Vạn Giới Chí Tôn

Chương 91: Chương 91: Đế Vương




“Ngươi...”

Zodias há hốc mồm không nói được lời nào, tên này đang cố tình ép chết mình đây mà, binh lính xung quanh kinh hãi thất sắc, nhưng bọn họ làm gì có quyền quyết định trong chuyện này.

Ngược lại thì Guile lại bình tĩnh đến lạ thường, áp lực trước kia không cánh mà bay, khóe miệng nàng lần thứ hai nhếch lên nụ cười khinh thường, có điều lần này là khinh thường thực sự. Nàng nhẹ nhàng kéo lọn tóc đâm vào mắt lên, sau đó không nhanh không chậm đối mặt với Trường Thiên nói.

“Một nâm, đây là cực hạn của ta.”

“Thành giao!!”

Trường Thiên không chút do dự, gật đầu đồng ý ngay lập tức, vốn hắn chỉ muốn nửa năm, nhưng nàng đã đưa ra gấp đôi thì ngại gì không nhận.

Trong ánh mắt kinh ngạc, khó hiểu của toàn bộ những người đang có mặt ở đây, Trường Thiên hất tay.

“Thu dọn chiến trường, hai ngày tiếp theo sẽ hạ trại ngay tại nơi này.”

Mặc dù không hiểu gì nhưng đám người Gaia vẫn lui về phía sau thu xếp đội hình, Thiết Nham không biết từ lúc nào đã thu nhỏ người lại đứng sau lưng Trường Thiên, đối diện với hai người là Guile và Zodias.

Vẻ mặt Zodias không được tốt cho lắm, khắp người toàn là thương tích lớn nhỏ nhưng hắn không để ý, ánh mắt quan tâm nhìn em gái đôi khi lại trừng mắt hai người Trường Thiên. Nếu lúc này mà Zodias còn chưa biết ý đồ Trường Thiên là gì thì thật uổng cho chức chủ soái hắn đang mang.

“Đê tiện!!!”

Hắn nghiến răng nghiến lợi mắng Trường Thiên, đáng tiếc Trường Thiên lại giống như không hề nghe thấy vậy, hắn chỉ mỉm cười chăm chú nhìn Guile.

Mà Guile cũng vậy, khác cái là trong đôi mắt dễ thương chỉ toàn một mảnh băng giá, ấn tượng ban đầu với Trường Thiên vừa tốt một chút, thì ngay lập tức bị hành động hèn hạ uy hiếp Zodias làm cho nàng chán ghét đến cực điểm. Guile còn chưa từng ghét người nào đến mức này đâu.

“Ghét ta lắm sao?”

Trường Thiên nhẹ nhàng hỏi.

“Vì sao phải làm vậy, còn rất nhiều cách thuyết phục ta làm việc cho ngươi mà?”

“Đúng vậy, còn nhiều cách khiến nàng vẫn đồng ý giúp ta mà không hề có sự bất mãn hay chán ghét nào ở trong. Tuy nhiên, ta không hề bận tâm tới cảm xúc của nàng vậy thì phải tốn thời gian, công sức để thuyết phục nàng như kiểu cầu cạnh, van xin để làm gì? Giá trị nàng thể hiện cho ta thấy vẫn chưa đủ tư cách khiến ta cúi mình như vậy.”

Thiếu nữ băng giá ngây người, nam nhân này cho nàng quá nhiều bất ngờ, từ xưa đến nay chưa có ai dám nói những lời như vậy trước mặt nàng “giá trị thể hiện chưa đủ“. Đừng nói là kể lại cho người khác, cho dù nghe trực tiếp cũng chưa chắc tin vào tai mình nữa. Không đợi Guile thoát khỏi ngỡ ngàng lấy lại bình tĩnh thì Trường Thiên đã nói tiếp.

“Nàng đẹp thật đấy, từ tính cách cho đến ngoại hình đều rất đặc biệt, đáng tiếc thứ duy nhất ta quan tâm là kết quả tốt hay xấu, kết quả tốt mà nàng có chán ghét hay thù hận ta thì cũng chả thay đổi được chuyện gì, quan trọng là ta thích!”

Nói đến cuối cùng thì chiếc mặt nạ Trường Thiên vẫn luôn mang chỉ cách 2cm nữa là chạm vào mặt Guile, vì vậy lời nói của hắn cứ văng vẳng bên tai nàng thật lâu không tiêu tán. “Quan trọng là ta thích!” chỉ đơn giản như vậy nhưng đủ để Guile biết tính cách nam tử trước mặt bá đạo đến mức nào, khí chất này thậm chí vượt qua cả những bậc Đế Vương mà nàng từng gặp qua, nó khiến nội tâm Guile rung động sâu sắc không từ nào có thể hình dung được.

Lúc này Trường Thiên mới quay sang nhìn Zodias.

