Vạn Kiếp Nhất Mộng

Chương 51: Chương 51: Lười biếng sẽ bị phạt (Chưa hoàn thành)




- Kiếm xuất kỳ,hiểm.Chỉ công không thủ,lấy tốc độ cùng chiêu thức kỳ diệu khiến địch nhân không có cơ hội xuất chiêu.Nếu các ngươi có thể luyện tới cảnh giới “Chính hợp kỳ thắng,hiểm trung cầu thắng”(*) thì miễn cưỡng xem như đủ khả năng tồn tại trong cái thế giới tàn nhẫn này.

(*) Đại khái là trong mọi tình huống đều có thể lật kèo.

Tiêu Viêm chắp tay sau mông nghênh ngang bước đi,trên đầu đội một cái nón kì quái không biết làm từ chất liệu gì:

- Đánh lại mười lần chiêu Kim Nhạn Hoành Không xem nào.Kim yến hà xứ lai,hoành không minh…Mạnh tay lên,bộ các ngươi chưa ăn cơm à?

Trong khi đám đệ tử đang cầm cây kiếm múa may quay cuồng thì Tiêu Viêm lăm lăm cầm theo một cái roi mây,thỉnh thoảng lại nhắm vào tên vô phúc nào đó quất một cái:

- Tập nhiều để các ngươi lĩnh ngộ tinh túy của chiêu thức chứ sao!Nhìn các ngươi xem,luyện cả buổi sáng mà chiêu thức đánh ra còn không bằng phân chó.Đánh thêm một trăm lần nữa!

Đám đệ tử đồng loạt kêu trời,riêng tên vừa bị ăn đòn thì vừa xoa chỗ bị quất trúng vừa nhìn theo bóng lưng Tiêu Viêm bằng ánh mắt kì quái.Rõ ràng gã chỉ mới thầm than thôi a.Đến môi cũng còn chưa có mấp máy mà đã bị ăn đòn là sao?

(Chẳng lẽ khi luyện thành thần tiên thì thật sự có thể nghe được suy nghĩ của người khác?)

Niềm tin ngây thơ (đến mức ngu xuẩn) này khiến gã hăng hái hơn hẳn.Bộ dáng giống như đã muốn trở thành thần tiên đến mức không đợi được nữa.

Thường thì cứ mỗi khi đến tiết Kiếm Thuật Tiêu Viêm sẽ ngồi lì trong phòng để mấy đứa đệ tử dạy lẫn nhau.Chẳng hiểu hôm nay ăn nhầm cái gì mà gã đột nhiên nổi nhã hứng đi dạy,đã vậy còn mang theo một con nhóc mặt mũi đờ đẫn như vừa bị tẩy não chẳng biết là con cái nhà ai.

- Các ngươi dừng tay!

Đột nhiên Tiêu Viêm lớn tiếng quát khiến đám đệ tử giật mình thu chiêu,vài tên còn đang quay cuồng đến nhập tâm bị gã quát cho giật mình đánh mất trọng tâm ngã lăn quay ra đất.

Trong sân tụ tập khoảng một trăm đệ tử gồm cả lứa cũ lứa mới đều đồng loạt nhìn chằm chằm Tiêu Viêm,sau đó lại nhìn theo ánh mắt của gã mà hướng về phía xa nơi có một thân ảnh cô tịch đang lật đật đi tới.

Hắn hai tay đút túi quầy,dáng người lười biếng hơi ngả ra sau,cặp mắt cá chết không hướng thẳng mà nhìn vu vơ như đang ngắm cảnh núi non,thỉnh thoảng lại ý vị thâm trường thở dài một cái.

(Ầy~Thân thể thật mỏi.Giá mà được Dương Dương đấm bóp thì tốt biết mấy…Hay là nghỉ buổi hôm nay nhỉ?Cơ mà đã đi đến tận đây rồi mà quay về thì vô lí quá.Nhưng mà tự nhiên thèm ăn nãi vãi chưởng.À quên,hôm nay ngày đèn đỏ nhỉ…)

Tâm trạng nặng nề khiến hắn không nhịn được “Ầyzz” một tiếng thật dài.Chợt nhận thấy có gì đó sai sai,quay ra mới thấy nguyên một đám đệ tử đứng ở Thí Kiếm Đình đang trừng mắt nhìn hắn vừa ngạc nhiên vừa bội phục vừa biết ơn.

