Vạn Giới Chí Tôn

Chương 94: Chương 94: Còn non lắm




Darka thừ người trong vài giây mới lấy lại được bình tĩnh, hắn nheo mắt ngẫm nghĩ một lúc rồi bất ngờ bật thốt lên.

“Là ngươi...”

“Darka! Ngươi quen hắn ta sao?”

Hắc bào nhân nghi hoặc dò hỏi, quả thật hắn không nhớ ra nam tử trên cao kia là người mà hắn đã từng gặp trong cơn mưa hôm đó. Điều này cũng không trách Zones được, Trường Thiên mà lần đầu tiên hắn gặp xuất hiện dưới bộ áo choàng che kín toàn thân nên ấn tượng cực kỳ mơ hồ.

Không chút do dự gật đầu, Darka không nhanh không chậm nói từng chữ một.

“Ngươi còn nhớ cái đêm mưa lớn bất thường khi ta và ngươi vừa đặt chân tới Kim Phượng chứ?”

“Ý ngươi là...”

“Không sai, là hai nam tử vận hắc bào mà chúng ta đã gặp, dù không biết hình dáng hắn như thế nào nhưng khí tức và giọng nói thì không lẫn vào đâu được.”

“Khí tức??? Vậy sao ta không cảm nhận được?”

Darka nghe xong giật nảy mình, đúng vậy, sao Zones lại không nhận ra được khí tức của nam tử kia trong khi mình yếu hơn lại làm được, có lẽ nào...

Không đợi Darka kịp phản ứng thì một thân ảnh cao lớn đã xuất hiện trước mặt hắn, Trường Thiên nhếch mép cười khẩy.

“Ta không cho phép thì ngươi tuổi gì có tư cách phát hiện ra được khí tức của ta? Hơn nữa, sao mấy thằng nhãi công tử bột như ngươi luôn có nữ nhân đi theo kèm cặp bảo vệ vậy nhỉ? Style mới chăng?”

Vừa dứt câu thì từng âm thanh xé gió bén nhọn nối tiếp nhau vang lên bên tai Trường Thiên, một nắm đấm to lớn lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai đến ngay trước mặt hắn. Có điều Trường Thiên vẫn đứng bất động, khóe miệng mỉm cười như cũ, hắn hoàn toàn không thèm để ý đến trọng quyền đang tới.

Ngay khi nắm đấm kia chỉ còn cách mặt Trường Thiên vài phân thì bỗng nhiên khựng lại, nếu nhìn kỹ có thể thấy cánh tay đó đang run rẩy.

Mọi người có mặt ở xung quanh trợn mắt trân trối, cổ họng muốn hét to nhưng không cách nào phát ra lời. Thứ bọn họ đang thấy có còn là con người hay không?

Một quái vật hình người cao trên hai mét, toàn thân là một màu đỏ rực kinh khủng thay thế cho vị trí Trường Thiên ban nãy, đừng nói người lạ mà kể cả bọn Gaia, Guile trên cao quan sát cũng nghẹn họng sững sờ.

Trường Thiên hiện tại chính là dùng trạng thái Xích Thân để bày ra một chút thực lực cho Darka thấy, đồng thời cả bọn người Kim Phượng Đế quốc nữa. Tuy nhiên hình dạng này quả thật khiến người nhìn lần đầu phải kinh hồn táng đảm.

Hắn chậm rãi thu nắm đấm từ dưới bụng Zones về sau đó biến về hình thái nhân loại bình thường, khuôn mặt tươi cười hiền lành từ đầu chí cuối chỉ nhìn Darka.

Darka giờ phút này như chết đứng tại chỗ làm gì còn tâm trí quản đến Zones đang ôm bụng quỳ gối dưới đất. Tấm áo choàng đen nhánh đã bị kình lực đánh tan thành tro bụi để lộ ra một mỹ nhân động lòng người, mặt ngọc như vẽ, mái tóc ngắn tomboy màu nâu nhạt trông rất cuốn hút. Đáng tiếc cánh tay phải của nàng không phải da thịt mềm mại, mà là một cánh tay cơ khí to hơn cả thân hình mảnh mai của nàng.

