Tiêu Mỹ sau khi tẩu thoát khỏi phòng họp, liền rẽ ngay sang hướng nhà wc. Rửa tay và rửa mặt cho tỉnh táo, lát nữa cô muốn cùng Thanh Huyền đi quẩy chợ đêm.
Chợ đêm ở đây Tiêu Mỹ chưa đi bao giờ cả, vậy nên tranh thủ lúc này phải đi luôn, chắc chắn sẽ có rất nhiều đồ ăn ngon để cô lấp đầy cái bụng rỗng của mình.
Đang hí hửng ra khỏi nhà wc, Tiêu Mỹ lập tức đụng mặt ngay với Tuấn Dương. Cảm giác lạnh cả sống lưng bỗng suất hiện từ đây. Cô cúi mặt xuống, lặng lẽ bước qua anh ta, thầm mong anh ta không chú ý tới mình.
- Tiêu Mỹ, cô chưa về sao?
Anh ta cất tiếng hỏi và Tiêu Mỹ thì thầm chửi rủa trong lòng.
- Bây giờ tôi sẽ về. Vậy chào anh nhé.
Lạy chúa Tuấn Dương sẽ tha cho cô, cô thực sự rất rất rất chán ghét cái việc phải tiếp xúc với anh ta, thậm chí còn nói chuyện với anh ta ở cái nơi vắng vẻ này. Tiêu Mỹ là người có trí tưởng tượng khá phong phú, trong đầu cô ngay lúc này lập tức đang suy diễn ra cái cảnh bản tính Sở Khanh của Tuấn Dương nổi lên, và rồi thì anh ta sẽ làm cái trò gì đó khốn nạn với cô... Nghĩ tới đây Tiêu Mỹ lập tức cảm thấy có cơn gió lạnh vút qua người mình...
- Cô khoan đi đã, sao tôi cảm thấy như cô đang trốn tránh tôi vậy nhỉ? Cô không ưa tôi sao?
Đúng rồi, thông minh lắm. - Lòng thì nghĩ vậy nhưng lời nói phát ra thì lại khác - Haha... chúng ta là đồng nghiệp, sao tôi lại không ưa anh cơ chứ?
Tuấn Dương bất giác cười, Tiêu Mỹ một lần nữa lại cảm thấy rợn sống lưng.
- Hay lần này để tôi đưa cô về nhé? Xe bus giờ không còn tuyến nào hoạt động cả đâu.
- Không sao, tôi gọi bạn tới đón rồi.
- Phiền bạn cô quá, chi bằng tôi đây đưa cô về luôn có phải hơn không?
- Cảm ơn, nhưng cậu ấy chắc cũng sắp tới nơi rồi.
Tiêu Mỹ cười đầy gượng gạo. Khó chịu thật đấy, cô đang rất muốn đấm cho cái tên trước mặt một quả thật đau để hắn bớt lảm nhảm cái điều đưa cô về nhà đây. Ở đây tiếp chuyện với hắn thật làm mất thời gian quý báu của cô quá.
- Cũng muộn rồi, vậy tôi đi trước nhé!
Tiêu Mỹ nói rồi đi luôn, cô không mong muốn nghe Tuấn Dương gọi lại thêm một câu nào nữa, thực sự rất khó chịu.
- Khoan đã!
Bàn tay hơi thô ráp nắm chặt lấy cổ tay Tiêu Mỹ khiến cô cảm giác như có dòng điện thật mạnh chạy qua người. Sững sờ, ghê rợn, Tiêu Mỹ quay phắt lại, trợn tròn mắt quát Tuấn Dương:
- Anh làm cái gì vậy??? Mau buông tôi ra!!
Tuấn Dương lập tức áp sát người vào Tiêu Mỹ, Tiêu Mỹ theo bản năng vội lùi ra sau, nhưng bàn tay hắn nắm chặt quá khiến cô chẳng thể nào chạy đi được, cũng không tài nào lùi ra sau được nhiều. Tiêu Mỹ hét lớn:
- Buông tôi ra mau!
- Tôi nói mà, hình như cô không ưa tôi lắm thì phải?