Tiểu tử,đội ơn ngươi a!Nhờ có ngươi giờ này mới vác mặt đến hút hết sự chú ý của sư phụ mà bọn ta sẽ không phải chịu khổ nữa!

Trong lúc này gần như toàn bộ đệ tử đều mừng rơi nước mắt.Thời gian nằm gai nếm mật đã qua rồi,giờ là lúc nhai bỏng ngô nhìn người khác gặp họa a!

Hắn tiếp tục đút tay túi quần chậm rãi bước tới giống như không trông thấy ánh mắt muốn giết người của Tiêu Viêm.Cho đến khi hai người đứng đối diện chỉ cách nhau khoảng hai mét,hắn lên tiếng:

- Xin phép thầy,à nhầm,sư phụ em vào lớp.

Khó mà diễn tả được biểu cảm phong phú trên mặt Tiêu Viêm.Cơ mặt gã vặn vẹo kịch liệt như thể đang có một cuộc đấu tranh tư tưởng kịch liệt để không tuốt kiếm chém hắn chết thẳng cẳng:

- Tại sao giờ này ngươi mới đến?

Hắn nhún vai đáp:

- Ngủ quên mất tiêu.

Tiêu Viêm cười lạnh:

- Ngủ quên?Ngươi thực sự là ngủ quên?

- Ờm.

Tiêu Viêm liếc nhìn hắn từ trên xuống dưới một lượt,nói:

- Áo bị cào rách hai vết,xương sườn trái bị nứt,bắp tay phải có vết tụ máu,hai chân đều bong gân,nội tức hỗn loạn,kinh mạch đầy âm khí.Ngươi định giải thích như thế nào?

Hắn trầm tư gãi đầu một lúc rồi đáp:

- Chắc tại đêm qua lúc ngủ không yên tĩnh.Ngươi biết đấy,khi nằm cạnh mĩ nữ thì ai cũng đều khó kiềm chế mà.

(Không yên tĩnh?Thế này là ngươi đánh vật trên giường chứ không yên tĩnh cái nỗi gì!)

Đám đệ tử đều không hẹn mà cùng nghĩ như vậy.Dù sao thì đây là chuyện nhà người ta,bọn chúng nghe chỉ để biết chứ cũng chẳng mấy bận tâm.

Nhưng Tiêu Viêm thì khác,đôi mắt như sắp phóng lửa của gã trợn trừng như muốn đốt hắn thành tro.

Bỗng ngọn lửa kia phụt tắt,gã quay lưng lại với hắn,lạnh lùng nói:

- Mau đứng vào hàng đi.

Hành động kì quái này của Tiêu Viêm không chỉ khiến đám đệ tử ngạc nhiên tới rớt hàm mà còn làm hắn cảm thấy có chút kinh hãi.

(Hình như có gì đó sai sai.Theo trí nhớ thì tình huống này lẽ ra gã phải rút súng laze bắn lỗ đầu ta mới đúng.)

Hợp lẽ thường thì tốt,nhưng giữ được mạng thì càng tốt hơn.Hắn nhún vai một cái rồi đứng vào vị trí cuối cùng trong hàng.Đối với thái độ thất thường của Tiêu Viêm đương nhiên là mặc kệ không quản,mà dù có quản cũng không quản nổi.

Tiêu Viêm hô lớn:

- Tự do luyện tập.

Đám đệ tử theo hiệu lệnh của Tiêu Viêm vung kiếm đánh ra chiêu thức mình thành thạo nhất.Ánh kiếm lấp lóe,kiếm chiêu đa dạng,khiến cho Thí Kiếm Đình bỗng trở nên tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ.

(Cái trò ngu si này bao giờ mới kết thúc?Thật quá con mẹ nó lãng phí tuổi xuân.)

Hắn đang mệt mỏi vung vẩy thanh kiếm như đang phẩy ruồi thì bất ngờ bước hụt chân té sấp xuống,may mắn tránh được cái bạt tai của Tiêu Viêm.

- Nhìn cái gì mà nhìn?Tập tiếp đi!

Tiêu Viêm lạnh lùng nạt đám đệ tử hóng hớt rồi quay sang hắn:

- Ngươi là đang tập luyện cái kiếm pháp chó má gì?

Hắn hữu khí vô lực đáp:

- Ngươi cũng biết rồi còn gì.Ta bị thương nên cơ thể có chút không linh động.

