“Ngươi làm chuyện của ngươi, ta làm chuyện của ta. Ý ngươi thế nào??”
Trường Thiên khẽ cười dùng nắm tay chống cằm chờ đợi câu trả lời của Megumon, nghe giống một câu hỏi bình thường nhưng giọng điệu lại chả khác gì “cứ quyết định vậy đi“. Megumon thầm lôi mười tám đời tổ tông Trường Thiên ra chửi, không nói đâu xa, riêng việc bàn bạc thương lượng mà kẻ thì ngồi trên Bảo tọa cao quý, còn người lại phải đứng nghiêm trang không dám thả lỏng.
Thấy Megumon đôi khi dùng ánh mắt sắc bén, phẫn nộ nhìn mình, Trường Thiên liền bật cười.
“Dường như ngươi rất thích nghĩ một đằng, làm một nẻo thì phải? Có ghét hay căm thù ta thì cứ việc nói, ta không để ý đâu.”
Megumon đang thỏa mãn với việc hành hạ Trường Thiên trong tưởng tượng nghe vậy thì giật thót mình, hắn vội vàng cười trừ lấp liếm.
“Đại nhân cứ quá lời, ta nào dám có ý nghĩ đó chứ...”
Không để hắn nói hết Trường Thiên đã cắt lời.
“Dừng, ngươi chỉ là một trong số ít những người căm ghét ta thôi, nếu gặp kẻ nào có hiềm khích ta cũng xử lý thì có lẽ thế giới này đã bị hủy diệt rồi. Với cả ta không dư thừa thời gian để làm mấy chuyện vô bổ đó.”
“Hơn nữa, điều quan trọng bây giờ là ngươi nên lựa chọn đáp án cho tốt, đừng làm cho ta thất vọng đấy!”
Megumon biết chẳng còn cách nào khác nên nhanh chóng gật đầu đồng ý, mặc dù hắn rất muốn nói “lỡ như ngươi lật lọng, cắn lén sau lưng bọn ta thì sao” nhưng hai cặp mắt đáng sợ vẫn luôn nhìn chằm chằm từ đầu đến cuối khiến hắn không dám mở miệng chất vấn.
Cuộc nói chuyện này vốn đã định rằng tất cả sẽ phải nghe theo Trường Thiên sắp xếp, tổ chức cũng chỉ là hình thức và tránh khi tiến hành kế hoạch xảy ra biến cố mà thôi.
“Ta đã hiểu, chỉ cần đại nhân giữ đúng lời hứa là ta đội ơn lắm rồi!!”
“Ồ, ngươi đang nghi ngờ ta sao?”
Nghe Trường Thiên hỏi điều quá mức vô lý, Megumon nhịn không được lắc đầu cười khổ.
“Ngài nghĩ ta dám sao? Ta chỉ lo lắng điều cần thiết cho an toàn bản thân thôi, với thực lực của ngài và hai vị đây, tiêu diệt bọn ta cũng không mấy khó khăn, nói không lo sợ là hoàn toàn dối lòng a!!”
“Hahaha!!!”
Trường Thiên bỗng dưng cười phá lên, đám người Megumon đang nghi hoặc không hiểu tại sao thì hắn lên tiếng.
“Ngươi yên tâm đi, ta còn chưa muốn là công địch của những Đế quốc hùng mạnh sau lưng các ngươi đâu!! Đừng nói với ta rằng ngươi đã quên điều đó rồi nhé, Megumon tướng quân!!”
“Đúng vậy!!” Megumon bất ngờ sực tỉnh, sao mình lại có thể quên mất mình còn chỗ dựa to lớn vậy nhỉ?? Hắn vừa lẩm bẩm vừa hận không thể tự tát vào mặt mình vài phát ngay bây giờ.
Như được uống thuốc tăng lực, Megumon nhanh chóng lấy lại tự tin, hắn tươi cười hướng Trường Thiên đặt tay lên ngực khom lưng chào.
“Cảm tạ đại nhân đã nhắc nhở, hy vọng kế hoạch sẽ diễn ra suôn sẻ.”
Trường Thiên mỉm cười gật đầu sau đó phất tay đuổi cả đám đi chỗ khác, chừa lại không gian cho ba người Trường Thiên, Mục Hải và Kraken.
