Vận Động Thân Thể Mới Tốt

Chương 17: Chương 17: Hạnh phúc giản đơn của 1 chàng ế lâu năm




Cứ nghĩ sáng thức giấc sẽ thấy người mình yêu đang nằm bên cạnh, ai ngờ hắn vừa mở mắt đã không thấy Trịnh Như Nguyệt đâu, hoảng hốt bật dậy chạy xuống lầu dưới.

Không xuống thì thôi, vừa xuống đã khiến Trần Nam Dương trừng mắt há mồm~

Đứng trong phòng bếp kia, không phải Trịnh Như Nguyệt đầu đội trời chân đạp đất kia thì ai?

Nhìn cô từ đằng sau, trí não hắn bắt đằu tưởng tượng nghĩ đến cảnh gia đình đầm ấm của 2 người, tiếng trẻ con nô đùa xung quanh, bất giác khiến hắn nở nụ cười ngây ngô.

Trịnh Như Nguyệt quay đầu liền thấy 1 màn này, nhìn hắn quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù đang đứng cười ngốc nghếch, cô bụp miệng cười châm chọc

- Sáng ra đã thương nhớ em nào rồi a? Ngẩn ngơ như vậy~

Hắn bừng tỉnh ngơ ngác nhìn cô, đứng hồi lâu mới thông suốt được ý nghĩa câu nói, lập tức bĩu môi khinh thường

- Anh xứng để anh nhớ thương đây? Ngoài em còn ai?

- Hoàng Thiên Vy của anh chứ ai~

Trần Nam Dương sa sầm mặt, chân hướng chỗ cô đi tới.

- Cô ta có liên quan gì?

Cô hếch mặt, bàn tay đang cầm đôi đũa sẵn tiện gắp 1 miếng thịt bỏ vào miệng, chóp chép cười

- Người ta thương thầm anh đó~ Mau mau đáp lại tình cảm của người ta đi~

Bàn tay to lớn vòng qua eo nhỏ của cô siết chặt, hắn lười biếng dựa đầu vào vai cô híp mắt cười

- Anh không thích cô ta, anh chỉ thích em~

- Thế à?

Vô tư vui đùa cùng hắn, cô không phát hiện bàn tay của hắn đang bắt đầu sờ soạn lung tung, quần áo của 2 người bắt đầu nhăn lại mất trật tự.

Trần Nam Dương đang muốn hôn xuống cổ Trịnh Như Nguyệt thì đã bị cô đẩy ra, 2 tay chống hông trừng mắt quát

- Anh làm cái gì? Vệ sinh rồi xuống ăn sáng!

Hắn ảo não gãi gãi đầu, hướng cầu thang đi đến không quên nhìn cô cười tỏa nắng

- Bà xã, sáng an!

Sau đó chạy vụt lên lầu =~=

Cô bật cười thành tiếng, lắc lắc đầu đi vào bếp bắt đầu dọn đồ ăn sáng, miệng cười vui vẻ

5' sau đã thấy bóng dáng hắn ở cầu thang, thoắt cái lại thấy hắn đã đứng bên cạnh, cô nhăn mặt

- Vội làm cái gì?

Hắn im lặng cười cười ngồi xuống, bàn tay kéo lấy cái ghế còn lại sát về bên cạnh, nhìn cô chớp mắt vô tội

- Sao chưa ngồi?

Cầm lấy bình nước cam bên cạnh, cô rót đầy 2 ly sau đó ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh hắn lên tiếng

- Chút nữa em có hẹn, không cùng anh ăn trưa được...

Hoàn chap :))

Mấy chap tiếp bắt đầu ngược nhá =]]

Muốn ngược na9 or nữ9 hểy =3=

~Vee~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.