Vạn Kiếp Nhất Mộng

Chương 24: Chương 24: Tích chút công đức a




Không phải chủ nhân nói dẫn nô tỳ đi tham quan sao?Vì cái gì dọc đường một chữ cũng không chịu nói?

Dù đối với hắn cảnh giác tới đâu thì chung quy Thanh Trà vẫn chỉ là một đứa trẻ,trải nghiệm một thế giới không có giao tiếp thực sự là một điều gì đó quá sức đối với con bé.Vậy nên sau nửa giờ chẳng có nổi một cái hắt hơi thì Thanh Trà không nhịn được buồn bực kêu lên.

- Tham quan Hậu Phong,không phải là tham quan cái Vườn Quốc Gia Cúc Phương chán chết này.Hơn nữa ta đâu phải diễn viên hài,ngươi thích nói thì sao không tự mở miệng?

Ngữ điệu lạnh lẽo sắc bén của hắn khiến Thanh Trà chỉ còn biết bĩu cái môi nhỏ nhỏ hồng hồng:

- Chứ biết nói gì bây giờ,ngay đến họ tên chủ nhân cũng chưa thèm nói với nô tỳ a.

Hắn vén tán lá loà xoà chắn trước mặt qua một bên,chặc lưỡi nói:

- Tên cũng chỉ là một cái danh xưng,sao ngươi không hỏi về tiểu sử của ta?

- Ừm.Vậy kể cho nô tỳ nghe tiểu sử của chủ nhân được không?Rất đặc sắc sao?

- Không kể.Tự bịa lấy một cái mà chơi đi.

Thanh Trà tức đến giậm chân,quyết đoán không thèm nói chuyện với hắn nữa.

Năm phút sau.

- Đói sao?

Hắn một ngoạm đem nửa cái đùi gà cắn đứt,lúng búng hỏi.

- Nhìn chủ nhân ăn như vậy,nô tỳ không đói cũng bị làm thành đói.

Thanh Trà buồn bực đáp,bàn tay không nhịn được xoa bụng nhỏ đang kêu réo ầm ĩ.

- Bảo ngươi ăn nhiều một chút ngươi không nghe.Cầm lấy ăn đi,ăn nhiều vào bằng không sau này ngực ngươi không đủ lớn lại có kẻ vác kiếm tới chém ta mất.

Hắn hào phóng dúi bọc giấy vào tay Thanh Trà rồi chắp tay sau mông ung dung bước đi,so với cái bộ dáng ăn uống thô tục vừa rồi thì hoàn toàn là một con người khác.

Thanh Trà nghe vậy thì hoàn toàn chẳng hiểu mô tê gì thế nhưng mùi gà nướng thơm phức đã giúp nó gạt mấy lời nhảm nhí của hắn qua một bên.Nó rụt rè bốc lên một cái đùi gà đưa lên miệng,hương thịt tràn vào miệng khiến nó cảm thấy cay cay nơi sống mũi.Cả đời nó chưa bao giờ được ăn thứ gì ngon đến như vậy a!

- Chủ nhân,nhìn người bộ dáng rất tao nhã.Tại sao lúc ăn uống lại...như vậy?

Con bé chủ động bắt chuyện khiến hắn có chút ngạc nhiên,nhún vai đáp:

- Tao nhã là tao nhã,ăn là ăn,hai cái này đâu liên quan gì đến nhau.

- Nhưng mỗi lần chủ nhân đều cắn xuống một khối cả thịt cả xương,nhìn rất đáng sợ a!

Thanh Trà vừa nói vừa mô phỏng động tác của hắn,răng nhỏ đụng vào xương gà cứng rắn đau tới xây xẩm cả mặt mày.

- Fư Fư~Đấy là để tiết kiệm thời gian nhằn xương,có như vậy mới ăn được nhiều.Ngược lại nếu thời gian thong thả thì ta cũng không ngại việc ngồi tách thịt lóc xương.

- Chủ nhân nhìn đâu có bần đến độ thiếu ăn a.Tại sao lại phải lo nghĩ đến chuyện ăn nhiều?

Thanh Trà nhìn hắn từ trên xuống dưới.Chỉ thấy một thân hắc y gọn gàng sạch sẽ,đầu tóc tuy có hơi hỗn loạn nhưng so với cái ổ rơm trên đầu nó thì gọn gàng hơn nhiều lắm,tay chân cũng hồng hào không giống như phải lao động vất vả.Rõ ràng là một bộ dáng ăn no chờ chết tiểu công tử,ấy vậy mà tại sao so với một đứa quanh năm thiếu ăn như nó còn muốn đói khát hơn?

