Sân bay....
- Hú hú, anh đẹp trai! Bên này bên này!
Trịnh Như Nguyệt 1 thân váy xanh ngang gối, eo nhỏ ẩn hiện sau làn váy tinh tế đẹp mắt, cánh tay cùng cổ trắng hồng xinh đẹp, trên khuôn mặt nhỏ nhắn là nụ cười tươi tắn khoe má lúm đồng tiền
Nhìn người con trai chậm rãi đi về phía mình, cô bĩu môi
- Anh đẹp trai, chân dài nên sử dụng.
Trần Nam Dương nâng mày, khuôn mặt đẹp trai thần thánh hơi bừng sáng, con ngươi sâu thẳm nhìn cô cười khẽ
- Cũng đã 18, sao lại gầy thế này?
Lại nhìn xuống thân ảnh mảnh mai của cô, âm thầm thở dài. Cứ nghĩ hôm nay về có thể thịt cô bé này, ai ngờ lại gầy như thế?
Hắn lại ai oán thở dài nhỏ quá chưa thịt được, vỗ béo đã
Trịnh Như Nguyệt bị nói bĩu bĩu môi, hất cằm cười lưu manh
- Anh đẹp trai, anh lớn lên cũng thật soái!
Hắn nghe cô nói thì bật cười, 1 tay kéo hành lí, 1 tay rất tự nhiên khoác vai cô đi ra ngoài
- Đi ăn. Em gầy vầy sao anh ăn được?
Cô nghiêng đầu nghi hoặc
- Em gầy thì liên quan gì?
- Sau này em sẽ biết~
Trịnh Như Nguyệt mặc kệ hắn kéo ra xe, rất tự nhiên ngồi vào ghế lái, cười xinh đẹp
- Anh đẹp trai, hôm nay em bao anh =3=
Trần Nam Dương chớp chớp mắt ngồi vào ghế phụ, rướn người thắt dây an toàn cho cô, môi lại 'vô tình' lướt qua gò má trắng mịn
Ngồi lại ghế, hắn cười
- Chắc em ăn rất ngon.
- Hửm? Em đã ăn gì đâu?
Hắn chỉ cười cười không nói gì, cô thấy thế cũng không để tâm, lái xe rời đi...
_____________
Hay thì cho mình cái nhận xét nhé!
~