Tiêu Viêm lạnh lùng nạt:

- Cái gì mà không linh động?Rõ ràng là ngươi lười biếng luyện tập.Ngươi có phúc mà không biết hưởng,có cần nhắc cho ngươi nhớ rằng tập luyện ở đây một ngày bằng ở dưới núi tập luyện một năm không?

Thiên Kiếm Sơn là nơi linh khí dồi dào,người thường sống ở đây thời gian dài có thể cường kiện thân thể,người luyện võ thì công lực mãnh tiến,làm chơi ăn thật.Bất quá những lời răn quý báu này của Tiêu Viêm dường như không chui được vào đầu hắn,hắn còn đang bận ngửa mặt lên trời hận đời vô đối kia kìa.

(Vất vả chuẩn bị cả buổi sáng cứ tưởng sẽ đánh một trận ác chiến.Nào ngờ chỉ lòng vòng một hồi xong đi về,tên Tác thật con mẹ nó biết hố người.Cơ mà nếu không đi thì sinh khí của hai người đó sẽ vì duy trì phong ấn mà cạn kiệt,xem ra đây là trường hợp bắt buộc nhỉ.Ầy~Già rồi,có lẽ ta không còn phù hợp mấy cái thứ mạo hiểm này nữa.)

Hắn đang suy nghĩ đến xuất thần thì bỗng nghe thấy một thanh âm băng lãnh:

- Khá lắm.Giờ đến lời của chưởng môn ngươi cũng không coi ra gì đúng không?

Tiêu Viêm không cho hắn có cơ hội ngụy biện,xách gáy hắn quăng thẳng tới vòng tròn trung tâm của Thí Kiếm Đình.

Hắn vỗ vỗ lên nền đá,thầm nghĩ:

(Ầy~Võ đài đây mà.Cái tên già không nên nết này định quyết đấu với ta à?)

Tiêu Viêm giận tím mặt quát:

- Minh Thần!

Thiếu niên mặt lạnh bước đến bên cạnh Tiêu Viêm cung kính chắp tay nói:

- Có đệ tử.

- Ngươi qua dạy dỗ tên xấc xược kia cho ta.

Chúng đệ tử nghe vậy thì ngạc nhiên đến rớt hàm.Gọi một Luyện Khí tầng chín tới để dạy dỗ một tên Tôi Thể?Dạy cái gì?Dạy cách xuống địa ngục sao?

Minh Thần cũng hơi ngạc nhiên trước yêu cầu này tuy nhiên gã cảm thấy mục đích của sư phụ không đơn giản chỉ là muốn dùng tu vi cao để dằn mặt hắn.

(Hắn ở trong Tứ Sơn Tỷ Võ biểu lộ bản lĩnh sâu không lường được.Có lẽ sư phụ cũng muốn mượn dịp này để thăm dò hắn.)

- Đệ tử đã biết.

Minh Thần suy nghĩ rất nhanh sau đó xoay gót đi về phía vòng tròn tại trung tâm Thí Kiếm Đình trong cái nhìn hoang mang của đám sư huynh đệ và ánh mắt tán thưởng của Tiêu Viêm.

Hắn ngồi bệt dưới mặt đất nhìn Minh Thần lừ lừ bước đến,không nhịn được thở dài một tiếng:

- Ầy~Không có ý gì đâu,cơ mà ngươi có chắc là ổn với cây kiếm lởm đấy không?

Minh Thần liếc nhìn thanh Tùng Văn Kiếm cũ nát trong tay,gã khẳng định:

- Không vấn đề.

Hắn ngồi dậy phủi mông vài cái rồi đưa thanh Ly Hỏa Kiếm ra trước mặt.Lưỡi kiếm màu xanh lam phát ra những tia lạnh lẽo như một khối băng sắc bén.

(Kiếm tốt.)

Minh Thần thầm nghĩ,đồng thời xoát một tiếng rút ra thanh Tùng Văn Kiếm.Vì là hàng xài chung nên lưỡi kiếm đã có nhiều chỗ bị mẻ,hào quang ảm đạm trên thân kiếm khiến nó trông chẳng khác gì một khối sắt vụn khi đứng cạnh Ly Hỏa Kiếm.

Nhưng cũng phải nhớ rằng đối thủ của hắn là Minh Thần.Đừng nói là sắt vụn,cho dù y có cầm một khúc cây thì cũng không thể coi thường được.

- Ngươi tới,hay ta tới?

Hắn nhún vai nói:

- Kính lão đắc thọ.

