Vẫn Luôn Yêu Cậu

Chương 1: Chương 1: Trở về




Tiêu Mỹ đi du học đã 5 năm nay, hôm nay là ngày cô trở về.

Máy bay đáp xuống, lấy hành lý xong xuôi, Tiêu Mỹ gọi một chiếc taxi đưa cô về nhà. Cô muốn gặp bố mẹ, một năm chỉ về nhà có 1 lần vào dịp Tết, ở lại có 3 ngày rồi lại bay đi, Tiêu Mỹ thực sự rất muốn ở lại quê lâu hơn nữa, ăn bám bố mẹ lâu hơn, chơi với mấy đứa trẻ hàng xóm lâu hơn dù cô đã là một đứa to xác, rồi cùng chúng đi bắt đom đóm mỗi tối, hoặc chơi mấy trò như trốn tìm, bịt mắt bắt dê, hoặc đi ra vườn trộm hồng xiêm của ông già giàu có khó tính nhất làng,... bao nhiêu điều vui khiến Tiêu Mỹ chỉ muốn ở quê cả đời chả đi đâu cả.

Chuông điện thoại vang, Tiêu Mỹ bắt máy, chưa kịp nói gì đầu giây bên kia đã vang lên tiếng hét:

- Con kia??? Mày đang ở sân bay à??? Chờ đó tao tới đón!!!

Là Thanh Huyền - bạn thân chí cốt của Tiêu Mỹ. Tiêu Mỹ quen Thanh Huyền từ hồi năm lớp 6, hai đứa hợp cạ chơi với nhau thì thân nhất quả đất không ai chia rẽ được cả. Học chung bốn năm cấp 2, cuối cùng đành ngậm ngùi chia tay khi lên cấp 3 - họ không học chung một trường. Điều khiến Thanh Huyền giận Tiêu Mỹ suốt cả tháng trời ấy là sau khi kỳ thi đại học kết thúc, cô nàng đang hí hửng vào cùng một trường với Tiêu Mỹ thì nghe tin Tiêu Mỹ quyết định đi du học. Lúc đó nàng ta thật sự rất điên tiết, không tài nào ngăn Tiêu Mỹ được. Nhưng cũng may Tết năm nào Tiêu Mỹ cũng về, cũng dành 1 ngày rưỡi cho cô nàng, xem ra điều ấy cũng an ủi cô nàng chút ít. Bây giờ Tiêu Mỹ đã về, nhất định cô nàng phải kéo Tiêu Mỹ đi chơi cho thỏa thích mới được!

- Xin lỗi nhé... - Tiêu Mỹ ngập ngừng - Tao muốn ở quê một thời gian, rồi sau đó mới lên thành phố...

- Cái gì??? - Đầu dây bên kia hét toáng lên - Mày đùa tao???

- Thanh Huyền, tao phải về thăm bố mẹ tao chứ.

Tiêu Mỹ an ủi, Thanh Huyền cũng không nói gì nữa bởi lẽ lý do ấy quá chính đáng rồi.

- Nhanh nhanh rồi lên đây chơi với tao! - Thanh Huyền nói vậy rồi cúp máy.

Tiêu Mỹ thở phào, tiếp chuyện với Thanh Huyền xong thì xe cũng đã tới nhà cô.

………………………………………………………………………………...

Tiêu Mỹ trở về nhà đã mấy tháng trước, tới giờ vẫn đang “tĩnh dưỡng” ở nhà ăn bám bố mẹ. Dẫu cho mẹ cô than ngắn than dài, than ngày than đêm đuổi cô ra khỏi nhà nhưng bà vẫn không tài nào đuổi được.

- Tao lạy mày, mày vào thành phố giùm tao đi, kiếm một công việc ổn định, cưới một tấm chồng tốt rồi hãy trở về, mày đừng ở đây làm loạn nữa!

