- Nhanh tay lên đi Tiểu Trà!Hắn sắp về rồi đấy!
Thanh Dương vừa cẩn trọng sắp xếp mấy đĩa đồ ăn cho hợp phong thủy vừa giục con bé chạy tới chạy lui chuẩn bị pháo bông.Loại pháo này Thanh Dương đã phải cất công đặt mua từ thương nhân ngoại quốc từ…gần một năm trước.Chỉ chờ đến ngày hôm nay để có thể mang ra hù hắn.
Tiểu Trà thở hổn hển nói:
- Thần tiên tỷ tỷ…Nếu…nếu đại ca thấy được cảnh này...Nhất định sẽ vui mừng chạy tới hôn tỷ tỷ một cái…Ôi mệt muốn chết…
Thanh Dương nghe vậy thì lộ ra nụ cười ngọt ngào,nàng cầm lấy chỗ pháo ôm trên tay Tiểu Trà rồi nói:
- Nhóc qua đó nghỉ đi.Còn lại để ta lo được rồi.
Tiểu Trà cũng không khách khí nhảy tót lên ghế vung vẩy đôi chân trắng nõn.
(Mà kể cũng lạ.Cho dù đại ca không biết bay như thần tiên tỷ tỷ nhưng giờ này hẳn cũng nên về tới nhà rồi chứ?)
Nghĩ là vậy nhưng khi thấy Thanh Dương hồ hởi phấn khởi chạy lăng xăng khắp nhà chuẩn bị một màn đón chào hoành tráng thì Tiểu Trà lại không dám nói.Mà lo lắng làm gì chứ,đại ca chỉ đi vòng vòng quanh Thiên Kiếm Môn thì sao bị gì được.Chẳng lẽ ban ngày ban mặt lại trượt chân té xuống núi được chắc?
Ầm~
Cửa bỗng mở tung,Ngạo Nam miệng còn vương tơ máu hoảng hốt chạy vào hổn hển nói:
- Tiêu rồi.Hắn bị Ma giáo tập kích…chết mất tiêu rồi.
Không cần nói cũng biết sự im lặng trong căn nhà nhỏ ở Hậu Phong đáng sợ tới mức nào.Thanh Dương buông thõng tay khiến hai cây pháo rơi lộp bộp xuống đất,một cái do va đập mạnh phóng ra một tia lửa vừa bay nảy khắp nhà vừa nổ đùng đùng.Cuối cùng tia lửa ấy “bộp” một tiếng đâm vào tóc Thanh Dương rồi tắt ngúm.
Căn nhà lại tiếp tục chìm trong tĩnh lặng.