Minh Thần gật đầu,hai tay thủ thế chuẩn bị xuất chiêu.Luận về tuổi tác Minh Thần năm nay mười sáu, hơn hắn ba tuổi,vậy nên hẳn là hắn có ý mời gã đánh trước.

Nào ngờ chưa kịp nghĩ ra sẽ đánh chiêu gì thì hắn đã vung kiếm đánh tới ¬,kiếm khí lạnh lẽo ập đến khiến Minh Thần buộc phải đưa kiếm lên chống đỡ.

Tay đưa lên được nửa chừng Minh Thần bỗng cảm thấy không ổn.Kiếm chưa chém tới mà đã cảm thấy đau rát như bị cắt trúng,thần khí bậc này một cây Tùng Văn Kiếm tầm thường sao có thể chống đỡ!

Minh Thần vội dồn lực vào hai chân sau đó lộn ngược về sau vừa kịp tránh khỏi đường kiếm hiểm hóc kia.

Hắn có vẻ không mấy bận tâm đến việc đánh trúng hay trượt mà vung vẩy Ly Hỏa Kiếm một lúc,lẩm bẩm:

- Chắc là dùng thế này…Đây rồi…Chuẩn rồi…

Minh Thần thấy vậy thì cau mày nói:

- Chúng ta là huynh đệ đồng môn.Khi đối chiến không cần phải chơi chiêu trò như thế.

Hắn rời mắt khỏi Ly Hỏa Kiếm,trên mặt toàn bộ đều là ngạc nhiên không hiểu gì:

- Chiêu trò hỏi chấm?Ta nói “Kính lão đắc thọ” mà.

Minh Thần hừ lạnh:

- Ta mười sáu tuổi.Ngươi bao nhiêu.

Hắn vô lực đáp:

- Mười ba.Cơ mà “lão” ở đây không phải nói về tuổi tác…Mà thôi đi,lần này coi như ta sai.Ta nhường ngươi một chiêu được chưa?

Minh Thần khẽ nhíu mày,cổ tay lắc mạnh Tùng Văn Kiếm tạo ra vô số kiếm ảnh đồng thời sử dụng thân pháp lướt về phía hắn.

Tiêu Viêm thấy cảnh tượng này thì khoái chí cười thầm:

(Hay cho một chiêu Thương Tùng Nghênh Khách đã đạt tới lô hỏa thuần thanh.Kiếm nhanh mà không loạn,vừa thật vừa ảo phong kín mọi đường lui.Thằng nhãi khốn khiếp,dựa vào tu vi Tôi Thể rác rưởi đó ngươi định đối phó như thế nào đây?)

(Trưa nay ăn món gì nhỉ?)

Tại thời điểm mọi người đang nín thở theo dõi trận đấu không cân sức và có phần kì quái này thì bỗng một thanh âm đều đều truyền vào đầu Tiêu Viêm khiến gã giật mình.

(Con bé Trà đang nhìn chằm chằm,ta có nên nhường tên Minh Thần một tý không?Mà thôi nhỡ chẳng may bị chém trúng thật thì oẳng chó.)

(Mai lại xuống phố rồi.Có lẽ nên mua một món quà cho Dương Dương.Hay là tự làm nhỉ?Ngực lớn thì đeo vòng sẽ hợp hơn,nhưng bông tai cũng rất dễ nhìn,vòng cổ cũng tuyệt vời…Thật khó chọn quá.)

Tiêu Viêm kinh hãi nhìn hắn.Tại thời khắc hung hiểm này mà hắn còn có tâm trạng nghĩ linh tinh sao?Chẳng lẽ hắn đã biết trước là sẽ thua nên đã đầu hàng số phận?Nhưng dù có buông xuôi thì cũng đừng có buông khi có một thanh kiếm đang chém tới trước mặt chứ!

Minh Thần cũng đang có một pha đấu tranh tư tưởng kịch liệt giữa việc đâm hay không đâm.Trong khoảnh khắc sắp tung đòn gã liếc mắt nhìn sang xin ý kiến của Tiêu Viêm vừa đúng lúc trông thấy vị sư phụ đáng kính đưa ngón tay quẹt ngang cổ.

Xử đẹp hắn!

(Tốt nhất ngươi đừng có mà chết nhảm!)

Minh Thần cắn răng nghĩ.Tùng Văn Kiếm trong tay gã lóe lên như một ánh chớp đâm xuyên qua ngực hắn.