Một quyền vừa rồi của Trường Thiên cực kỳ xảo diệu đưa kình lực vào một điểm nhỏ, sau khi vào trong cơ thể Zones liền tỏa ra mãnh liệt làm lục phủ ngũ tạng nàng bị xáo trộn đến thất điên bát đảo. Hắn đã nương tay nếu không, không đơn giản nhẹ nhàng như vậy đâu, Xích Thân dung nhập với song Hồn mạnh ngang với Ngưng Thể trung xấp xỉ hậu kỳ, tức là Vũ Tôn Ngũ tinh, nào phải một Vũ Tôn Nhị tinh như Zones có thể so sánh.

Người buồn bực nhất lúc này phải kể đến Zero, trước đó hắn cứ nghĩ thực lực sau khi biến hình sẽ không yếu hơn Trường Thiên là bao, chỉ thua về sức công kích mà thôi, hiện tại Zero mới biết chủ nhân của mình cường đại bậc nào, thậm chí còn hoài nghi Trường Thiên còn ẩn dấu thực lực chân chính nữa hay không.

“Tiểu tử, mới nhìn một chút mà đã mất hồn mất vía như thế này rồi, định lực yếu kém quá đấy!!”

Giọng nói đùa cợt xen lẫn chút khinh thường của Trường Thiên kéo Darka về với thực tại, hắn thầm cười khổ, ngươi mạnh thì nói gì chẳng được. Không có lý do nào để trách Darka được cả, người ngoài quan sát chỉ thấy hình dáng kinh nhân kia thôi, còn hắn ngay mặt đối mặt mới chân chính cảm nhận được bước một chân vào quỷ môn quan là như thế nào.

Khoảnh khắc vừa rồi hắn chỉ có một cảm tưởng duy nhất rằng mình đã chết rồi chăng? Phiến thiên địa quanh hắn còn lại hai màu đỏ và đen, đỏ của sát khí tula vô tận, đen của bóng tối vĩnh hằng sâu thăm thẳm như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Cảm giác chân thật đến mức khiến Darka không dám cử động dù là chi tiết nhỏ nhất.

Đến khi nhận thấy Darka lấy lại được bình tĩnh thì Trường Thiên mới quay sang nhìn mấy người sau lưng Darka.

“Hàng hoặc chết!!”

Thanh âm nhẹ nhàng, vô hại nhưng người nghe lại thấy lạnh hết sống lưng.

Nam tử lãnh đạo cắn răng do dự trong chốc lát rồi dùng đôi mắt kiên định nhìn Trường Thiên, hắn lẩm bẩm niệm chú pháp lấy ra một trường cung sặc sỡ, trên thân cung ánh lên vô số quang mang màu vàng kim, nhìn vào không khác gì ngọn lửa mặt trời đang bốc cháy.

Trường Thiên hứng thú càng cười tươi hơn nữa, tiểu tử này rất tốt, Trường Thiên thầm đánh giá trong lòng, nội tâm hắn đã có ý định thu nam tử đó về phe mình.

“Ngươi không sợ chết sao?”

“Hừ, đối với ta mà nói, chết chỉ là một khoảnh khắc mà thôi, cầu sống trong cái chết còn hơn cầu sống trong tuổi nhục.”

Những người còn lại sau khi nghe xong lập tức lấy vũ khí chuẩn bị tâm tư liều mạng, vốn họ chỉ nghĩ đến đây sau một lúc đàm phán mới nảy sinh xung đột, nào ngờ vừa tới nơi liền gặp phải quái thai cường đại quá mức tưởng tượng, đến một câu cũng chưa kịp nói liền rơi vào miệng kẻ địch mặc người xử lý.

Trường Thiên gật đầu hài lòng.

“Nói hay lắm, nếu vừa rồi các ngươi mà hàng thì hiện tại đã là mấy cái xác chết!”

Một cơn gió nhẹ bất chợt thổi qua, mấy người vừa nãy còn định liều mạng bỗng cảm thấy sau lưng lạnh lạnh, mồ hôi của họ không biết từ lúc nào đã thấm ướt hết áo trong, may thay bên ngoài còn lớp giáp dày cộm nên không ai thấy.