Lúc này Trường Thiên mới ngồi thẳng người dậy, vẻ mặt hời hợt trở nên nghiêm túc.
“Thằng nhãi Darka này, hy vọng hắn đừng quá mềm yếu mà làm hỏng đại sự.”
“Vâng, đại nhân!! Có điều, không phải là hắn đã đi quá lâu rồi sao, đáng lẽ phải trở về từ sớm rồi chứ??”
Mục Hải khó hiểu lẩm bẩm, tuy nhiên ngay sau khi câu nói vừa dứt thì Trường Thiên đột nhiên đứng bật dậy, sắc mặt hắn âm trầm đến đáng sợ, ngay cả bầu trời trên cao cũng bắt đầu có dấu hiệu biến đổi.
Rất nhanh hai người đã hiểu chuyện gì xảy ra, từ đằng xa có một thân ảnh chật vật bay tới...nói chính xác hơn là hai, bởi vì một người trong số đó đang cõng người còn lại trên lưng.
Kraken nhanh mắt phóng ra đỡ lấy cả hai, bây giờ hắn mới biết hai kẻ lạ mặt là ai, một là Darka, người còn lại rất có thể là em gái hắn. Nhưng tình hình có vẻ không ổn cho lắm, trên người Darka có vô số thương tích cực kỳ kinh khủng, một vài chỗ thấy được cả xương trắng bên trong.
Hơi thở hai người hiện tại rất yếu, bay quãng đường dài như vậy xem ra gánh nặng mà Darka phải chịu là vô cùng lớn.
Trường Thiên ném hai viên đan dược cho Kraken rồi nói.
“Tạo bóng nước, hòa đan dược vào trong sau đó cho bọn họ ngâm mình.”
Không chút chậm trễ, Kraken thi hành y theo lời Trường Thiên dặn.
Vài phút sau, Darka và em gái đã được bao bọc trong hai quả bóng nước có màu lục nhạt trong suốt.
“Vết thương khá nghiêm trọng, nội thương ảnh hưởng tới kinh mạch không phải chỉ một vài chỗ.”
Kraken ngưng trọng đánh giá qua một lượt thương tích trên người Darka, hắn thầm cảm thán Darka may mắn có huyết mạch Chu Tước chống lưng nên mới sống sót qua lần này, nếu không chỉ cần phân nửa số lượng nội thương thôi cũng đủ giết Darka mười lần rồi.
Tuy nhiên tất cả những thứ đó không quan trọng bằng việc làm cách nào để khiến Trường Thiên nguôi giận, Mục Hải cùng Kraken ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, muốn đùn đẩy lẫn nhau lên nói vài câu làm Trường Thiên dịu đi vài phần.
Bất chợt không khí trở nên an tĩnh trở lại, mây đen trên trời cũng dần dần tan đi, nhìn có vẻ như mọi chuyện đã êm xuôi nhưng hai người Mục Hải biết đây chỉ là biểu hiện trước cơn bão mà thôi.
Không ai hiểu được Trường Thiên lúc này phẫn nộ đến mức nào, hắn là một người rất bao che khuyết điểm cho cấp dưới, nhưng không vì vậy mà dung túng cho chúng làm bậy. Nếu Darka ra chiến trường đánh nhau một sống một chết với kẻ địch nên mới bị thương thì Trường Thiên mặc kệ, Darka nhận kết quả như vậy là do hắn yếu kém, không trách được ai.
Cơ mà trường hợp này lại khác hoàn toàn, Darka được Trường Thiên giao nhiệm vụ thông báo cho bọn người Chu Tước biết trước kế hoạch của Megumon, để đổi lại Darka được phép mang em gái mình đi, đây là điều kiện trao đổi, và Trường Thiên biết chắc chắn Hedas sẽ chấp nhận, vì không có lý do nào để từ chối cả.
Nhưng hắn không ngờ đám người ngu xuẩn kia lại dám giở trò sau lưng, với tu vi và bản thể Chu Tước, cho bọn chúng mười năm cũng không thể bắt được và gây thương tích đến nông nổi này cho Darka, nguyên nhân chỉ có thể nằm ở cô em gái kia, uy hiếp, dùng làm lá chắn, đánh lạc hướng,... Quả nhiều cách đủ để khiến Darka trở tay không kịp.
Có can đảm chơi xấu thuộc hạ của hắn thì phải chuẩn bị tinh thần nhận lấy hậu quả thích đáng.