- Chết người rồi!

- Minh Thần sư huynh đâm chết người rồi!

Hắn trầm giọng quát:

- Nhỏ mồm thôi.Đã đâm trúng đâu mà kêu như vạc thế?

Bọn chúng định thần nhìn lại thì quả nhiên là lưỡi kiếm chỉ xượt qua áo.Nhìn bên ngoài thì giống như hắn đứng đờ ra để kiếm đâm trúng,kì thực thân thể đã nghiêng một góc độ rất nhỏ khiến lưỡi kiếm chỉ lướt qua mà không làm rách mảnh áo nào.Thật ảo lòi a!

Hắn liếc nhìn thanh Tùng Văn Kiếm lạnh ngắt kề bên ngực,nhếch miệng nói:

- Xong một chiêu rồi nhé.

Minh Thần bỗng cảm thấy nửa thân bên phải bỏng rát,không dám chậm trễ vội tung người lên cao.Gã nhảy lên vừa kịp lúc Ly Hỏa Kiếm quét qua nơi y đứng,thân kiếm lúc này đỏ rực như khối sắt vừa gắp từ trong lò ra,nhiệt độ cao làm cho cảnh vật khẽ vặn vẹo nhìn như thể lưỡi kiếm của hắn bẻ cong không gian.

Cảnh tượng này kì diệu khiến đám đệ tử ngạc nhiên đến rớt hàm.Vài tên đã bắt đầu tỏ ra bất mãn khi sư thúc tặng một tên Tôi Thể cảnh món bảo bối quý giá như vậy.

(Không đúng.Con bé làm gì có thanh kiếm nào như vậy.Mua thì càng không a!Kiếm này căn bản không phải thứ dùng tiền có thể mua nổi!)

Giữa Tiêu Viêm còn đang rối tinh rối mù thì trận chiến giữa Minh Thần và hắn đã đến hồi cao trào.Lúc này Minh Thần đang chém tới tấp về phía đối hắn,còn hắn tuy trong tay có Ly Hỏa Kiếm nhưng lại chỉ liên tục sử dụng thân pháp để tránh né.

Minh Thần rốt cục không kiên nhẫn thu kiếm lại,quát:

- Ngươi còn định giả bộ đến bao giờ?!

Hắn buồn bực nói:

- Giả bộ cái con cá.Hình như ngươi đặt quá nhiều kì vọng vào một thằng Tôi Thể rồi đấy.

Minh Thần cười nhạt nói:

- Vậy ta không còn gì để nói.

Gã vận kình xuống chân,thân thể chớp mắt đã bay tới trước mặt hắn.Thân pháp nhanh,mũi kiếm còn nhanh hơn,hàn quang sắc lạnh đâm vào cổ muốn ép hắn phải ra tay.

Hắn từ đầu đã không muốn đánh nên cố tình dông dài mục đích chính là muốn Minh Thần mất kiên nhẫn đánh ra một đòn như thế này đây.Tại thời điểm mũi kiếm chỉ còn cách một đốt ngón tay thì bất ngờ thân thể hắn như tên rời cung văng ngược ra sau trước ánh mắt sửng sốt của chúng đệ tử.

- Bảo kiếm như vậy mà vào tay thằng ngu này lại chẳng khác gì khúc cây.Thật đúng là lãng phí!

- Rác rưởi đến cuối cùng vẫn là rác rưởi.Xem ra Tứ Sơn Tỷ Võ lần trước đến chín phần là sư thúc dạy hắn vài cái mờ ám thủ đoạn.

Đám đệ tử càng nói càng thấy có lý,nhất thời đều có chung một suy nghĩ:“Nếu hồi đó ta xin vào Hậu Phong thì có khi giờ đã thành tuyệt thế cao thủ rồi cũng nên!”

(Ta ở bên Thanh Dương từ nhỏ đến lớn,tính cách con bé như thế nào chẳng lẽ ta còn không biết.Đừng nói là đặt chân đến Hậu Phong,có khi chỉ liếc nhìn các ngươi cũng đủ làm con bé thấy bẩn mắt rồi.)

Tiêu Viêm cười thầm đám đệ tử vừa tham lam vừa ngu si này.Vẫn biết là tuổi trẻ khó tránh khỏi có chút ảo tưởng sức mạnh nhưng thế này thì cũng hơi quá rồi.Đang nghĩ nên huấn luyện ra sao đề bọn chúng nên người thì bỗng vướng phải một chuyện rất kì lạ.

