 1 cú trời giáng. Thành công thấy hắn mặt xanh lét ngã trên mặt đất, nhăn nhó nhìn cô
- Trịnh Như Nguyệt! Rõ ràng em muốn phế anh!
Cô đứng khỏi ghế, hếch mặt cười
- Cầu hôn cũng chưa có. Em nói cho anh biết. Em không gả!
Trần Nam Dương nhịn đau, đứng dậy gầm gừ
- Anh cho em nói lại. 1 chữ! Gả hay không gả?
Hắn còn nghĩ cô sẽ đồng ý, ai ngờ câu tiếp theo khiến hắn phát hỏa
Khoanh tay, cô cười ngạo nghễ
- No!
Sau đó chớp mắt, cực kì vô tội
- Đúng 1 chữ, như anh yêu cầu.
Trần Nam Dương mặt đen như than gầm lên, lao về phía cô cực kì nhanh chóng
- Không gả cũng phải gả!
Trịnh Như Nguyệt trợn mắt co chân chạy, vừa chạy vừa quát
- Sắc lang, em sẽ báo cảnh sát. Anh đợi ăn cơm tù đi!
- Trước khi ăn cơm tù, anh ăn chết em!
Mắt thấy hắn sắp đuổi kịp, cô hốt hoảng nhìn xung quanh, thấy cánh cửa màu đen gần đó liền bay vào khóa chặt cửa, thở phào. Nhìn lại mới phát hiện, là phòng tắm
Rầm
- Trịnh Như Nguyệt, mở cửa!
Cô hét lên
- Em không ngu
Rầm
- Em có mở không?
Cô cười vui vẻ, thong thả đáp
- Never
Rầm
Rầm
- Oa..
Cô sợ hãi nhảy qua 1 bên, nhìn cánh cửa phòng trong phút chốc bị đạp nằm trên mặt sàn, cô khóc không ra nước mắt
Trần Nam Dương như tu la đòi mạng đi đến, giọng nói âm u
- Sao? Gả hay không?
Cô mếu máo nắm vạt váy tả tơi, chạy lại nắm tay áo hắn, ánh mắt đáng thương
- Anh đẹp trai, em sai rồi. Anh tha cho em đi?
Hắn nhướng mày nhìn khuôn mặt đáng thương của cô, đảo mắt suy nghĩ.
Cô thấy hắn đắn đo thì híp mắt, nhân lúc hắn không chú ý liền phi ra ngoài, chạy về hướng cửa phòng.
1 bước
2 bước
2 bước rưỡi...
Trịnh Như Nguyệt nước mắt giàn dụa nhìn cánh cửa thân yêu đang vẫy vẫy tay từ biệt, lại nhìn đến khuôn mặt như Diêm Diêm ca ca của hắn thì âm thầm tự an ủi: không chết, nhất định không chết!
Nhìn khuôn mặt cô tha thiết nhìn cánh cửa, hắn nhăn trán xách cô đến phía sô pha, ngồi xuống
- Nguyệt, không muốn gả cho anh sao?
Thân hình nhỏ nhắn nằm trong lòng hắn, cảm giác ấm áp lan ra toàn thân. Cô híp mắt lười biếng, tùy tiện đáp
- Em sợ anh không sạch...
Hắn đen mặt quát
- Anh rất sạch
Cô nâng mắt, cười cười
- Thì ra anh là rau sạch...
Chương sau có H a ><