- Đợi khi nào ngươi tu luyện mấy cái công pháp chết tiệt này thì ngươi sẽ hiểu giá trị của chất dinh dưỡng.Còn bây giờ thì lùi ra sau ăn đùi gà đi.

Đột nhiên thanh âm của hắn trở nên trầm thấp khiến Thanh Trà vô thức lùi lại vài bước.Chưa kịp hỏi nguyên nhân thì bất ngờ xuất hiện một luồng khí lạnh quét vào mặt hai đứa đau rát,tiếp đó là một thanh kiếm bự chảng lao thẳng về phía bọn hắn.

- Éc éc~

Thanh Trà sợ tới mức đánh rơi cả bọc đùi gà xuống đất,thậm chí ngay đến tiếng mẹ đẻ hình như cũng đem quên luôn rồi.

Bình~

Hắn vung chân đá văng thanh kiếm,buồn bực kêu lên:

- Con mẹ nó rảnh rỗi đến phát điên à?Đem kiếm vất lung tung như vậy,nếu cắt trúng lão tử thì cả họ nhà ngươi tự chôn cũng không đền nổi đâu!

Không ai trả lời hắn,thay vào đó là hai thân ảnh “Ầm~ầm” rơi ở cách hắn vài trăm mét.Khói bụi tản đi để lộ một thân ảnh diễm lệ và một lão...mà thôi bỏ qua đi.

Lúc này Tống Nguyệt tóc mây rối bời,ngực áo toàn bộ đều bị máu tươi nhuộm đỏ,thân thể vô lực nằm rạp trên mặt đất,hơi thở mong manh cũng không biết là còn sống hay đã chết.

- Chủ...chủ nhân,nàng chết rồi sao?

Thanh Trà run rẩy bám vào tay áo hắn,một con bé mười hai tuổi như nó căn bản là chưa chuẩn bị tinh thần để đối mặt với mấy cái loại này chết chóc thảm sự trên giang hồ.

-...

Hắn không đáp,tay phải đưa lên hút lấy trường kiếm hắn vừa đá ra nằm lăn lóc trên mặt đất.Thế nhưng hắn đã quên là nội lực của bản thân còn chưa đâu vào đâu,hút thế hút nữa cũng chỉ kéo tới vài cái viên sỏi.

- Thật quá con mẹ nó phiền phức!

Hắn khẽ gắt rồi lật đật chạy tới cầm trường kiếm lên.

- Oa!Nàng mở mắt!

Thanh Trà run giọng kêu lên rồi nhanh tay nhặt tới một cái đùi gà vẫn còn sạch sẽ đưa tới trước mặt Tống Nguyệt,luôn miệng phát ra cái thanh âm gọi chó:

- Tục tục tục~Mau ăn đi cho lại sức...

- Ngươi là...Ta đang ở địa phương nào...Khụ~

Tống Nguyệt mờ mịt nhìn nó,mở miệng nói được mấy câu lại không nhịn được ho ra máu doạ Thanh Trà ngã ngồi xuống mặt đất.

- Cô ta không phải chó,ngươi “tục tục” như vậy coi chừng sau này bị cô ta chém thanh hai nửa đấy.

Hắn cắm phập trường kiếm xuống trước mặt Tống Nguyệt rồi ngồi xổm quan sát.Chỉ thấy sắc mặt nàng ta tái nhợt,ánh mắt tan rã,hơi thở lúc có lúc không,nhịp tim khi còn khi mất,rõ ràng là khi bị nội thương lại dùng sức đè ép xuống khiến cho kinh mạch bị quá tải,đến thời điểm thân thể không chịu nổi đem toàn bộ chân khí đồng thời phóng ra mới tạo thành thảm cảnh như hiện tại.

Bây giờ chân khí trong người Tống Nguyệt như đoàn xe ninja lead chạy loạn,nếu cứ tiếp tục để nó đâm lung tung thế này thì hậu quả thật khó lường.

À mà cũng không khó lường lắm đâu.Với thể chất của một cái Nguyên Anh sơ kỳ thì không vỡ nát kinh mạch được,cùng lắm chỉ là liệt nửa người thôi.

Hắn đưa tay vén lọn tóc loà xoà che phủ khuôn mặt xinh đẹp của Tống Nguyệt.Cái nữ nhân này ngày thường luôn kiêu ngạo vênh váo,cao cao tại thượng,ai liếc nàng nhiều một cái thôi cũng đủ rước hoạ vào thân thế nhưng lúc này gặp phải đại nạn,ngay cả việc gạt đi bàn tay của một thằng nhãi mười ba tuổi nàng cũng không đủ sức thực hiện.