(Tiểu tử Tinh Vũ kia ngoại trừ đầu óc có chút kì quái thì chẳng có điểm gì nổi trội.Tại sao con bé lại coi như trân bảo mà đối đãi?Rốt cục ta đã bỏ qua điều gì?)

Khi Tiêu Viêm nghĩ đến đây thì trận chiến ở Thí Kiếm Đài dường như cũng đã sắp đến hồi kết.Theo quy củ,người nào không còn khả năng chiến đấu hoặc ngã khỏi vòng tròn là coi như thua cuộc.Mà hắn thì nửa người đã ở bên ngoài vòng tròn,thân thể nghiêng bốn mươi lăm đổ chỉ chờ ngã xuống là sẽ lập tức phủi đít trở về Hậu Phong.

- Sư huynh,huynh lại kêu đệ tử bắt nạt tiểu bảo bối của ta!

Bỗng một thanh âm mềm mại nhưng đầy bực tức truyền vào lỗ tai khiến hắn hơi giật mình,tay phải dùng tốc độ cực nhanh cắm Ly Hỏa Kiếm xuống đất vừa kịp lúc cơ thể chỉ còn cách mặt đất một gang tay.

Tiêu Viêm không sợ trời không sợ đất,duy nhất chỉ sợ tiểu sư muội này buồn bực không vui,gã mỉm cười thân thiện nói:

- Sư muội hiểu nhầm rồi.Tiểu tử kia không nghiêm túc luyện…võ…

Cửu Tử Tà Công đệ nhị tầng – Hỏa Hải Luyện Ngục.

Kim Chung Trạo đệ nhị quan.

Chân trái Âm Thế Huyễn Thối.

Chân phải Bá Cước.

Tay trái Dương Thế Ngũ Tuyệt Chưởng.

Tay phải kinh mạch bị thương nên tạm thời để đấy.

Tiêu Viêm bị động tác của hắn làm cho con mắt phát đau,thầm nghĩ:

(Nghiêm túc rồi!Cơ mà cùng lúc sử dụng nhiều võ công như vậy là muốn đánh hay muốn show hàng?)

Thứ gì nhiều tất sẽ loạn,võ công cũng vậy.Người ta luyện một chiêu mất tám,mười năm mới thành thạo mà lúc giao chiến còn không tránh khỏi sai sót,ấy thế mà hắn lại một hơi phun ra sạch.Loại chiến thuật này sao có thể dùng “cuồng vọng” để hình dung,đây căn bản là bị bệnh thần kinh a.

Minh Thần hảo tâm nhắc nhở:

- Dùng nhiều loại võ công sẽ gây hại cho kinh mạch.Nếu ngươi đồng ý chúng ta có thể kết thúc…

- Một hơi.

- Hử?

Hắn bình thản nói:

- Nếu trong một hơi thở không thể hạ được ngươi coi như ta thua.

Dứt lời thân thể liền ập tới vung chân đá về phía Minh Thần.

Huyễn Vô Ảnh.

Chân hắn vung ra cực nhanh nhìn như có hai người cùng đá tới,kình khí quét vào mặt đau rát khiến Minh Thần có chút kinh ngạc.Với công lực như thế này lẽ ra hắn phải vượt qua Tôi Thể cảnh từ lâu rồi mới đúng!

(Trái trước,phải sau.Phản kích!)

Minh Thần dựa vào giác quan linh mẫn nắm bắt chính xác phương hướng tấn công,không những vậy còn chuẩn bị sẵn sàng phản công.Thế nhưng nào ngờ đưa kiếm lên đỡ chỉ chạm vào khoảng không,thì ra vừa rồi chỉ là hư chiêu dụ gã để lộ sơ hở mà thôi.

Biết nguy thì đã muộn.Chỉ thấy bên hông có một luồng gió mạnh quật tới,khoảng cách rất gần nên Minh Thần chỉ có thể dùng kiếm chống đỡ.

Bình Bộ Đăng Thiên Nhậm Ngã Hành là thức thứ hai trong Bá Cước.Tinh túy của chiêu này không phải là cầu kỳ hoa mĩ hay kĩ thuật cao siêu,mà nằm ở lực đá hùng hậu hủy diệt mọi thứ.

Để cho dễ hiểu thì có thể miêu tả ngắn gọn bằng sáu chữ:Đơn giản hiệu quả,một cước một mạng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.