“Ngươi giữ được mạng không phải vì nhà đầu bên cạnh mà vì một người bạn của ngươi lạy lục xin xỏ nửa ngày ta mới mềm lòng chấp thuận.”

Zodias ngẩn ra, người bạn nào vậy? Hắn vừa định hỏi thì một tiếng hét đầy căm tức vang lên, giải đáp thay Trường Thiên.

“Tên khốn kia, ta lạy lục van xin ngươi hồi nào, gọi ngươi một tiếng đại nhân là ngươi được quyền...”

Người lên tiếng chính là một hắc bào nhân đang phi ngựa đến, bên trong áo choàng là một màu trắng do băng vải quấn lên, có điều hắn chưa kịp nói hết câu thì đã thấy Trường Thiên xuất hiện ngay trước mặt. Nhìn nụ cười nửa miệng kia mà hắn không dám nói tiếp câu sau, bất đắc dĩ đành phải nuốt xuống bụng.

Zodias trên cao hưng phấn hét to.

“Zero!!! Ngươi chưa chết??”

“Lão tử sống dai lắm, ngươi còn chưa chết thì ta làm sao mà chết được!”

Gặp lại bằng hữu thân thiết làm tâm tình Zero trở nên tốt hơn rất nhiều. Chưa tới vài giây Trường Thiên đã mang Zero nhảy lên tường thành, với thể trạng hiện tại của hắn thì chạy được vài bước cũng tiêu hao hết sức.

Khi Zodias kinh ngạc hỏi tới thì Zero chỉ biết cười khổ, hắn vừa nói vừa liếc mắt nhìn Trường Thiên đang ngồi chống cằm trên Bảo tọa.

“Ngươi nghĩ là ai gây ra?”

Sau đó hắn mới thuật lại trận chiến từ đầu cho đến khi mất đi kiểm soát, đoạn Trường Thiên tự tái tạo cơ thể như thế nào hắn cũng không giấu, mấy cái này chả có gì phải giấu cả. Zodias càng nghe càng kinh hãi, chưa nói tới Zero ẩn giấu con bài cường đại, mà hắn thực sự rung động bởi năng lực biến thái của Trường Thiên, mất đi hơn phân nửa thân thể, vậy mà không chết, ngược lại còn tái sinh hoàn hảo trong chớp mắt. Nếu không phải biết rõ con người Zero thì hắn sẽ cười nhạo vào mặt Zero mất.

Ngay cả Guile cũng phải nhìn Trường Thiên bằng con mắt khác, nam nhân này không phải chỉ kiêu ngạo ở cái miệng mà thực lực hắn đủ mạnh để tự tin làm điều đó.

Khi nàng quay sang nhìn Trường Thiên một cái thì chợt ngẩn người ngây ngốc, một nam tử với mái tóc dài màu đỏ, cơ thể săn chắc bị che đi bởi chiếc trường bào trắng rộng thùng thình, khuôn mặt bình thản, lười biếng đang được một cánh tay chống lên. Ở bên dưới là vô số binh lính đang cặm cụi làm việc, hoặc khuân thi thể hoặc thu gom vũ khí.

Toàn bộ khung cảnh phối hợp với khí chất phóng khoáng, tự do, pha thêm chút thần bí hòa nhập với thiên nhiên trên người hắn ta, khiến Guile có cảm giác đây gjpXmZm mới là vị đế vương chân chính của phiến thiên địa này. Thật khó để nàng thoát ra khỏi vẻ đẹp kỳ lạ trước mắt, mà cho dù thoát được thì nàng cũng không muốn.

Thậm chí nàng còn không để ý đến việc, tên quái kia thay đồ từ khi nào? Mới mặc bộ giáp phục trang trọng xong bây giờ đã khoác cái áo bào vào người rồi. Thực ra thì hắn vì cảm thấy áo giáp khó chịu nên mới thay ra, ngầu thì ngầu thật nhưng ngứa quá chịu không nổi. Chả trách Trường Thiên được, ai lần đầu mặc giáp mà không bị như vậy chứ...

Và hắn không ngờ rằng chỉ với một sự thay đổi nho nhỏ đã làm cho ấn tượng của hắn đối với Guile thay đổi hoàn toàn, bây giờ Trường Thiên chỉ muốn nghỉ ngơi mà thôi, tiêu hao Linh hồn lực ở trận chiến với Zero không phải là ít, riêng việc tái tạo cơ thể đã ngốn của hắn hơn sáu phần Hồn lực, cộng với Diệt Thế là chiêu thức cực kỳ hao phí Hồn lực để điều động Kim Hỏa thì cho dù là song trọng linh hồn cũng không đủ thỏa mãn.

Thiết Nham trông thấy vẻ mệt mỏi trên gương mặt chủ tử của mình liền biết ý, nhanh chóng đứng bên cạnh trông chừng cho hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.