“Nếu vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu đàm phán giao dịch ngay chứ thưa đại nhân?”

Nam tử cầm trường cung cẩn thận dò hỏi, cách xưng hô cũng đã thay đổi rõ rệt, được sống có ai mà không muốn chứ, người đứng dưới hiên phải biết cuối mình, chỉ cần không quá giới hạn chịu đựng thì hắn chấp nhận thấp hơn người ta một cái đầu, dù sao thực lực mới là thứ quyết định chủ yếu.

“Tất nhiên là có thể, nhưng trước đó ta phải xử lý con chuột thích nghe lén cái đã!”

Trường Thiên mỉm cười quỷ dị, hắn vừa nói hết câu thì trong khu rừng đằng xa chợt vang lên tiếng loạt xoạt, ở đây tu vi người nào cũng trên Vũ Vương nên giác quan cực kỳ linh mẫn, cách một hai dặm vẫn có thể nghe thấy rất rõ ràng. Tất cả đều giật mình quay phắt đầu nhìn hướng phát ra tiếng động.

Một bóng đen lao vút đi, kẻ nghe lén biết mình đã bị lỗ nên lập tức rời khỏi vị trí ẩn núp, hắn không tài nào hiểu nổi ma pháp tiềm hành của mình đã luyện đến mức độ thượng thừa, ngay cả Vũ Tôn đỉnh phong nếu không có khả năng cảm ứng đặc biệt cũng chưa chắc nhận ra được hắn, vậy mà quái nhân kia lại làm được, không lẽ tu vi của hắn đã vượt ra khỏi đẳng cấp Vũ Tôn, đạt đến trình độ mọi đỉnh phong cường giả Hải Hà hằng mơ ước. Càng nghĩ hắn càng muốn nhanh chóng báo tin này về cho Đế quốc, đáng tiếc thư truyền tin chỉ có một, mà ban nãy hắn đã gửi đi mất rồi.

“Tính chạy sao?”

Mãi nhìn đằng sau nên khi thanh âm từ phía trước vang lên xém chút nữa làm trái tim hắn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hắn gian nan quay đầu thì thân ảnh hắn không muốn gặp nhất đang đứng chình ình trước mắt, điệu cười quỷ dị kia khiến hắn ám ảnh cả đời cũng không thể quên được.

Tuy nhiên cuộc đời của thiên tài ẩn nặc này kết thúc chỉ sau khi nhìn thấy nụ cười đó vài giây, cả thân hình hắn bị chẻ đôi từ trên xuống dưới, một đường đao khí vô hình đã kết thúc sinh mạng của hắn.

Trường Thiên chắp tay sau lưng nhìn lên bầu trời, chính xác hơn là nhìn hướng thư truyền tin gửi đi, hắn chính là thấy được nhưng vẫn để cho nó được đưa đi, bởi vì đây mới chính là mục đích thực sự của hắn.

“Nagudon đúng không, lão già lọc lõi lắm trò...Hắc hắc, nhưng muốn chơi với ta thì còn thiếu chút hỏa hầu đấy!!”

...

Tại một cung điện xa hoa lộng lẫy, một trung niên nam tử vận trường bào màu xanh nhạt đang ngồi chễm chệ trên Vương tọa khổng lồ. Người này chính là Nagudon Đại Đế, kẻ thống trị tối cao của đại lục Kim Phượng rộng lớn, trước mặt lão là sáu người nam có nữ có, tất cả đều mang trên mình chiến giáp mạnh mẽ. Từ hơi thở và mức độ dao động của Chân khí thì có thể biết cả sáu người đều mạnh hơn Zones không ít.

Cả cung điện yên tĩnh như chờ đợi điều gì đó, chừng năm phút sau ở trung tâm chủ điện hiện lên một vòng tròn ma pháp cỡ lớn, những dòng chữ màu vàng đậm to rõ dần dần hiện ra.

“Vũ Tôn Ngũ tinh trở lên. Thành công.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.