Hắn ta cúi xuống thì thầm vào bên tai Tiêu Mỹ. Tóc gáy của cô lúc này đã dựng hết lên rồi, da gà da vịt cũng theo đó thi nhau mà mọc. Tiêu Mỹ lấy hết sức gỡ tay mình ra khỏi tay Tuấn Dương, nhưng càng cố thì hắn ta càng nắm chặt hơn, tay cô cũng nhanh chóng đỏ ưng cả lên.
- Đúng! - Tiêu Mỹ ngẫm nghĩ lúc rồi nói. Lúc này cô chỉ nghĩ, chết thì đằng nào cũng sẽ chết, chi bằng nói thẳng toẹt vào mặt hắn ta cái điều mà cô, và toàn công ty cô, ghét ở hắn thì sẽ thanh thản hơn nhiều. Cô tiếp:
- Tôi hoàn toàn không ưa anh một tẹo nào cả. Con người dơ bẩn, bỉ ổi, xấu xa như anh không thể nào xứng đáng để được mọi người ưa đâu!
Tiêu Mỹ vừa dứt lời, Tuấn Dương đã bất giác cười lớn khiến cô cau mày khó hiểu. Hắn ta thả tay cô ra, cứ thế dựa lưng vào tường mà cười. Một điệu cười của một kẻ khốn nạn thật chẳng ra làm sao!
- Đáng cười vậy sao? Khi anh nghe người ta chửi thẳng vào mặt mình như thế?
Tuấn Dương vẫn cười, một lúc lâu sau hắn mới đứng thẳng lên, tay đút túi quần đầy thong dong:
- Bản thân tôi thế nào tôi biết, sao tôi có thể không buồn cười khi cô nói ra đúng hết bản chất của tôi, mà những người khác thì lại chẳng bao giờ dám nói?
Hắn lấy trong túi áo ra một bao thuốc lá rồi châm lửa hút. Thở ra một hơi dài, hắn tiếp:
- Tiêu Mỹ, cô chửi tôi thậm tệ như vậy, chắc hẳn cũng biết rõ tôi đã làm những điều ghê tởm nào. Tôi lừa tình phụ nữ, lừa đám phụ nữ đó lên giường rồi sau đó vứt bỏ chúng nó như những đồ vật đã qua sử dụng. Cô biết vì sao không?
Hắn gương đôi mắt sắc lạnh lên nhìn Tiêu Mỹ, Tiêu Mỹ chỉ lặng im không nói gì, nhưng đôi lông mày thanh tú đã cau lại từ nãy giờ, đôi bàn tay cũng nắm lại thật chặt đầy phẫn nộ trước lời nói của Tuấn Dương.
- Tất cả lũ đàn bà mới là ghê tởm - Hắn hít một hơi thuốc rồi nói - Loại đàn bà hám danh mê tiền, phá nát gia đình người khác vì công danh phú quý, thật không thể chấp nhận được Tiêu Mỹ ạ. Cô phải nhận thấy rằng, những loại đàn bà ấy đáng bị trừng phạt, và cái điều tôi làm là hoàn toàn đúng đắn, nhưng mức độ trừng phạt ấy thì có hơi nhẹ...
Tiêu Mỹ nhất thời nín bặt sau khi nghe Tuấn Dương nói. Đến khi hắn tới gần mình cô mới chợt giật mình lùi lại phía sau.
- Cô có biết sau khi một người biết được sự thật của một kẻ xấu xa, thì người ấy có chết hay không? - Hắn vừa đi tới Tiêu Mỹ vừa nói, kèm theo đó là cái nhếch miệng tới đáng sợ - Hắn sẽ chết, Tiêu Mỹ ạ.
Ngay lập tức Tuấn Dương nắm thật chặt lấy cổ tay Tiêu Mỹ, áp sát cô vào tường, hắn thì thầm:
- Nhưng yên tâm, tôi không có giết cô đâu...
Tiêu Mỹ sợ hãi vô cùng, lập tức hét lớn: Có ai không? Cứu..., nhưng Tuấn Dương đã nhanh chóng bịt chặt miệng cô lại. Hắn hung hăng kéo cô vào trong nhà wc.
