Vận Động Thân Thể Mới Tốt

Chương 19: Chương 19: Chủ quyền




- Thả tay ra!

Trịnh Như Nguyệt giật mình quay đầu nhìn, chỉ thấy Trần Nam Dương khuôn mặt tức giận đang đi đến, cô không tự chủ toát mồ hôi lạnh

Ai cướp tiền hắn à?

Cô mải chú ý đến hắn mà không hề biết người con trai đứng cạnh cô đang nhếch mép cười nham hiểm, sau đó trưng bộ mặt ngây thơ nhìn hắn

- A, anh là gì với Nguyệt?

Nguyệt? Dám xưng hô thân mật như vậy trước mặt hắn?

Trần Nam Dương trừng mắt nhìn về phía cô, trực tiếp xem người kia như không khí

- Em vừa làm gì?

Cô ngơ ngác theo bản năng trả lời

- Em đi ăn thôi, có gì đâu?

- Theo anh về!

Hắn kéo tay cô lôi đi, phía sau lại có 1 cánh tay khác kéo cô lại, người đàn ông kia nhíu mày nhìn hắn

- Anh là ai mà có quyền đưa cô ấy đi?

- Chúng tôi đã có quan hệ thể xác, đủ hay chưa?

Trương Kiệt câm nín

Trịnh Như Nguyệt câm nín

Cái tên này, có cần thẳng thắn tuyên bố chủ quyền thế không?

Trần Nam Dương thấy người kia còn muốn nói gì, lập tức kéo cô ôm vào lòng, lạnh lùng thốt

- Hoa đã có chậu, tốt nhất anh tránh xa cô ấy ra.

- Khoan...

Trịnh Như Nguyệt đang muốn nói lại bị cái trừng mắt của hắn làm cho câm nín, cô ủy khuất cúi đầu không dám nói tiếp.

Trương Kiệt nhìn thái độ của cô thì cười cười, 2 tay khoanh trước ngực nhìn hắn

- Tôi không ngại đập chậu cướp hoa!

Hắn nghiến răng, cố gắng không xông lại cắn chết tên kia.

Dám đập chậu cướp hoa? Được, tôi cho cậu sống không được chết không xong!

Bàn tay đang đặt ở vai cô siết chặt lại, khuôn mặt như tu la địa ngục cúi xuống nhìn cô, cười ghê rợn

- Bà xã, em đồng ý theo hắn không?

Cái chữ bà xã này, sao giống kiểu hắn đang đi đòi tiền thế?

Cô ngẩng đầu, đôi môi nhỏ nhắn mấp máy

- Có

Ầmmmm

Sét đánh ngang tai a~

Mặt Trần Nam Dương chính thức đen như đít nồi, quanh thân tỏa ra nồng nặc sát khí, đôi mắt như chim ưng sắc bén nhìn cô

- Em khẳng định?

Cô gật gật đầu, lại lắc lắc đầu khiến hắn càng tức giận, mặc kệ ánh mắt của nhiều người xung quanh cúi đầu ngậm lấy môi cô, điên cuồng hôn.

Cô ngớ người. Sau 1s, môi liền bị đau

Đáng chết, hắn dám cắn cô!

Hắn là chó sao?

Trương Kiệt đứng bên cạnh cười đến đau bụng, nhìn cảnh hai bạn trẻ vẫn đang say xưa hôn môi kia thì hắng giọng, nhăn mi

- Nơi đông người, chớ làm bậy!

Trần Nam Dương nghe giọng anh thì bất mãn rời môi cô, oán hận như tiểu thê tử bị khi dễ

- Liên quan đến cậu? Chúng tôi thể hiện tình cảm, không trái phép.

Anh lắc lắc đầu bất đắc dĩ thở dài nhìn cô

- EM HỌ a~ đây là người em đã kể sao?

Sét đánh ngang tai tập 2~

Em họ? Em họ??

Hắn quay đầu, đôi mắt long lanh như cún con nhìn cô

- Bà xã, chuyện này là sao?

Trịnh Như Nguyệt cụp mắt thở dài

- Anh ấy là anh họ em, mới từ Mỹ về

Rắc.....

Hắn nghe thấy tiếng tim mình đang nứt ra a~

Nãy giờ hắn ghen với anh họ cô?

Ôi mẹ ơi ==

Trần Nam Dương trực tiếp xem anh như không khí, ôm eo cô quay đầu bỏ đi, không dám nhìn Trương Kiệt lấy một lần.

Cô bị hắn kéo đi thì chới với, quay đầu nhìn người phía sau

- Anh họ, em xin lỗi. Anh ấy không biết thôi, lần sau em mời anh ăn cơm.

Quá mất mặt!

Ai giúp hắn đào 1 cái lỗ đi?

Trương Kiệt dường như cố ý cười to, nhìn bóng lưng hai người hô

- Em họ, phải nhớ anh đấy!

Những lời này vừa nói ra lập tức xua đi cơn xấu hổ của hắn

- Chết tiệt, bà xã là của tôi, nhớ anh làm cái gì?

Sau đó quay đầu đùng đùng bỏ đi, để lại phía sau một người con trai đang cười đến chết đi sống lại.

Hoàn chap :)

Thấy mấy cậu không muốn ngược :) vậy sủng đến hết truyện nhé?

Lâu rồi không có cảnh H :v hay là chap sau có? Không có ý kiến thì tớ không cho nhai thịt đâu đấy =))

~Vee~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.