Vạn Giới Pháp Thần

Chương 250: Chương 250: Ác mộng thanh hiện thực




Phía sau, Lucy và Caspian lo lắng hét lên:

“Không…”

“Edmund…”

Con rắn cắn mạnh hơn và dùng đầu lắc như muốn xé rách thứ gì đó, sau hai lần thử, một nửa cái đầu rồng trang trí bị cắn nát rơi ra ngoài. Để lộ ra bên trong là Edmund.

Con rồng cũng nhìn thấy thằng lọi này, nó gào hét định táp thêm mấy cái, khổ lỗi đều bị vướng víu.

Ở một bên khác, Lucy đã lắp tên và cung, cô bé nhắm thẳng vào con mắt bên phải con lại của rắn biển… nhưng nó di chuyển nhiều quá, rất khó trúng đích.

Edmund dường như cảm giác được điều gì, lần này cậu ta trèo lên hẳn đầu rồng, đứng hiên ngang khiêu khích con rắn:

“Tao vẫn ở đây này… mày không giết được tao đâu… ha ha...”

Con rồng hơi khựng lại gào một tiếng ra oai với Edmund rồi nó định táp một cái kết liễu cậu, Nhưng, chỉ cần có thể.

Lucy phía sau nhả tên… Vèo một cái… Mũi tên bay thẳng băng băng trúng vào con mắt cuối cùng của rắn biển khổng lồ. Bây giờ nó hoàn toàn mù.

Edmund giờ biết điều hơn rồi, cậu ta im de… ai ngu mà lên tiếng để con rắn nghe thấy vị trí, dù cậu cũng tự hỏi con rắn biển này có tai để nghe không nữa.

Phía sau lại vang lên tiếng của Caspian:

“Edmund bám chắc.. chúng ta sắp va chạm rồi…”

Đáng tiếc là Edmund không nghe rõ, tiếng con rắn gào thét lấn át tất cả tiếng động khác… thế là cả mũi tàu va vào mỏm đá phía trước.

Có điều, con tàu Dawn Treater của họ có một tấm đệm thịt miễn phí, là con rắn khổng lồ.

Cú này quả rất là đau, con rắn rên lên to lớn cả trước, mọi người ai cũng bị tiếng động này khiến đau đầu nhức óc.

Riêng Edmund, cậu bé bị cú va chạm hất người về phí sau, cậu ta rơi xuống boong tàu từ cái đầu rồng trang trí nay đã vỡ nát hoàn toàn.

Thật may là Edmund ngã chính vào cái mình rắn đang cuốn lấy con tàu… cú tiếp đất của cậu ta không cứng lắm nhưng cũng đủ để Edmund choàng một thời gian.

Sau cú va đập, con thuyền bị lực phản chấn lùi lại phía sau hai mét… đến giờ, mọi người mới thấy được vết thương của rắn biển, con này bị chính cái đầu rồng nó vừa cắn đâm bị thương… từ vết rách… hàng loạt luồng khói xanh lè phun ra.

Không biết có phải áo giác không chứ Lucy thấy con rắn biển giống như một quả bóng bay bị xì khí nhỏ đi vậy… nó quả thực nhỏ dần… nhưng không lâu, cả người nó lại phát ra những tia sáng xanh lục bên trong…

Cái ánh sáng này khép lại vết thương trước ngực rắn, nhưng qua đó Lucy có thể chắc chắn khẳng định trong ruột con rắn là rỗng tuếch…

Nếu cô có thể chọc thủng mấy cái lỗ trên quả bóng khổng lồ hình rắn kia… có khi có thể giết được nó, Lucy ánh mắt sáng lên vui vẻ nghĩ.

Nhưng mà Lucy chưa vui được bao lâu, thì một giọng nói quen thuộc vang lên:

“Không ngờ… cùng là hàng Fake mà sao lại khác nhau đến vậy.”

“Phải, ta cũng không ngờ mình lại là hàng giả.”

Tiếng nói không to, nhưng lại truyền rõ ràng vao tai mọi thủy thủ ở đây… mọi người nhìn lại, họ thấy từ phía sau có một cái bè đang lững thững trôi tới tiếp cận con tàu.

Bên trên nó có sáu người trông kì quái, Lucy nhận ra ngay đứng đầu cái bè là Fayola, bên cạnh cô ta là một cô gái tóc nâu trán dô quen thuộc… và Gael trưởng thành… Đó là sáu cô gái trong cơn ác mộng của cô.

Lucy nhìn lại… bên dưới chân Fayola là một cậu con trai bị trói tay trói chân bịp mắt trông rất khổ sở, cậu ta dường như hỏa thân, chỉ có một cái khố mỏng manh che đi cái phần giữa hai chân.