(Tống Nguyệt ơi là Tống Nguyệt.Một đời nữ kiệt ngươi không làm,lại đi dính vào cái kia không tim không phổi Viêm Não đại nhân.Hại ta tốn nhiều thời gian như vậy vẫn chưa nghĩ ra ngươi là đáng thương hay đang trách.)

- Chủ nhân,người định làm...

Thanh Trà còn chưa nói hết thì hắn đã lật Tống Nguyệt nằm sấp sau đó dùng ngón tay chọt mấy cái vào lưng,tiếp theo áp hai tay lên lưng nàng rồi truyền nội lực vào trong cái kinh mạch đang loạn thành một đoàn kia.

Thông thường nếu cưỡng ép cứu người bằng cách truyền chân khí thì tỉ lệ thành công sẽ thấp lè tè.Điển hình là thanh niên Lệnh H* X*ng,mặc dù năm lần bảy lượt được các cao thủ truyền chân khí cho nhưng kết cục vẫn là dành cả thanh xuân để nằm liệt giường đó thôi.

Vì lí do trên nên đương nhiên hắn sẽ không đem nội lực ít ỏi của mình truyền cho một con bé mà sau khi hết nội thương có khả năng nó sẽ chém hắn thành thịt băm.Thay vào đó hắn sử dụng thủ pháp đặc biệt,truyền một ít nội lực vào làm “mồi câu” rồi lôi kéo chân khí trong người Tống Nguyệt về các kinh mạch quanh cột sống.

Việc này tương đối nguy hiểm vì chỉ cần hắn hơi ngáo mà dùng lực mạnh một chút là chân khí trong người Tống Nguyệt sẽ tràn vào kinh mạch của hắn,mà chân khí của một tu sĩ Nguyên Anh tràn vào kinh mạch một thằng nhãi Tôi Thể thì biết rồi đấy.Cảnh tượng cũng chẳng khác gì việc đồng thời nhồi kiến thức Hoá lớp 10,11,12 vào đầu một đứa bé lớp 1 cả.

Rất may là xung quanh khá yên tĩnh,Thanh Trà cũng thức thời ngồi im nên hắn mới có thể tập trung hành sự.Trải qua mười lăm phút nỗ lực cố gắng cuối cùng hắn cũng thu tay về,mệt mỏi dùng vạt lau đi cái trán đầy mồ hôi,lại phát hiện quần áo cũng đã bị mồ hôi làm cho ướt đẫm thì không nhịn được chửi thề một tiếng.

Tống Nguyệt lúc này cũng đã thanh tỉnh không ít.Dưới sự trợ giúp của hắn thì nàng đã thoát được một kiếp,lúc này chỉ cần phân bố lại đại lượng chân khí còn lưu lại ở kinh mạch gần cột sống là xem như hoàn toàn bình phục.

Nàng ngồi dậy khoanh chân điều tức,lại trải qua năm phút liên tục vận chuyển vài cái chu thiên thì cuối cùng Tống Nguyệt thở ra một ngụm trọc khí.Ngụm trọc khí này giống như một mũi tên bạc từ miệng nàng bắn ra di chuyển một đoạn dài khoảng hơn một gang tay sau đó mới từ từ biến mất.

Sau đó Tống Nguyệt quay lại nhìn thì phát hiện hắn vẫn ở cách đó không xa đang lồm cồm đứng dậy khiến nàng không nhịn được kì quái hỏi:

- Tại sao ngươi vẫn còn ở đây?

- Câu hỏi thật hay.Ta không ở đây nhỡ ngươi gặp chuyện gì thì chẳng phải công toi à?Người ta cứu xong phải là người sống,còn không ta tuyệt đối sẽ không cứu.

Hắn phủi đít quần rồi nhắc nhở Thanh Trà:

- Nhanh tay đem mấy cái đùi gà còn sạch sẽ bỏ vào.Có một ít đồ ăn ngươi cũng cầm không nổi,ngươi có chút chuyên nghiệp nào không vậy?

Đợi Thanh Trà nhặt mấy cái đùi gà còn ăn được bỏ vào bọc giấy xong hắn lập tức quay lưng ly khai,đối với vấn đề của Tống Nguyệt hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến nữa.

- Khoan đã!Ta còn chưa...

Tống Nguyệt ngẩn người một lúc rồi kêu lên,thế nhưng lúc này bóng dáng của bọn hắn đã hoàn toàn biến mất sau tầng cây rậm rạp của Thiên Kiếm Sơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.