Tiêu Mỹ dùng hết sức vùng vẫy, miệng ú ớ hét không ra tiếng. Tuấn Dương vẫn còn bịt chặt miệng cô. Tiêu Mỹ lập tức cắn thật mạnh vào tay hắn, hắn la lên một tiếng, tay trái nắm lấy bàn tay phải vừa bị cô cắn mạnh rồi nhìn cô bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Tiêu Mỹ nhân lúc hắn sơ suất liền bỏ chạy ra ngoài.
- Con khốn nạn, mày chạy đi đâu hả? Là mày không muốn ngọt ngào, là mày muốn tao mạnh tay!
Tuấn Dương như con thú điên dại nhào tới. Hắn túm lấy tóc Tiêu Mỹ mà giật lại khiến cô la lên một tiếng, ngã về phía sau. Cú ngã mạnh khiến Tiêu Mỹ đau đến điếng người, chóng mặt. Chưa kịp định thần lại, Tuấn Dương đã tới sát bên cô, một tay giữ thật chặt hai tay cô lại rồi giơ lên cao, tay còn lại bóp miệng cô mà hướng lên đối diện với mặt hắn:
- Ngoan ngoãn, rồi tao sẽ nhẹ tay.
- Cầm thú khốn nạn! – Tiêu Mỹ cắn chặt môi thốt lên.
Tuấn Dương nhíu mày, lập tức giang tay định tát Tiêu Mỹ, nhưng lại giật mình quay phắt lại phía sau khi tiếng của cảnh cửa nhà wc đồ rầm xuống.
Người vừa đá sập cánh cửa nhìn Tuấn Dương với đôi mắt đỏ lòm. Tiêu Mỹ trong mơ hồ nhìn thấy bóng dáng Minh Vũ, bất giác mỉm cười rồi ngất lịm đi.
Minh Vũ lao tới, túm lấy áo Tuấn Dương rồi đấm hắn thật mạnh:
- Tên khốn nạn, mày đã làm cái gì với Tiêu Mỹ???
Cậu vừa gào lên vừa không ngừng đấm hắn. Chưa bao giờ Minh Vũ thậy tức giận như vậy, kẻ động vào Tiêu Mỹ, cậu dù có đánh cho hắn nhừ tử cũng vẫn không thỏa mãn!
Tuấn Dương mồm đã sớm chảy đầy máu, nhưng hắn nào có vừa? Hắn chặn đứng cú đấm của Minh Vũ, rồi giáng lại vào bụng cậu một quả thật đau:
- Tổng giám đốc sao lại quan tâm tới cô thư ký nhỏ bé này quá vậy? Ha, xem ra cô thư ký này có sức hút ghê gớm nhỉ, tôi lựa chọn cô ta quả không sai…
- Thằng khốn! – Minh Vũ càng điên tiết, sức lực như dồn hết vào bàn tay, cậu giáng cho Tuấn Dương những quả đấm của sự tức giận có phần điên dại, khi vào mặt, lúc vào bụng, cậu đấm hắn không ngừng cho tới khi bàn tay đã quá mỏi, cậu dừng lại thở hồng hộc.
Tuấn Dương ngất lịm, hắn ta ngất trong cái tư thế đáng sợ khi miệng vẫn nhếch lên một nụ cười.
Minh Vũ lập tức chạy tới bên Tiêu Mỹ, cởi lấy áo khoác khoác lên người cô rồi ôm thật chặt cô vào lòng:
- Tiêu Mỹ, cậu nghe thấy tôi không? Tiêu Mỹ?
Nhưng Tiêu Mỹ đã ngất rồi, Minh Vũ lúc này lo lắng hơn bao giờ hết, lại đem cô mà ôm vào lòng thật chặt, để hơi ấm từ lòng cậu sưởi ấm cho cô…
Minh Vũ lo sợ như phát khóc, một người con trai mạnh mẽ như cậu cũng có lúc trở nên yếu đuối như thế này sao? Giọng khàn khàn, cậu khẽ nói:
- Xin lỗi vì đã không tới sớm… Nhất định tôi sẽ không bao giờ để cậu gặp nguy hiểm thêm lần nào nữa…