Mẹ cô đã quá khó chịu rồi, bà vừa mới dọn đống vỏ bánh kẹo trên bàn do cô con gái bày ra, quay đi ngoảnh lại đã thấy cái bàn lại ngổn ngang là rác. Bực mình, con gái con đứa lớn tướng rồi, chưa làm ra tiền thì thôi lại còn về nhà ăn bám bố mẹ mấy tháng trời, khốn khổ hơn nó lại chẳng thèm nhúng tay vào việc gì cả, chỉ giỏi bày bừa ra, sau đó để một thân một mình bà đi dọn. Ấy thế nhưng, khốn khổ hơn ngàn lần nữa là chồng bà kia kìa. Bà chỉ có một cô con gái duy nhất nên bà yêu quý nó nhất trần đời, nói gì thì nói, mắng gì thì mắng chứ bà chả đánh nó bao giờ cả, chồng bà biết rõ điều đó hơn ai hết, nên mấy tháng nay cậy thế con gái mà thành ra “đổ đốn”, cùng con gái bày bừa cho bà dọn.

- Hai cha con kia, đừng có nằm đó vừa ăn vừa chơi cờ nữa!!!

- Bà nó à, sao bà lại gắt ầm lên như thế? Hại sức khỏe lắm.

Bố cô lên tiếng, cô cũng gật đầu. Trước thái độ đó của hai bố con, mẹ cô tức lắm, giọt nước lâu ngày cũng tràn ly, bà ném phăng cái chổi đang cầm trên tay xuống đất làm nó vang lên tiếng động thật to khiến bố con cô giật nảy mình ngưng hết mọi hoạt động lại, sau đó, bà khoác cái áo, đội cái mũ, đeo cái túi rồi bỏ ra ngoài.

- Mẹ dỗi rồi bố! - Cô nói.

- Thỉnh thoảng bà ấy lại thế, kệ đi, tới tối bà ấy lại về ngay ý mà. - Bố cô tặc lưỡi như thể việc này đã xảy ra nhiều lần tới mức quá quen thuộc rồi.

Trời tối, đường đã lên đèn hết, thế nhưng mẹ Tiêu Mỹ vẫn chưa thấy về nhà. Cô lườm bố, rõ ràng bố nói tối mẹ sẽ về cơ mà? Bố cô cười trừ, rút điện thoại ra gọi cho vợ, tất nhiên, điện thoại chỉ vang lên giọng cô tổng đài: “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”.

- Bây giờ làm sao hả bố? Bố biết mẹ đi đâu không?

- Mẹ con thì nhiều chỗ để đi lắm, gần thì mấy tiệm salon, nhà mấy bà bạn, xa thì siêu thị, nhà bà ngoại,…

- Bố gọi lại xem nào, không thì mình sẽ đi tìm!

Tiêu Mỹ dần dần sốt sắng, nỗi lo lắng cũng bắt đầu bao trùm lên người, không ngừng hối thúc bố cô gọi điện. Sau bao nhiêu cuộc gọi, đầu dây bên kia cuối cùng cũng vang lên tiếng, bố con Tiêu Mỹ lập tức thở phào.

“Tôi sẽ không về nhà nếu Tiêu Mỹ không vào thành phố và ông không dọn sạch cái đống hổ đốn ông và con nó bày!”.

Tiếng nói thật to, đầy uy lực như thể mẹ đã dồn hết sức vào mà nói, sau đó, chưa ai kịp lên tiếng, điện thoại đã tắt ngỏm.

- Thôi được rồi, con sẽ dọn đồ đi luôn bây giờ vậy. Có lẽ mẹ đang giận lắm.

Tiêu Mỹ tiếc nuối đảo mắt nhìn toàn bộ căn nhà thân thương của cô lần cuối rồi tặc lưỡi nói. Bố cô - dù rất muốn con gái ở lại, nhưng vợ ông đang giận, ông còn có thể làm gì khác được ngoài tiễn cô con gái thân yêu lên đường?

Thế là trong đêm tối, người ta thấy hai bố con nhà nọ ôm nhau đầy bịn rịn trước cửa nhà ga. Khung cảnh lúc bây giờ, thật sự tràn ngập sự xúc động!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.