Bất giác khóe môi Trường Thiên cong lên, nụ cười tà ác, khát máu của một “con quỷ” cứ như thế tái hiện nhân gian.
“Kế hoạch xem ra lại phải thay đổi lần nữa rồi!! Hắc Hắc!!!”
...
Nửa tháng sau, cách thời điểm Chu Tước Đế quốc bị xóa sổ nửa ngày.
“Có cần ta phải lặp lại những gì ngươi cần làm lần nữa không??”
Kraken sắp mất hết kiên nhẫn với Darka rồi, vết thương của hắn đâu phải ngày một ngày hai là có thể lành, từ hôm qua đến bây giờ Kraken không dưới một trăm lần khuyên bảo Darka cứ nghỉ ngơi, mọi chuyện không đến lượt hắn nhúng tay vào. Đáng tiếc nói chuyện với một tên đầu đất chỉ tổ tốn nước bọt, bất đắc dĩ đành phải cho hắn theo với điều kiện, công việc hắn cần làm chỉ có một...
“Ân!! Ta biết rồi! có muội muội trợ giúp mà, ngươi không cần lo lắng đâu.”
Nghe giọng điệu chắc nịch của Darka, Kraken cũng chỉ có thể bất lực gật đầu.
Trường Thiên đứng cách đó không xa quay sang nhìn hai anh em Darka, hắn thầm thở dài cảm thán trước vẻ đẹp của cô em gái Vall, quả là hoàng tộc, từ khí chất cho tới bề ngoài thu hút ánh mắt mọi người. Có điều, hút ai thì hút nhưng hút Trường Thiên là vô dụng, bởi vì bộ vị nào đó trên người nàng phát triển chưa tới cho nên không gây được quá nhiều sức ảnh hưởng cho hắn, thêm nữa Vall chả có gì khác ngoài nhan sắc nên Trường Thiên không có chút hứng thú.
Cái nhìn của hắn chỉ là lướt qua chứ không hề dừng lại một giây nào, điều này đối với một cô gái mới lớn luôn tự tin vào nhan sắc như nàng là sự sỉ nhục to lớn. Nếu không vì Darka đã dặn dò cẩn thận thì dám chắc nàng sẽ chỉ thẳng mặt Trường Thiên và nói “Ê!! Ngươi có mắt không? Hay khiếu thẩm mỹ có vấn đề??”
“Các ngươi chuẩn bị xong chưa, chúng ta xuất phát!!”
Trông thấy mọi người đã sẵn sàng, Trường Thiên khẽ cười hạ lệnh hành động, năm người đồng loạt bay lên, biến mất khỏi ngọn cây quen thuộc.
...
Phía sau phương viên cung điện hoàng gia, một nhóm người bận áo choàng đen dùng tốc độ cực kỳ nhanh xuyên qua xuyên lại từng căn phòng một. Bọn họ dường như đang kiếm một người nào đó.
“Tepter!! Không phải ngươi đã nói lão già Hedas hôm nay chắc chắn sẽ tới nơi này phè phỡn với lũ đàn bà sao?? Sao bây giờ ngay cả một bóng người cũng không thấy vậy???”
Giọng nói quen thuộc thiếu kiên nhẫn bất thình lình phát ra từ người dẫn đầu, và kẻ đó không ai khác chính là Megumon.
Thì ra bọn họ đã dùng thân phận giả để tiến vào nội viện hoàng thất, nơi Hedas và các vị hoàng tử, công chúa thường hay lui tới.
Mục tiêu ban đầu của cả nhóm là bắt Hedas để tạo ra sự hỗn loạn, từ đó sẽ dễ dàng nắm bắt thế cục hơn. Khiêu chiến với một Đế quốc hùng mạnh là điều cực kỳ ngu xuẩn, bởi vì số lượng quân đội lên tới hàng chục triệu luôn sẵn sàng đối đầu với bất cứ kẻ thù nào. Nhưng nếu bỏ qua được đội quân đông đúc đó thì sẽ có hy vọng hạ gục cả một Đế quốc, đây là điều mà bọn Megumon đã làm được.
Tuy nhiên, liệu thành công có chờ đón họ ở phía trước chăng? Câu trả lời chắc chắn sẽ là...
“Các ngươi đang tìm ta à??? Khà khà khà!!!”