Nhìn kĩ một tý nữa, Lucy có thể thấy vô số vết lằn đỏ như máu trên đó, cái người này đã bị đánh đập rất dã man, cô bé nghĩ.

Và thủ phạm không khó đoán, trong tay Fayola còn cầm cái roi da rướm máu kia kìa… người nói vừa nãy chính là Fayola.

Không… đó không phải Fayola. Đó là ‘Fayola’ trong cơn ác mộng của cô… Lucy đính chính lại.

Trên tàu, mọi người đều ánh mắt lạ lẫm nhìn mấy người, có thủy thủ tốt bụng nói:

“Thưa các vị tiểu thư, các vị có cần lên tàu trốn một chút không, mọi người thấy đấy, chúng ta có một con rắn biển khổng lồ ở đây…”

Nói xong anh ta còn đinh quang dây kéo cái bè sang đây, may là Lucy ngăn lại cô khó khăn nói:

“Đừng… họ là địch, không phải là bạn…”

“Tại sao em nói vậy?” Caspian tuy không biết sáu cô gái kia là ai, nhưng nhìn họ xinh đẹp như vậy, không ái kém vị nữ tính ngôi sao Lilliandil kia… không tự chủ nổi lên lòng thân cận.

“Không, họ cùng bên với con rắn biển, với Cái ác… chính… chính họ xuất hiện trong giấc mơ của em…” Lucy lắp bắp nói…

Lúc này, Edmund đang xoa đầu ong ong ngồi dậy, đúng dịp nghe thấy em gái mình nói, lại nhìn thấy trên cái bè cô gái cầm đầu, ánh mắt cậu ta trầm trọng hẳn lên, giọng tên này sợ hãi chưa từng thấy:

“Lucy, em nói là thật phải không?”

“Vâng… em… em xin lỗi.” Lucy tự trách nói.

“Không… chuyện này không ai ngờ tới được… kẻ thù của ta lại là bạn ấy…” Edmund nói.

“Hai người quen bọn họ hả?” Caspian khổng hiểu hỏi?”

Trong khi Lucy tự trách không nói, thì Edmund trả lời:

“Tuy tôi không biết năm cô gái còn lại là ai… nhưng người cầm đầu, cô ta là nữ hoàng Fayola của Thất đại đảo quốc.”

“Nữ hoàng thần thánh Fayola…” Cả bọn sợ hãi vang lên, bọn họ giờ ý thức được kẻ địch của mình là ai rồi, nếu vậy…

“Phải, sức mạnh của Ambrose mọi người đã thấy rồi đấy, nhưng Fayola còn mạnh hơn cậu ta rất nhiều, cô ấy mới chính thức được coi là học đồ của Phù thủy trắng, trong khi Ambrose chỉ bị bắt làm con tim đe dọa cô ấy nghe lời thôi.”

Dừng một lúc, cậu nói tiếp:

“Hồi một nghìn năm trước, khi Peter bốn người chúng tôi còn là vua chúa và nữ hoàng của Narnia, Fayola sau mấy năm học phép thuật đã mạnh ngang ngửa Phù thủy trắng rồi… không biết hiện tại cô ấy mạnh nhường nào…”

…..

Trên cái bè, ‘Fayola’ ánh mắt khinh bỉ nhìn con rắn đang đau đớn kêu gào nói:

“Thật vô dụng, có mỗi mấy tên phàm nhân mà không thể xử lý được… con cần phải chúng ta ra tay... “

Mấy cô gái khác nhao nhao đồng ý, cả lũ chửi ầm ĩ vào mặt con rắn… Đứng ngay bên cạnh, ‘Fayola’ cau mày hét lên:

“Năm đứa bay có câm miệng không, điếc hết cả tai ta rồi…”

“Vâng… vâng… chúng em xin lỗi…” Cô gái tóc nâu nói

“Phải đó… chị không cần giận.” Gael trưởng thành cũng tiếp lời.

“Hừ… đáng lẽ ra bây giờ ta phải đang ngồi an nhàn trên một hòn đảo chới với cái đồ chơi thân yêu của ta… hừ… giờ phải ra cái chỗ ướt áp nhiều ánh sáng này. Phải không?”

‘Fayola’ cầm cái roi quất một cái rõ mạnh vào cái người đáng thương bị trói dưới chân…

“Téch…” Một cái…

Người bên dưới trúng roi đau qua la lên một tiếng rên rỉ:

“Đau… đau quá…”

“Câm miệng, cậu đang là mất mặt chúng ta trước mọi người, honey à…” ‘Fayola’ quát lên rồi dơ cái chân trắng như tuyết không đeo gầy của cô đẵm lên mặt chàng trai tội nghiệp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.